115.

Người thừa kế hào môn 21.

*

"Thôi bỏ đi, cũng chỉ là tạm thời thôi." Lâm Không Lộc lo lắng Lâm Thanh Hứa lại đi đánh người, vội khuyên một câu, tiếp đó lại nói: "Cậu, cháu muốn đi thăm mẹ."

Nghe y nhắc tới em gái, sắc mặt Lâm Thanh Hứa cuối cùng cũng khá hơn, nói: "Được, cậu đi sắp xếp trước."

Sau khi Lâm Thanh Gia xảy ra chuyện, bà vẫn luôn được người do Lâm Không Lộc sắp xếp bí mật bảo vệ, sau đó Lâm Thanh Hứa quay về, lại đón bà đến bệnh viện trực thuộc của Viện nghiên cứu Quân sự.

Cũng vì vậy, Lạc Đình và tiểu tam của gã không có cơ hội ra tay với bà lần nữa, cộng thêm việc cảnh sát cũng nghi ngờ hai người này, khiến bọn họ trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới cho Lâm Thanh Gia một con đường sống.

Chỉ là...

Sau khi bước vào phòng bệnh, Lâm Không Lộc giơ tay vuốt nhẹ lên lồng bảo hộ, nhìn Lâm Thanh Gia gầy gò xanh xao bên trong lồng, vẻ mặt y rơi vào trầm tư.

"Thật sự không tỉnh lại được sao?" Y khẽ lẩm bẩm, y luôn cảm thấy có lẽ Lâm Thanh Gia đã biết được bí mật gì đó nên mới bị diệt khẩu.

Khi Lâm Thanh Gia biết Lạc Đình có một "tình yêu đích thực" tên là Tiết Uyển, hai người còn có một đứa con riêng chỉ nhỏ hơn Lâm Không Lộc nửa tuổi, bà đã thu gom cổ phần, thậm chí còn lập di chúc từ trước, nêu rõ nếu bà bất ngờ qua đời, cổ phần sẽ được giao nộp cho nhà nước, tài sản riêng và tước vị đều thuộc về Lâm Không Lộc.

Lạc Đình muốn xâm chiếm công ty, khả năng lớn hơn là nên ổn định Lâm Thanh Gia trước, sau đó mới từ từ tính kế. Trực tiếp ra tay diệt khẩu, cổ phần cũng không cần nữa sao?

Lâm Không Lộc cảm thấy chuyện này có hơi vô lý.

Lâm Thanh Hứa nghe thấy y lẩm bẩm, không khỏi thở dài, rồi an ủi: "Đừng buồn, kiểm tra gần đây phát hiện giá trị hoạt động vùng não của mẹ cháu đang tăng lên, khả năng tỉnh lại... đang tăng lên."

"Vâng." Lâm Không Lộc khẽ đáp, y cũng mong là như vậy.

Sau khi thăm mẹ, y bị Lâm Thanh Hứa "áp giải" đến phòng bệnh để tiếp nhận điều trị.

"Cái người... bạn trai chó sói con kia của cháu, biết cháu bị lây nhiễm chưa?" Lâm Thanh Hứa vừa giúp y cắm kim, vừa hỏi.

Khóe miệng Lâm Không Lộc giật giật, nói: "Sợ cậu ấy lo lắng, nên cháu vẫn chưa nói."

Ngừng một lát, y lại sửa lại: "Cậu ấy chỉ từng sống cùng với sói thôi." Chứ không phải chó sói gì cả.

"Chậc, còn bênh ra mặt ghê." Lâm Thanh Hứa hừ nhẹ, trong lòng dấy lên tâm trạng phức tạp kiểu bắp cải nhà mình bị heo ủi mất, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Vậy để cậu bảo Lão Dư dò hỏi bên bộ quân sự một chút, đám cấp cao bọn họ chắc chắn cũng quan tâm đến chuyện huyết thanh này."

Lâm Không Lộc không đáp lời, y đang lơ đãng suy nghĩ xem lát nữa ăn tối, nên nói chuyện này với sói con thế nào. Tiểu lang, chó sói con, chậc, gọi cũng thuận miệng phết.

Chỉ là y không ngờ lúc này, có người đang định "giúp" y nói chuyện này với Cecil.

*

Đây là lần thứ hai Cecil đến bộ quân sự, trước đây vì để tìm Lâm Không Lộc, hắn đã bị Hoàng hậu Anya lừa đến đây một lần, làm một loạt kiểm tra chỉ số cơ thể.

Lần này đến, bộ quân sự vừa hay dựa vào kết quả kiểm tra để lập ra một kế hoạch huấn luyện đặc biệt chi tiết cho hắn.

Mặc dù cơ thể Cecil cường tráng, nhưng sau nửa ngày huấn luyện cường độ cao, khó tránh khỏi có hơi mệt. Nhưng nghĩ đến lát nữa là có thể cùng ăn tối với Lâm Không Lộc, hắn lại hăng hái gấp trăm lần, vừa kết thúc huấn luyện, hắn chỉ tắm rửa qua loa rồi dắt theo sói con xuống lầu.

Vừa đi ra khỏi toà nhà không được mấy bước, một giọng nói quen thuộc gọi hắn lại: "Cecil điện hạ."

Cecil dừng bước, ngẩng đầu thấy là Lạc Vũ Thần, hắn bất giác cau mày.

Hắn nhớ người này, là em trai của Lâm Không Lộc. Nhưng trong bữa tiệc tối qua, Tiểu Lộc có vẻ rất không thích người em trai này.

Sói con vội vã đi "úp" cơm, nó co giò chạy lên trước, kết quả chạy đến chỗ rẽ lại phát hiện Cecil không đi theo, nó vội vàng chạy về hú lên: "Vương, sao ngài còn chưa đi?"

Hú xong, thấy Cecil đang đứng mặt đối mặt với Lạc Vũ Thần, nó lại giục: "Mau đi ăn cơm thôi, không thì ta mách Tiểu Lộc, nói ngài đứng chung với một tên trọc lông xinh đẹp khác."

Có Tiểu Lộc chống lưng, bây giờ nó không sợ Vương nữa rồi.

Cecil đang định vòng qua Lạc Vũ Thần để rời đi, nghe vậy mặt lập tức sa sầm, quát: "Đừng nói bậy."

Hôm nay hắn đang dạy sói con nói tiếng người, nên lúc nói câu này hắn không hú, mà dùng ngôn ngữ Đế quốc.

Lạc Vũ Thần đang định thêm dầu thêm mỡ kể chuyện của Lâm Không Lộc cho hắn nghe, nghe vậy biểu cảm cứng đờ, theo phản xạ nghĩ: Sao nó biết mình định nói bậy?

Cecil lúc này đã vòng qua gã, đi đến trước mặt Sói con, mặt không cảm xúc nói: "Xinh đẹp chỗ nào?" Kém xa Tiểu Lộc.

Sói con: "..." Đây là trọng điểm à? Trọng điểm là mau đi ăn cơm!

Nó dứt khoát cắn lấy ống quần Cecil, lôi hắn đi về phía trước.

Biểu cảm của Lạc Vũ Thần lại cứng đờ, lúc này gã mới nhớ ra lời đồn nói Hoàng trưởng tử biết nói chuyện với sói, cho nên câu ban nãy không phải nói gã.

Gã thầm nghiến răng, vội vàng sắp xếp lại lời nói, gọi với theo: "Đợi đã, Cecil điện hạ, ngài có biết chuyện anh hai của tôi đã có đối tượng rồi mà vẫn ở bên ngài không?"

Có đối tượng?

Cecil quả nhiên dừng bước, cau mày xoay người lại.

Lạc Vũ Thần thấy có hy vọng, vội vàng tiến lên mấy bước nói: "Có lẽ ngài còn chưa biết, anh hai của tôi đã có người mình thích, thậm chí đã thổ lộ lòng mình với nhau rồi, nhưng gần đây anh ấy bị biến dị trùng lây nhiễm, cần dùng huyết thanh của người tiến hoá cấp S để điều trị, mà ngài, vừa hay chính là người tiến hoá cấp S."

Nói đến đây gã lại thở dài, ra vẻ khó xử: "Haizz, tôi biết anh hai làm vậy là không tốt, anh ấy không nên giấu ngài, thậm chí vì huyết thanh mà giả vờ đối tốt với ngài. Điều này không công bằng với ngài, và càng không công bằng với người mà anh ấy thích, nhưng anh ấy chỉ muốn chữa trị lây nhiễm thôi, xin ngài tuyệt đối đừng trách anh ấy..."

Cecil càng nghe sắc mặt càng khó coi, còn chưa nghe gã nói xong, hắn đột nhiên xoay người, không nói một lời mà bỏ đi.

Cái gì mà lây nhiễm, huyết thanh, giả vờ đối tốt với hắn, hắn không tin một chữ nào hết! Tên này nói chuyện giọng điệu kỳ quái, rõ ràng là không có ý tốt, lời nói ra chắc chắn cũng là giả.

Cho nên Tiểu Lộc nhất định không bị lây nhiễm, hắn lại chẳng phải chưa thấy qua lây nhiễm, hôm đó Một Tai sau khi bị "lây nhiễm", liền biến thành bọ ngay tại chỗ. Tiểu Lộc lâu như vậy mà vẫn không sao, chắc chắn sẽ không bao giờ có sao...

Cecil không ngừng tự an ủi mình, nhưng tim lại càng ngày càng hoảng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.

Lạc Vũ Thần thấy hắn đột nhiên lại bỏ đi, vẻ mặt lại cứng đờ.

Gã không chắc Cecil có tin hay không, đành phải đi theo nói: "Điện hạ, ngài sao vậy? Ngài tuyệt đối đừng giận anh trai tôi, anh ấy cũng không cố ý giấu giếm, anh ấy chỉ muốn chữa trị lây nhiễm..."

"Cậu ấy không bị lây nhiễm!" Cecil đột nhiên xoay người, một tay bóp cổ gã, ánh mắt đè nén cơn giận, giọng điệu lạnh băng: "Ngươi bớt trù ẻo cậu ấy."

Lạc Vũ Thần đột nhiên bị bóp cổ, hô hấp trở nên khó khăn ngay tức khắc, gã vội vàng hoảng loạn giãy giụa: "Tôi, tôi không nói bậy, Điện hạ nếu ngài không tin thì có thể đi xem tay phải của anh ấy, mu bàn tay của anh ấy toàn là vết đốm chỉ xuất hiện sau khi bị lây nhiễm, đã bắt đầu lan rộng rồi, nếu không thì trời nóng như vậy, anh, anh ấy tại sao phải đeo găng tay..."

Cecil hơi sững sờ, con ngươi đột ngột co rút lại.

Sau khi gặp mặt tối qua, Lâm Không Lộc quả thực vẫn luôn đeo găng tay, ngay cả... lúc ở trên giường. Còn về vết đốm mà người này nói, lúc ở rừng nguyên sinh, ngày thứ hai sau khi đánh chết con bọ biến dị đó, hắn đã thấy một vết đốm to bằng hạt đậu trên mu bàn tay phải của Lâm Không Lộc, lúc đó Tiểu Lộc nói là vết bầm, mà hắn đã tin, đã tin...

Cecil trong lòng càng lúc càng bất an, hắn đột nhiên hất tay ra, mày mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Đừng đi theo ta nữa."

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, đi được mấy bước, hắn dứt khoát chuyển sang chạy.

Lạc Vũ Thần bị hất ra, theo quán tính lảo đảo lùi về sau, sau một tràng ho khan dữ dội, gã dần dần nhếch mép cười.

Tức giận đến mức này, chắc là tin rồi nhỉ?

*

Lâm Không Lộc truyền dịch xong liền rời khỏi bệnh viện trực thuộc của Viện nghiên cứu Quân sự, đến trước cửa nhà ăn của bộ quân sự để đợi Cecil.

Nào ngờ Cecil còn đến sớm hơn, Lâm Không Lộc vừa nhìn đã thấy hắn mặc bộ đồ huấn luyện đặc biệt màu sẫm, dáng người cao thẳng đứng ở cửa nhà ăn, toàn thân toả ra hơi lạnh, như thể có ai vừa chọc giận hắn.

Lâm Không Lộc cố ý vòng ra sau lưng hắn, "hù" một tiếng định doạ hắn.

Nào ngờ Cecil không bị doạ, hắn xoay người nhìn thấy y, vành mắt vậy mà lại đỏ lên.

Lâm Không Lộc hơi sững sờ, theo phản xạ hỏi: "Sao vậy? Huấn luyện rất vất vả à? Hay là có ai gây khó dễ cho cậu?"

Nội bộ quân đội Đế quốc cũng chia bè phái, ví dụ như Hoàng hậu Anya và Nguyên soái đương nhiệm là anh em họ, quan hệ hai bên rất thân thiết, mà cha của Martha phu nhân lại là Thượng tướng Đế quốc, Thống soái Quân khu 3, chuyện Cecil vừa mới sinh ra đã bị tinh đạo cướp đi năm đó, cũng có bàn tay của lão ta nhúng vào.

Cho nên dù Cecil là người tiến hoá cấp S, thân phận lại đặc biệt, cũng khó đảm bảo không bị kẻ có lòng gây khó dễ.

Ngay lúc Lâm Không Lộc đang suy đoán, Cecil không nói tiếng nào, kéo y đi về phía một con đường nhỏ vắng người, khí thế vậy mà có hơi doạ người.

Đi đến nơi không có người, hắn vẫn không nói gì, hắn nắm lấy tay Lâm Không Lộc giơ lên, đột nhiên nhanh chóng tháo găng tay ra.

Giây tiếp theo, bàn tay thon dài xinh đẹp lộ ra trong không khí, khớp xương rõ ràng, da dẻ trắng nõn, nhưng trên mu bàn tay lại là từng đốm màu nâu xám xấu xí, hệt như những đốm mốc trên thức ăn bị thối rữa.

Lâm Không Lộc bị bất ngờ không kịp đề phòng, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Sau khi hoàn hồn, y nhanh chóng rụt tay về, đeo găng tay lại, ngập ngừng mở miệng: "Cậu..."

Đầu ngón tay Cecil run lên nhè nhẹ, khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt hắn đã từ hơi đỏ chuyển sang đỏ hoe, giọng nói gian nan, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào và run rẩy: "Cậu, cậu thật sự bị lây nhiễm?"

Lâm Không Lộc: "Tôi..."

"Hôm đó tại sao cậu lại lừa ta, nói đây là vết bầm?" Giọng hắn kìm nén.

"Có phải cậu cũng giống như Một Tai, cũng sẽ biến thành... bọ không?"

"Ting, giá trị hắc hóa +1+1..." 0687 kịp thời thông báo.

"Ơ, cậu đừng... khóc." Lâm Không Lộc định nói đừng "ting" nữa, nhưng lúc lời sắp thốt ra lại cố gắng sửa lại.

"Ai khóc?" Cecil giọng điệu hung dữ, mắt đỏ hoe, nhưng... cũng đúng là chưa rơi nước mắt.

Lâm Không Lộc sợ hắn cứ "ting" mãi, đành phải giải thích: "Lúc ở rừng nguyên sinh, không biết khi nào mới về được Đế Đô Tinh, sợ cậu lo lắng, nên vẫn luôn không nói."

Giả đấy, y chính là sợ tên này tăng giá trị hắc hóa nên mới không nói, mặc dù sau đó cuối cùng vẫn tăng, đúng là cái hố.

"Vốn dĩ hôm nay đã định nói cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại biết trước." Y lại bồi thêm một câu.

Cecil đã dần bình tĩnh lại, nhớ tới Lạc Vũ Thần nói gì đó "điều trị", "huyết thanh", hắn đột nhiên trấn tĩnh hỏi: "Có phải máu của ta có thể giúp cậu chữa trị không?"

Lâm Không Lộc hơi ngạc nhiên, nói vậy cũng không sai, nhưng Cecil ngay cả chuyện này cũng biết, y đại khái có thể đoán ra là ai đang châm ngòi ly gián rồi.

Cecil từ vẻ mặt của y nhìn ra đáp án, ngay lập tức không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp rút con dao găm ngắn từ trong túi ra.

Lâm Không Lộc: "?!!" Cậu định làm gì?

Y vội vươn tay ra cản, Cecil lại cau mày nghiêm túc nói: "Tiểu Lộc, ta biết cậu sợ máu, nhưng trị bệnh quan trọng, cậu ráng nhịn một chút."

"Nhịn cái đầu cậu!" Lâm Không Lộc bực bội nói, tiếp đó lại đau đầu giải thích, "Không phải chữa trị như vậy."

Không có văn hoá đáng sợ thật.

Ở đằng xa, Lạc Vũ Thần đi theo tới, nhìn thấy một màn này, lộ ra nụ cười hài lòng.

Vậy mà cũng dao động rồi? Xem ra thật sự tức giận không nhẹ, lần này cho dù không xảy ra chuyện, thì ông anh "hờ" này của gã cũng sẽ bị Hoàng hậu Anya chán ghét, đừng mong chữa khỏi lây nhiễm hoàn toàn.

Lạc Vũ Thần sợ bị phát hiện, chỉ nhìn một lúc rồi lẳng lặng rời đi.

Lâm Không Lộc dùng lời lẽ ngắn gọn súc tích giải thích qua một lần phương pháp y học giữa các vì sao điều trị lây nhiễm của dị trùng, cuối cùng cũng ngăn chặn được hành động "lấy máu cứu chồng" vĩ đại của Cecil.

Cecil vẫn không yên tâm, cau mày hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

"Thật mà, hay là lát nữa tôi dắt cậu đi gặp cậu của tôi, cậu ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này." Lâm Không Lộc nói.

Vừa nghe phải đi gặp cậu, Cecil đột nhiên có hơi lúng túng, ngập ngừng nói: "Ta... ta chưa chuẩn bị quà cho cậu."

Lâm Không Lộc: ... Tư duy của cậu cũng thật biết nhảy cóc đấy.

"Tạm thời không nói chuyện này, sao cậu biết tôi bị lây nhiễm và cần cậu giúp đỡ điều trị?" Y nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Em trai cậu nói/Một tên trọc lông xinh đẹp nói." Cecil mở miệng, nào ngờ sói con dưới chân cũng nói theo sát nút.

Cecil: "..."

Hắn đá văng sói con ra, cảnh cáo: "Đã nói là không xinh đẹp."

"Ồ." Lâm Không Lộc lại hỏi: "Gã còn nói gì nữa?"

"Còn nói cậu có người mình thích, vì điều trị lây nhiễm nên mới ở bên ta." Cecil nhận ra sự nguy hiểm trong giọng điệu của y, vội vàng thành khẩn khai báo.

Lâm Không Lộc hừ nhẹ: "Cậu tin à?"

"Một chữ ta cũng không tin." Cecil thề thốt.

"Tin đó, Vương còn tức đến nỗi bóp cổ tên trọc lông kia." Sói con lại chạy về "mách lẻo".

Cecil: "..."

Chuyện hối hận nhất đời hắn chính là dắt theo con sói con ngu ngốc này đến Đế Đô Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip