110.
Người thừa kế hào môn 16.
*
Thấy bộ dạng bị đả kích của Lâm Không Lộc, Lâm Thanh Hứa không khỏi an ủi: "Đừng lo lắng, người của Hoàng hậu Anya sẽ không làm bậy, người bạn kia của cháu chắc là không sao, đợi về hành tinh Đế Đô, cậu sẽ giúp cháu hỏi thăm tin tức."
"Không phải chuyện đó." Lâm Không Lộc lắc đầu, đột nhiên lại ngồi dậy, nói: "Cậu, giả sử cậu dồn rất nhiều tâm huyết làm một thí nghiệm, sắp có kết quả rồi, thì có người đi tới 'bốp' một cái, đập nát thành quả của cậu, tâm trạng của cậu sẽ thế nào?"
"Tâm trạng muốn giết người." Lâm Thanh Hứa nói không cần suy nghĩ.
"Cháu bây giờ chính là tâm trạng đó." Lâm Không Lộc u ám nói.
Lâm Thanh Hứa: "..." Cái đó, giết cậu là phạm pháp đấy.
Anh ta cũng đoán mờ mờ được là do mình hiểu lầm lúc trước, dẫn đến sự việc hiểu lầm này, anh ta bất giác ho khan một tiếng, giơ tay xoa đầu Lâm Không Lộc, đè y nằm xuống lại, nói: "Chuyện đã vậy rồi, đợi về hành tinh Đế Đô rồi nói sau, việc quan trọng nhất của cháu bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Không Lộc thở dài gật đầu, y cũng biết bây giờ lo lắng cũng vô ích, cộng thêm cơ thể mệt mỏi buồn ngủ một cách kỳ lạ, y nằm xuống chưa được bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Sau khi y ngủ say, Lâm Thanh Hứa nhìn bàn tay y để bên ngoài chăn, thấy trên mu bàn tay lại nổi lên một mảng vết mốc nhỏ, anh ta không khỏi nhíu chặt mày, một lúc sau mới nặng nề thở dài, giúp y đặt tay vào trong chăn, đắp lại cho kỹ.
*
Sau khi đến hành tinh Đế Đô, Lâm Thanh Hứa làm thủ tục nhập viện cho Lâm Không Lộc tại bệnh viện trực thuộc Viện Nghiên cứu Quân đội. Anh ta là nhân tài được đặc cách tuyển thẳng của Viện Nghiên cứu Quân đội, người nhà có chính sách ưu đãi.
Hơn nữa, để Lâm Không Lộc ở bệnh viện của Viện Nghiên cứu Quân đội cũng tiện cho anh ta theo dõi, trị liệu.
Lâm Không Lộc không có ý kiến, bệnh viện trực thuộc Viện Nghiên cứu Quân đội nằm trong Tổng bộ Quân đội. Nếu y nhớ không lầm, Cecil sau khi về hoàng thất, sẽ bị cấp cao của quân đội mời đến Tổng bộ, y ở bệnh viện bên này, nếu may mắn, nói không chừng có thể gặp được.
Đương nhiên, Lâm Không Lộc không đặt hết hy vọng vào việc "ôm cây đợi thỏ", y cũng nhờ Lâm Thanh Hứa giúp mình hỏi thăm tin tức nhiều hơn, hy vọng có thể mau chóng gặp được Cecil.
Nhưng ai mà ngờ, ngày thứ hai sau khi nhập viện, tình hình của y đột nhiên bắt đầu xấu đi, y bị đưa đi cấp cứu, đợi đến lúc tỉnh lại từ cơn hôn mê, thì đã là ba ngày sau, cũng là lúc hoàng thất vừa tuyên bố tin tức tìm lại được Hoàng trưởng tử.
Lâm Không Lộc: "Đệt!" Y không nhịn được muốn chửi thề, cảm giác như số phận đang chống lại mình.
0687: "..."
"Vậy có phải... tối mai, hoàng cung sẽ có yến tiệc không?" Y vẫn còn hơi yếu, cố gắng xốc lại tinh thần hỏi Lâm Thanh Hứa.
"Hình như là vậy." Lâm Thanh Hứa khẽ nhíu mày mà không để lộ.
Đâu phải là hình như, mà là chắc chắn.
Bây giờ trong giới thượng lưu ở hành tinh Đế Đô, chỉ cần có chút quan hệ, đều biết Hoàng hậu Anya muốn tổ chức yến tiệc cho vị Hoàng trưởng tử vừa được tìm về, thời gian chính là tối mai.
Đặc biệt là Lâm Thanh Hứa còn nghe nói, gã em rể cặn bã Lạc Đình kia của anh ta còn định dẫn theo đứa con riêng Lạc Vũ Thần cùng tham dự yến tiệc, nghe nói Lạc Vũ Thần kia còn có chút giao tình với vị Hoàng trưởng tử vừa được tìm về.
Vốn dĩ với thân phận của Lạc Đình, rất khó để tham gia yến tiệc cá nhân của Hoàng hậu, dù sao cũng không có quan hệ. Nhưng gã được thơm lây nhà họ Lâm, nhà họ Lâm là quý tộc, có tước vị, người thừa kế tước vị đời này vừa hay lại là Lâm Thanh Gia, vợ của Lạc Đình.
Nhờ vào thân phận là chồng của Nữ tước, Lạc Đình những năm nay luồn cúi không ít vào hoàng thất, dần dần cũng phát triển được không ít mối quan hệ.
Chuyện này thật sự là quá phiền lòng, Lâm Thanh Hứa căn bản không muốn để Lâm Không Lộc biết.
Nhưng Lâm Không Lộc lại như biết hết mọi chuyện, y nở một nụ cười nhạt với anh ta, nói: "Cậu, cháu muốn tham gia yến tiệc tối mai."
Lâm Thanh Hứa nghẹn lời, anh ta cảm thấy những nơi như vậy đa phần là một đám người phàm tục đang phô trương so bì lẫn nhau, hoặc là giả lả lươn lẹo, môi trường hỗn loạn, bẩn thỉu, thật sự không đáng đi, liền khuyên: "Tiểu Lộc, sức khỏe cháu không tốt, vẫn nên ở lại bệnh viện."
"Cậu, cháu nhất định phải đi." Lâm Không Lộc nghiêm túc nói.
Thấy Lâm Thanh Hứa lại định phản đối, y vội vàng nói: "Bạn của cháu ở đó, vả lại cháu hình như chưa nói với cậu, bạn của cháu là người tiến hóa cấp S."
Lâm Thanh Hứa: "?!"
"Chuyện quan trọng như vậy sao cháu không nói sớm?" Anh ta lập tức kích động như thể có dự án nghiên cứu nào đó vừa đạt được đột phá trọng đại, vội vàng đè Lâm Không Lộc trở lại giường bệnh, dặn dò: "Nằm nghỉ cho khỏe, cậu đi chuẩn bị lễ phục cho cháu ngay, nhất định phải đẹp hơn thằng em trai con riêng kia của cháu."
Lâm Không Lộc bật cười, tự dưng có cảm giác kỳ quái như mình là cô bé Lọ Lem chuẩn bị đi dự yến tiệc của hoàng tử, nhưng mà, đúng là yến tiệc của hoàng tử thật.
*
Tối hôm yến tiệc, đại sảnh yến tiệc của hoàng gia đèn đuốc huy hoàng, khách quý như mây, lễ phục lộng lẫy và rượu ngon phản chiếu lẫn nhau.
Lâm Không Lộc mặc bộ lễ phục màu trắng được cắt may vừa vặn, mang theo nụ cười nhạt, ung dung tao nhã bước vào đại sảnh.
Lần này y đến sớm hơn kiếp trước, Cecil vẫn chưa lộ diện, nên y gặp được thằng em trai con riêng do ông bố cặn bã kia mang đến trước – Lạc Vũ Thần, và... thằng em trai con riêng của Cecil – Hoàng tử Kelly.
Hoàng tử Kelly rõ ràng không phải do Hoàng hậu Anya mời, mà là tự mình mặt dày đến, e là muốn đến xem trò cười của Cecil.
Hoàng hậu Anya và Cecil vẫn chưa đến, gã nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của yến tiệc, gã đang nghe mấy vị công tử quý tộc vây quanh mình nịnh nọt.
"Nghe nói vị Hoàng trưởng tử kia lúc được tìm thấy, vậy mà lại sống cùng một bầy sói, ăn lông ở lỗ, không hiểu tính người."
"Trời, đáng sợ thật, con người là động vật xã hội, cứ sống mãi trong bầy sói, trí lực không được phát triển, cũng không có khả năng ngôn ngữ, IQ thường chỉ ở mức trẻ con."
"Ai nói không có khả năng ngôn ngữ? Tôi nghe nói cậu ta biết nói chuyện với sói đấy, gâu gâu gâu ha ha ha."
Mấy người ban đầu còn đè thấp giọng, nể mặt đây là yến tiệc của Hoàng hậu, nhưng nói đến chỗ kích động, không nhịn được liền nói hơi lớn tiếng.
Trên mặt Kelly vẫn luôn treo nụ cười xa cách, nghe đến đây gã cũng chỉ tượng trưng ngăn cản một câu: "Các vị đừng nói như vậy, dù sao anh ấy cũng là Hoàng trưởng tử, cũng là anh trai của ta."
Nói xong gã lại quay đầu nhìn Lạc Vũ Thần nãy giờ vẫn im lặng, mỉm cười hỏi: "Vũ Thần hôm kia đã gặp Hoàng huynh rồi, cảm thấy anh ấy thế nào?"
Lạc Vũ Thần mím môi cười khẽ, nói: "Tất nhiên... rất có phong thái hoàng gia, khiến người ta tự thấy xấu hổ không bằng."
Mấy vị công tử quý tộc lập tức cười ồ lên, như thể lời của Lạc Vũ Thần có ẩn ý sâu xa.
Lâm Không Lộc cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, y cười lạnh bước lên, liếc nhìn đám đông một lượt rồi nói: "Các vị có lẽ còn chưa biết, con người có thể phá vỡ giới hạn gen để tiến hóa, động vật khác thật ra cũng có thể, ví dụ như sói."
"Cậu đang nói gì vậy?" Một trong mấy thiếu niên quý tộc có hơi khó hiểu, quay người định đốp chát, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của Lâm Không Lộc, mặt thiếu niên lại có hơi đỏ lên, lắp bắp: "Cậu, cậu đi mà đọc sách sinh học đi, ngoài con người ra, không có động vật nào có thể phá vỡ giới hạn gen để tiến hóa đâu."
"Ồ." Lâm Không Lộc liếc bọn họ một cái, thản nhiên nói: "Sao cậu biết động vật khác không thể tiến hóa? Cũng đúng, tôi thấy không ít người trong các vị hình như mới chỉ tiến hóa cấp D, có lẽ IQ còn không bằng sói đã tiến hóa, không hiểu được sự phân cấp của thế giới cũng là bình thường."
"Cậu!" Mấy người có mặt ở đây lập tức bị tức đến đỏ mặt, Hoàng tử Kelly cũng dần dần tắt nụ cười.
Nụ cười trên mặt Lạc Vũ Thần cũng cứng đờ, gã gắng gượng mở miệng: "Anh, sao anh có thể vô lễ trước mặt Hoàng tử điện hạ..."
"Ồ đúng rồi, còn có cậu nữa." Lâm Không Lộc xoay người cắt ngang lời gã, cười như không cười nói: "Cậu đương nhiên là phải 'tự thấy xấu hổ không bằng', dù sao cậu ở đâu cũng không bằng cậu ấy. Thậm chí nếu không hút máu mẹ tôi, cậu và bố cậu ngay cả tư cách đứng ở đây cũng không có, càng đừng nói đến bà mẹ tiểu tam của cậu, à, bà ta hình như đúng là không đến được."
"Anh——" Lạc Vũ Thần rất nhanh cũng bị tức đến đỏ mặt.
"Ai nói cậu ta không có?" Hoàng tử Kelly nãy giờ im lặng lúc này cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói ra vế sau, thiếu niên quý tộc vừa nhìn thấy Lâm Không Lộc đã đỏ mặt lúc nãy đột nhiên giật giật tay áo gã.
Kelly vô thức quay đầu lại, liền thấy Hoàng hậu Anya không biết đã đến từ lúc nào, đang đứng trên bục cao lạnh lùng nhìn xuống mình.
Mà bên cạnh Hoàng hậu Anya, là một thiếu niên dáng người thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng, chính là Cecil.
Khác với Kelly đang quay lưng về phía bục chính, Lâm Không Lộc ngay từ lúc Cecil xuất hiện đã nhìn thấy đối phương, y thậm chí còn nhìn thấy rõ mồn một hành động sói con vừa thấy y đã định lao qua, nhưng bị Hoàng hậu Anya vô tình túm lấy cổ áo lôi lại.
Y không nhịn được mà cười khẽ, thầm nghĩ, quả nhiên đẹp trai không quá ba giây.
"Ting, giá trị hắc hóa của mục tiêu +1+1..."
Lâm Không Lộc: "..."
Hoàng hậu Anya vẫn luôn nhìn về bên này, chính xác mà nói, là đang nhìn Kelly, một lúc lâu sau bà mới lạnh lùng lên tiếng: "Kelly, Phụ hoàng của ngươi có việc tìm ngươi, còn không mau đi?"
Nói xong bà lạnh nhạt dời tầm mắt, như thể thứ bà vừa nhìn là rác rưởi gì đó.
Bà ghét chồng, tình nhân của chồng, và cả đứa con riêng vốn không nên thấy ánh sáng này, nhưng bà không muốn vì những người này mà phá hỏng yến tiệc của con trai mình, đây là đứa con mà bà vất vả lắm mới tìm về được.
Sắc mặt Kelly lập tức trở nên khó coi, gã biết có lẽ Hoàng đế căn bản không tìm gã, chỉ là Hoàng hậu tìm cớ để đuổi gã ra khỏi đại sảnh yến tiệc mà thôi.
Dù mặt có dày đến đâu, lúc này cũng không thể ở lại được nữa, Kelly đành phải cố nặn ra nụ cười cáo lui.
Sau khi gã rời đi, mấy vị công tử quý tộc vừa rồi còn nói xấu cũng lủi thủi bỏ đi, chỉ còn lại Lạc Vũ Thần và thiếu niên quý tộc mặt đỏ kia.
Lâm Không Lộc lạnh nhạt liếc Lạc Vũ Thần một cái, không nói gì, trực tiếp xoay người đi về phía gần Cecil hơn.
Nhưng vừa đi được hai bước, vị thiếu niên quý tộc kia đột nhiên chặn y lại, chìa tay ra lắp bắp: "Chào, chào cậu, tôi tên là Rene, là người của gia tộc Klein..."
Lâm Không Lộc không bắt lấy bàn tay Rene chìa ra, chỉ mỉm cười cắt ngang: "Hoàng hậu điện hạ đang nói kìa."
"A, xin lỗi." Rene có hơi bối rối, "đứng" ngồi không yên chờ Hoàng hậu Anya giới thiệu xong thân phận của Cecil, Rene lại không nhịn được mà bắt chuyện: "Đúng, đúng rồi, vẫn chưa hỏi cậu tên gì."
Lâm Không Lộc không đáp lại, thậm chí còn không để lại dấu vết mà kéo dãn khoảng cách, chỉ thế thôi mà y cũng cảm thấy ánh mắt của ai đó trên bục sắp tóe lửa tới nơi.
Trong lòng Cecil đúng là đang có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, hơn nữa càng cháy càng hừng hực.
Hoàng hậu Anya biết hắn có thể không thích những nơi như thế này, vốn cũng chỉ định để hắn lộ diện một chút rồi về, cho nên sau khi giới thiệu xong thân phận, bà liền ôn hòa hỏi: "Cecil yêu quý, con có muốn về trước không?"
Ánh mắt Cecil vẫn luôn dán trên người Lâm Không Lộc, nghe vậy hắn lắc đầu, rồi kiên định đi về phía Lâm Không Lộc đang đứng.
Hoàng hậu Anya hơi sững sờ, bà nhìn theo hướng đó, người đầu tiên bà chú ý tới là Lâm Không Lộc.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì y quá đẹp.
Anya thường không dùng từ "xinh đẹp" để hình dung nam giới, nhưng đối với vị thanh niên trước mắt này, bà nhất thời không tìm được từ nào khác để hình dung.
Nhưng bà không ngờ Cecil đi về phía đối phương, đứa con ngốc này của bà làm sao phân biệt được đẹp xấu của con người? E là chỉ có thể phân biệt được đẹp xấu của loài sói.
Nghĩ đến đây, Anya tiếc nuối thở dài, lúc dời tầm mắt đi vừa hay nhìn thấy Lạc Vũ Thần, bà bất giác hơi nhíu mày.
Người này bà có ấn tượng, hôm kia bà đưa Cecil đến quân đội, tình cờ gặp người này. Không hiểu sao, đứa con trai gặp ai cũng không thèm để ý này của bà, hôm đó vậy mà lại chủ động bắt chuyện với đối phương, tuy cũng chỉ nói hai câu.
Sau đó liền có tin đồn thổi nói con trai bà có gì đó đặc biệt với người này, Anya không thích như vậy, bà đã đặc biệt cho người đi điều tra thân phận của gã, biết gã là con riêng, bà lại càng không thích.
Thấy Cecil đi về phía bên đó, bà vô thức nhíu mày thật chặt, lo lắng hắn thật sự đi về phía Lạc Vũ Thần.
Lạc Vũ Thần hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, gã vừa bị Lâm Không Lộc làm cho mất mặt, lại thấy Rene bình thường coi thường mình giờ phút này lại đang lăng xăng bên cạnh Lâm Không Lộc, trong lòng gã không khỏi dâng lên một trận khó chịu.
Thấy Cecil đi về phía bên này, gã vội vàng cười đón lên, cúi người hành lễ: "Chào ngài, Cecil điện hạ, rất vui lại được gặp ngài."
Cùng lúc đó, bước chân vừa nhấc lên của Lâm Không Lộc khựng lại, khóe miệng y hơi co giật.
Cecil lại càng thấy khó hiểu, người này gặp hắn thì vui cái gì? Hắn bây giờ đang rất không vui.
Cecil không hiểu lễ nghi quý tộc là gì, nghĩ cũng không ngờ, hắn trực tiếp đẩy người cản đường ra, đi đến trước mặt Lâm Không Lộc, im lặng nhìn y.
Lạc Vũ Thần bị đẩy lảo đảo một bước, nụ cười cũng cứng đờ.
Lâm Không Lộc không nhịn được, khóe miệng lại co giật, đợi đến khi nhìn về phía Cecil, vẻ mặt y mới trở nên dịu dàng, khẽ gọi: "Điện hạ."
Cecil đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, nhóc lừa đảo vậy mà lại gọi hắn là Điện hạ, không gọi tiểu Lang. Hơn nữa sau khi gặp lại, cũng là hắn lăng xăng chạy tới trước.
Nếu hắn không chạy tới, có phải nhóc lừa đảo sẽ giống như kiếp trước, xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến hắn nữa không?
Rõ ràng y là bên không từ mà biệt, chẳng lẽ không nên cho hắn một lời giải thích sao?
________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lộc: Không phải cậu hắc hóa rồi à?
Sói con: Tôi chờ chút đã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip