111.
Người thừa kế hào môn 17.
*
Cecil mím chặt môi, trong con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng, hắn cố chấp nhìn Lâm Không Lộc, muốn xem sau khi lừa gạt hắn, y có chột dạ, hối hận không? Hay là, nhóc lừa đảo thật ra có nỗi khổ tâm gì đó.
Nhưng không hề, trong mắt y chỉ có ý cười, dường như người tức giận, đau khổ chỉ có mình hắn, còn nhóc lừa đảo thì mãi mãi điềm nhiên như không.
Ánh sáng trong mắt Cecil vụt tắt.
Lâm Không Lộc thật ra rất muốn giải thích, nhưng một là, xung quanh có quá nhiều người hóng chuyện, có một số lời không tiện nói trước mặt mọi người, hai là, bây giờ y không thể giống như lúc ở trong rừng nguyên sinh, móc ngón tay sói con để an ủi trong im lặng, dù sao đây cũng là yến tiệc cá nhân do Hoàng hậu tổ chức, làm vậy có vẻ hơi nhẹ dạ.
Nhưng ngay lúc y định gọi Cecil cùng ra ngoài nói chuyện, Hoàng hậu Anya đã bước tới với dáng vẻ tao nhã, mỉm cười hỏi: "Sao thế này?"
Thấy bà đi tới, mọi người xung quanh lập tức cúi người hành lễ, Lâm Không Lộc cũng đành phải tạm dừng kế hoạch, trước tiên chào hỏi Hoàng hậu.
Anya cười gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Cecil, giọng nói bất giác dịu dàng đi mấy phần: "Cecil?"
Đôi môi mím chặt của Cecil thả lỏng vài phần, một lát sau hắn dứt khoát dời tầm mắt, buồn bực nói: "Ta đến ăn."
Hắn không muốn vồ vập nữa, lần này hắn nhất định phải đợi nhóc lừa đảo giải thích trước. Hắn không sợ y lơ hắn, hoặc giống như kiếp trước xoay người bỏ đi, hắn cứ ở đây nhìn, lát nữa y đi đâu thì hắn đi đó.
Thật sự không được nữa, hắn sẽ... hắn sẽ trói y lên phi thuyền, đưa về lãnh địa. Tuy hắn vẫn chưa biết lái phi thuyền, nhưng hắn có thể học.
"Ting, giá trị hắc hóa +1+1... Giá trị hắc hóa hiện tại, 97."
Nụ cười của Lâm Không Lộc hơi cứng lại: "..."
Hay lắm, tăng về hết rồi.
Vậy thì trước đó đến rừng nguyên sinh làm gì, làm Lang Hậu làm gì? Hệ thống chi bằng cứ hỏng thêm mấy ngày, để y xuyên thẳng đến thời điểm này ngay từ đầu, đằng nào cũng như nhau cả.
Không khí giữa hai người thật kỳ lạ, những người vây xem cũng một phen ngạc nhiên, thấy Cecil vậy mà lại biết nói chuyện, họ không khỏi thầm nghĩ: Ai nói Hoàng trưởng tử không hiểu tính người, IQ không khác gì trẻ con? Đây chẳng phải không khác gì người bình thường sao?
Có điều Hoàng trưởng tử đã không khác gì người thường, Hoàng hậu Anya lại rất có thủ đoạn chính trị, vị Hoàng tử Kelly kia e là sắp hết thời rồi.
Những người có mặt ở đây đều là cáo già, ai nấy đều xúm lại nịnh nọt, ngay cả ông bố cặn bã Lạc Đình của Lâm Không Lộc cũng nhân cơ hội chen lên, muốn bắt chuyện vài câu, thấy không thành công, gã lại liên tục ra hiệu cho Lâm Không Lộc.
Lạc Vũ Thần nhìn thấy cảnh này, trong mắt xẹt qua vẻ ảm đạm.
Lâm Không Lộc không để ý đến bọn họ, hay nói đúng hơn là, y căn bản không chú ý tới hai người họ, y chỉ nhìn Cecil.
Cecil vừa mới dời tầm mắt khỏi người y, lúc này đang không nhịn được, muốn lén dùng khóe mắt liếc y một cái, ai ngờ vừa quay đầu, tầm mắt đã chạm phải y, hắn lập tức lại gượng gạo quay đi.
Lâm Không Lộc suýt nữa thì không nhịn được cười, may mà Hoàng hậu Anya lúc này lên tiếng: "Là ta sơ suất, nên khai tiệc rồi, mọi người vào chỗ đi."
Tiếng nói vừa dứt, các vị khách lần lượt ngồi vào bàn dài.
Anya cũng nắm lấy tay Cecil, thăm dò: "Cecil, lên trên kia ngồi cùng mẫu hậu nhé?"
Cecil lại rụt tay về, liếc Lâm Không Lộc một cái rồi nói: "Ta muốn ngồi đây."
Lâm Không Lộc vẫn chưa ngồi xuống, nghe vậy bèn mỉm cười với hắn.
Hoàng hậu Anya cũng không thất vọng, Cecil lớn lên trong bầy sói, trên người có rất nhiều tập tính của sói, càng không thích tiếp xúc với con người, ngay cả bà, cũng phải tốn không ít tâm sức mới có thể hòa hợp với hắn.
Đối với người con trai này, bà vừa áy náy vừa đau lòng, thế là bà nuông chiều nói: "Được, vậy con cứ ngồi đây."
Nói rồi bà nhìn thấy Lâm Không Lộc đang đứng bên cạnh Cecil, lại cười nói: "Vừa hay kết giao thêm vài người bạn, cứ hòa hợp với nhau nhé."
Lúc này bà đã nhìn ra, con trai bà chính là nhắm vào người thanh niên xinh đẹp này mà tới.
Dặn dò xong, bà mới đi về phía ghế chủ vị, chỉ là trước khi đi bà lại ra hiệu cho nữ quan tâm phúc ở lại, giúp bà để mắt một chút.
Cecil thấy mình có thể ngồi cùng Lâm Không Lộc, mà Lâm Không Lộc hình như cũng không tức giận, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ không liếc ngang liếc dọc, nghiêm túc đi đến bên ghế ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, mắt hắn dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng tai thì thật ra đang lén nghe ngóng động tĩnh của Lâm Không Lộc.
Bên này chỉ còn ba chỗ, hắn đã giành lấy chỗ ở giữa, nghĩ bụng nhóc lừa đảo cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn.
Quả nhiên, chưa đầy hai giây sau, Lâm Không Lộc đã ngồi xuống bên tay phải hắn.
Ánh sáng trong mắt Cecil lại rực lên, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
"Ting, giá trị hắc hóa -1."
Lâm Không Lộc cũng không nhịn được mà nhếch môi, nhưng ngay lúc này, Lạc Vũ Thần dưới ánh mắt thúc giục của Lạc Đình, đã ngồi xuống bên tay trái Cecil.
Nụ cười của Lâm Không Lộc lập tức nhạt đi mấy phần, còn Cecil thì chỉ nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt mà rầu rĩ: Sao toàn là thịt? Nhóc lừa đảo không ăn thịt.
"Điện hạ." Lạc Vũ Thần lúc này treo lên nụ cười vô hại, chủ động bắt chuyện: "Có phải ngài muốn ăn bít tết không? Tôi giúp ngài cắt nhé."
Gã nói rồi cầm dao nĩa lên, động tác tao nhã mà chậm rãi cắt một miếng bít tết nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Cecil, bẽn lẽn cười: "Như vậy là được rồi."
Đây vừa là giúp cắt bít tết, cũng là làm mẫu.
Lạc Vũ Thần cảm thấy, Cecil quanh năm sống cùng bầy sói, ăn lông ở lỗ, chắc chắn không hiểu lễ nghi dùng bữa, gã làm như vậy, vừa giữ được lòng tự trọng cho đối phương, cũng là giúp đỡ đối phương.
Cecil cũng quả thật bị hành động của gã ảnh hưởng, cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi đĩa thức ăn, nhíu mày nhìn gã.
"Điện hạ." Lạc Vũ Thần thấy hắn nhìn mình, nụ cười càng sâu hơn, gã thậm chí còn khiêu khích liếc nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc mặt không cảm xúc, bàn tay đeo găng trắng cầm dao nĩa lên, xoay xoay thành thạo giữa các ngón tay.
Cecil cảm thấy Lạc Vũ Thần hơi quen mắt, nhìn kỹ một lúc mới nhận ra, người này là em trai của nhóc lừa đảo, hôm kia hắn mới hỏi thăm tin tức của nhóc lừa đảo từ gã.
Cecil không biết Lâm Không Lộc với gã là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa còn xem như kẻ thù, giờ phút này hắn chỉ nghĩ, đã là em trai của nhóc lừa đảo, vậy sau này cũng là em trai hắn.
Ý tốt của em trai tương lai, tất nhiên là không tiện từ chối, nhưng hắn là một Lang Vương đã có gia thất, chắc chắn không ăn thịt người khác đưa, mà nhóc lừa đảo lại không ăn thịt...
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn nên trả lại miếng thịt cho Lạc Vũ Thần, thế là hắn cầm nĩa lên, có hơi vụng về xiên lấy miếng bít tết kia.
Nhưng Lâm Không Lộc lại tưởng hắn định ăn miếng bít tết Lạc Vũ Thần cắt cho, y đột nhiên ngừng xoay dao nĩa, cắt mạnh một cái xuống đùi con gà quay trước mặt, cứ như đang chặt cái móng vuốt của ai đó.
Cắt xong, y lại đặt dao nĩa xuống không nhẹ không nặng, âm thanh không lớn, nhưng vừa đủ để Cecil nghe thấy.
Cecil vừa giơ cái nĩa đang xiên miếng bít tết lên, tai nghe thấy động tĩnh, khóe mắt lại liếc thấy sắc mặt và hành động của y, tay hắn bất giác run lên một cái.
Thông minh như hắn, rõ ràng đã đoán được Lâm Không Lộc có thể đã hiểu lầm hắn muốn ăn thịt người khác đưa, hắn vội vàng đặt nĩa xuống, kịp thời chữa cháy.
Nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy làm vậy vẫn chưa đủ, hắn lại lén lút kéo cái đùi gà mà Lâm Không Lộc vừa cắt sang đĩa mình, tiếp đó cầm lên đưa đến bên miệng gặm.
Nhóc lừa đảo không ăn thịt, cái đùi gà này nhất định là cắt cho hắn, hắn sẽ không đoán sai, dù sao hắn cũng là Lang Vương anh minh.
Bên cạnh, Lạc Vũ Thần thấy hắn trực tiếp dùng tay cầm đùi gà gặm, mắt lập tức trợn tròn như chuông đồng, thầm tặc lưỡi: Quả nhiên là kẻ man rợ không hiểu lễ nghi, không được giáo hóa, ở trong yến tiệc cao cấp như thế này, tướng ăn lại thô tục như vậy...
Ai ngờ gã còn chưa nghĩ xong, đã thấy Lâm Không Lộc đeo thêm hai lớp găng tay dùng một lần bên ngoài găng tay trắng, sau đó động tác tao nhã... cắt xuống cái đùi gà còn lại, cũng trực tiếp dùng tay cầm lên, đưa đến bên miệng gặm.
Lạc Vũ Thần trợn mắt há mồm, người anh cùng cha khác mẹ này của gã là xuất thân quý tộc danh xứng với thực, trước đây luôn khắc lễ nghi và sự tao nhã vào tận trong xương, dường như sinh ra đã mang theo khí chất cao quý.
Lạc Vũ Thần vẫn luôn ghen tị với y, thậm chí riêng tư còn lén lút bắt chước cử chỉ của y, vậy mà tối nay, trong một dịp quan trọng như thế này, đối phương lại...
Không chỉ gã kinh ngạc, các vị khách khác nhìn thấy cũng kinh ngạc, nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện Hoàng hậu Anya đang mỉm cười tán thưởng với Lâm Không Lộc, họ lập tức hiểu ra, cũng nhao nhao đeo găng tay dùng một lần, cầm đùi gà lên, vừa gặm vừa luôn miệng khen ngợi:
"Ăn thịt miếng lớn, uống rượu bát to, vừa nhìn đã biết Hoàng trưởng tử điện hạ là người có khí phách."
"Thiếu niên hào sảng!"
Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi co giật, cũng đành chịu, y chỉ là thấy sói con "có ý định" ăn miếng bít tết Lạc Vũ Thần cắt, nên có hơi tức giận, không nhịn được mà cắt cái đùi gà để xả giận thôi, ai mà biết Cecil sẽ lấy cái đùi gà y cắt đi gặm?
Sớm biết vậy y đã cắt thành gà viên rồi, nhưng mà, từ lúc rơi vào rừng nguyên sinh, y hình như cũng đã lâu không ăn thịt.
Đùi gà thơm thật, y không nhịn được lại cắn thêm một miếng.
Cecil ngồi bên cạnh y nhìn đến ngây người, nhóc lừa đảo không phải không ăn thịt sao? Sao lại...
Lâm Không Lộc thấy hắn ngẩn ngơ nhìn mình, bất giác đặt đùi gà xuống, hỏi: "Sao không ăn nữa?"
Nói xong không đợi Cecil trả lời, y lại nói: "Muốn ăn bít tết à?"
Cecil còn chưa kịp lắc đầu, đã thấy Lâm Không Lộc cầm dao nĩa lên, động tác tao nhã cắt cho hắn một miếng bít tết mềm non.
Hắn nghĩ cũng không nghĩ, cầm lên là đút vào miệng.
Nữ quan đứng sau lưng hắn nhạy bén phát hiện tai hắn đỏ lên, lời ngăn cản vừa đến bên miệng, lại đổi thành lời nhờ vả thân tình với Lâm Không Lộc: "Thưa ngài, tay của Điện hạ có hơi không tiện, có thể phiền ngài giúp cậu ấy cắt thêm một ít không ạ?"
"Đương nhiên rồi." Lâm Không Lộc mỉm cười.
Cecil lén liếc y một cái, ánh mắt không nhịn được lại sáng lên một chút.
Lạc Vũ Thần thấy cảnh này, cuối cùng không ngồi nổi nữa, gắng gượng tìm một cái cớ tạm thời rời đi.
Sau khi gã rời đi, Lâm Không Lộc mới nói với Cecil: "Hôm đó tôi không phải cố ý không từ mà biệt."
Cecil: "Ồ."
Hắn ngoài mặt thì điềm tĩnh, chứ thật ra hận không thể dán tai qua đó mà nghe.
Lâm Không Lộc thở dài, đè thấp giọng nói: "Hôm đó cậu tôi đến đột ngột, lại bất ngờ xung đột với bầy sói, cộng thêm cậu ấy lo lắng cho tôi..."
"'Chiu Chiu' là ai?" Cecil đột nhiên cắt ngang, giọng nói có hơi nặng nề.
Lâm Không Lộc sững sờ, nói: "Là cậu của tôi đó."
Nghĩ nghĩ, y tưởng Cecil đang hỏi cậu tên gì, bèn nói: "Cậu ấy tên Lâm Thanh Hứa."
Cecil: Ai thèm biết tên của ông ta?
"Ta tên Cecil." Hắn không nhịn được mà nói.
Hắn cũng có tên rồi, không, hắn có từ trước rồi, kiếp trước đã biết, chỉ là không nói cho nhóc lừa đảo.
Nói xong hắn lại hỏi: "Cái ông 'Chiu Chiu' kia... đẹp lắm à?"
Lâm Không Lộc có hơi khó hiểu, vô thức nói: "Chắc là đẹp ngang ngửa tôi."
Cecil: "..." Vậy thì có nghĩa là rất đẹp.
"Cậu không được phép ở bên ông ta nữa." Hắn không nhịn được mà hờn dỗi.
Nói xong hắn lén liếc Lâm Không Lộc một cái, thấy đối phương ngây ra không phản ứng, hắn lại nói: "Lần trước cậu đi với ông ta, ta tức giận rồi."
Lâm Không Lộc: "???" Thằng nhóc này có phải đã hiểu lầm gì rồi không?
Cecil: "Ta còn hắc hóa rồi." Kiếp trước hắn nghe em trai của nhóc lừa đảo nói, tình trạng này của hắn gọi là hắc hóa.
"Ting, giá trị hắc hóa +1."
Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi co giật: "..." Nghe ra rồi.
"Nếu cậu không chia tay với ông ta, ta có thể sẽ bắt cậu về, nhốt lạ..."
"Khoan đã." Lâm Không Lộc chắc chắn thằng nhóc này hiểu lầm rồi, y vội cắt ngang: "'Cậu' có nghĩa là, ông ấy là anh trai của mẫu thân tôi."
Cecil cứng đờ.
"Chính là anh trai của mẹ tôi." Lâm Không Lộc sợ hắn nghe không hiểu "mẫu thân", lại kiên nhẫn giải thích.
"Rắc!"
Cecil hóa đá, rồi vỡ vụn.
Hóa ra nhóc lừa đảo chỉ là bị cậu ruột đón đi, mà không kịp nói cho hắn biết? Vậy trước đó hắn đau lòng cái gì? Buồn bã cái gì?
Đuôi Đỏ!!! Con sói ngu ngốc này, nghe không hiểu tiếng người còn nói bậy cho hắn, hắn nhất định phải về làm thịt nó.
Trớ trêu thay, Lâm Không Lộc còn cười như không cười nhắc nhở: "Hắc hóa rồi? Muốn bắt tôi? Còn nhốt lại?"
Cecil xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, thậm chí có hơi không dám nhìn y.
Nữ quan phía sau loáng thoáng nghe được mấy câu, lập tức hiểu ra Lâm Không Lộc và Cecil đã quen nhau từ lúc ở trong rừng, cô vội vàng báo chuyện này cho Anya.
Anya hơi ngạc nhiên, bà rất nhanh đã nhớ lại trước đó mình moi tin từ miệng Cecil được biết, đứa con ngốc này của bà ban đầu đúng là không biết tiếng người, là có người không may rơi vào rừng nguyên sinh, từng chút một dạy cho hắn.
Người này rõ ràng chính là vị thanh niên xinh đẹp kia.
Đối phương có thể dạy Cecil tiếng người trong tình huống bất đồng ngôn ngữ, chứng tỏ Cecil tin tưởng y, và nghe lời y.
Anya suy nghĩ một lát, trong lòng lập tức có kế hoạch, bà nói: "Lát nữa mời cậu ấy qua đây một lát."
________
Tác giả có lời muốn nói:
Sói nhỏ: Xấu hổ quá, cào cung điện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip