120.
Người thừa kế hào môn 26.
*
Được Lạc Vũ Thần nhắc nhở, Lạc Đình lúc này mới nhớ lại trong bữa tiệc hoàng gia tối hôm đó, Hoàng trưởng tử và Hoàng hậu Anya dường như đều đối xử rất ưu ái với đứa con cả trên danh nghĩa này của gã.
"Anh mày và hoàng thất có chuyện gì?" Gã nhíu mày hỏi.
"Còn có thể có chuyện gì nữa? Anh ta và Hoàng trưởng tử ở bên nhau rồi." Lạc Vũ Thần bĩu môi, nói với vẻ không hiểu: "Trước đó anh ta bị biến dị trùng lây nhiễm, bây giờ lại không hề hấn gì, chắc chắn là Hoàng trưởng tử đã giúp anh ta chữa khỏi. Nhưng Hoàng trưởng tử và Hoàng hậu Anya cũng lạ thật, biết rõ anh ta cố ý tiếp cận chỉ để chữa bệnh mà vẫn còn giúp đỡ."
"Hoàng trưởng tử giúp nó chữa bệnh?" Lạc Đình lại hỏi.
Lạc Vũ Thần: "Vâng, Hoàng trưởng tử là người tiến hóa cấp S."
Lạc Đình nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng hậu Anya có thể làm đến mức để con trai ruột của mình rút máu cứu Lâm Không Lộc, vậy thì việc giúp đối phương lấy được công văn kia cũng không phải là không thể. Xem ra không phải Lâm Thanh Gia đã tỉnh.
Nhưng Lạc Đình vẫn không yên tâm, gã lại đi đến một góc gọi điện cho mẹ của Lạc Vũ Thần là Tiết Uyển, hạ giọng hỏi: "A Uyển, em chắc chắn là Lâm Thanh Gia sẽ không tỉnh lại chứ?"
"Đương nhiên rồi, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Tiết Uyển ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi.
"Khụ, không có gì, chỉ là hơi không yên tâm thôi." Lạc Đình nói khẽ.
"Vậy à." Tiết Uyển dịu dàng nói với gã thêm vài câu, toàn là những lời quan tâm. Đợi đến khi cúp điện thoại, vẻ mặt bà ta lại lộ ra một tia chán ghét.
Lạc Đình không hề hay biết, chỉ cần biết Lâm Thanh Gia sẽ không tỉnh lại, gã liền thở phào nhẹ nhõm, lại nói với Lạc Vũ Thần: "Nếu nó đã bắt được mối Hoàng trưởng tử, vậy thì con cũng liên lạc nhiều hơn với Hoàng tử Kelly đi."
Lạc Vũ Thần nghe vậy liền nhíu mày, không vui nói: "Con không muốn tiếp xúc với tên ngốc đó, đi nịnh bợ gã ta, con còn thấy thà đi đấu võ mồm với anh hai còn hơn."
"Nói bậy bạ gì đó? Nó là Hoàng tử, trong lòng nghĩ vậy thì thôi, nhưng đừng có nói ra." Lạc Đình sa sầm mặt mắng, ngừng một lát rồi nói thêm: "Mau đi đi."
*
Bên kia, Lâm Không Lộc vừa bước ra khỏi trụ sở chính của Lâm thị, đám phóng viên đang vây bên ngoài liền lập tức ùa đến như ong vỡ tổ.
Phần lớn bọn họ đều đã nhận được tin từ trước, biết rằng trong cuộc họp cổ đông lần này, có thể nói Lạc Đình đã thất bại hoàn toàn, không một mục đích nào đạt được.
Mà người ngăn cản Lạc Đình, chính là chàng trai có dung mạo quá đỗi xinh đẹp trước mắt đây. Y là con trai của Chủ tịch Lâm và Lạc Đình, cũng là người thừa kế trên danh nghĩa của tập đoàn Lâm thị.
Con trai ruột theo mẹ mà không theo cha, các phóng viên đều ngửi thấy mùi bất thường, cố sống cố chết chen lên phía trước hỏi—
"Tổng giám đốc Lâm, xin hỏi tại sao cậu lại phản đối cha mình? Để cổ phần lại cho nhà họ Lâm không phải tốt hơn sao?"
"Tổng giám đốc Lâm, mối quan hệ giữa cậu và cha mình có phải không tốt lắm không?"
"Cậu làm vậy là vì bản thân, hay là vì mẹ mình?"
Cô phóng viên trẻ chen không được lên hàng đầu bèn dứt khoát đứng ở vòng ngoài, livestream với giọng đầy nhiệt huyết theo phong cách giật gân: "Sốc! Cuộc tranh đoạt cổ phần Lâm thị lại có cú twist kinh thiên động địa, một nhân viên quèn bình thường của Lâm thị, thân phận thật sự lại là thiếu gia nhà họ Lâm. Ngay vừa rồi, cậu Lâm đã công khai phản đối cha mình ngay tại đại hội cổ đông, chuyện này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi."
"Tôi nhớ lại trước cuộc họp, cậu Lâm đã từng nhận phỏng vấn của tờ 《Tài Chính Đế Quốc Ngày Nay》 chúng tôi, bày tỏ rằng việc cha mình muốn bãi nhiệm mẹ mình là đang mơ hão. Vậy tình cảm của Chủ tịch Lâm và Phó chủ tịch Lạc có thật sự sâu đậm? Phó chủ tịch Lạc thật sự đã không rời không bỏ vợ mình nhiều năm..."
[Ngửi thấy mùi âm mưu.]
[A, tôi nhớ cô phóng viên này, là người phỏng vấn anh nhân viên đẹp trai nhất lần trước đó, cô ấy lại không chen lên hàng đầu được.]
[Nhân viên đẹp trai nhất là thiếu gia nhà họ Lâm á, vãi, bao nhiêu nhà báo trước đó đều bị mù hết à?]
[Vì nhan sắc, lần này tôi về phe cậu Lâm.]
[Nhưng Phó chủ tịch Lạc bao năm qua vẫn luôn tận tụy làm công cho Lâm thị, chưa từng động đến vị trí của Chủ tịch Lâm. Lần này cũng là do có kẻ ác ý thu mua Lâm thị nên ông ta mới phải thâu tóm cổ phần, lỡ như cậu con trai là đồ phá gia chi tử thì sao?]
[Wow, người làm công vất vả đến mức suýt biến Lâm thị thành Lạc thị, nghe nói còn suýt thành người giàu nhất đế quốc, đúng là vất vả quá đi, hoàn toàn không giống những người làm công bình thường như chúng ta nhỉ.]
Lâm Không Lộc không trả lời câu hỏi của các phóng viên, dưới sự hộ tống của Kiều Ân, y lên xe. Lúc quay đầu lại nhìn thấy cô phóng viên đầy nhiệt huyết kia, y mới nói với Kiều Ân: "Cứ theo kế hoạch trước đó mà tuồn tin cho giới truyền thông đi, cô phóng viên kia... cũng tiết lộ cho cô ấy một ít."
Cứ chen mãi không lên được hàng đầu cũng tội nghiệp thật. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, tờ 《Tài Chính Đế Quốc Ngày Nay》 nơi cô phóng viên làm việc có lập trường rõ ràng nghiêng về phía Lâm Thanh Gia.
Kiều Ân nghe vậy gật đầu, lập tức gọi điện thoại dặn dò cấp dưới đi làm.
Anh ta làm việc trước nay luôn ổn thỏa, rất nhanh, các phương tiện truyền thông nhận được tin tức liền đồng loạt đăng bài, tiêu đề vô cùng bắt mắt, đa số đều là "Sốc/Nội tình, Phó chủ tịch Lâm thị Lạc Đình lại..."
Sau đó dư luận quả nhiên xoay chiều, cư dân mạng hễ nhắc đến Lạc Đình là lại chửi bới "tra nam", "cực phẩm", "vô liêm sỉ".
[Má ơi, Lạc Đình có tiểu tam, con trai của tiểu tam chỉ nhỏ hơn cậu Lâm nửa tuổi.]
[Vãi chưởng, thế mà còn marketing là không rời không bỏ vợ nhiều năm?]
[Đương nhiên là không rời không bỏ rồi, dù sao Chủ tịch Lâm cũng nắm trong tay bao nhiêu cổ phần của Lâm thị, nỡ lòng nào mà ly hôn chứ, cười chết mất.]
[Nghiêm trọng nghi ngờ chuyện Chủ tịch Lâm gặp nạn không phải là tai nạn.]
[Trong bài báo cũng nghi ngờ như vậy, còn nói dạo trước cậu Lâm cũng gặp chuyện, nghĩ kỹ mà sợ.]
[@HoàngThấtĐếQuốc @CảnhSátMạngĐếĐôTinh @AnToànĐếĐô @...]
Hoàng hậu Anya cũng đang theo dõi chuyện này, thuận tay chia sẻ lại, cũng @ các tài khoản chính thức kia. Các tài khoản này phản ứng cực nhanh, sôi nổi vào cuộc bày tỏ "đã tiếp nhận/đã quan tâm".
Không chỉ trên mạng, các cơ quan liên quan ngoài đời cũng chủ động liên lạc với Lâm Không Lộc để hỏi thăm tình hình.
Lâm Không Lộc biết đây là ý tốt của Hoàng hậu Anya nên cũng không giấu giếm, biết gì nói nấy.
Y cũng không trông mong đối phương có thể điều tra ra được gì, bởi vì lúc nhà ba người Lạc Đình hãm hại y và Lâm Thanh Gia, thủ đoạn rất kín kẽ, không để lại bất kỳ bằng chứng nào, nếu không y đã sớm báo án rồi.
Nhưng làm như vậy, ít nhiều cũng có thể khiến Lạc Đình lột một lớp da.
Lạc Đình thấy tin tức, quả nhiên tức không nhẹ, lập tức gọi điện cho y: "Mày nhất định phải cá chết lưới rách đúng không? Làm vậy thì có lợi gì cho mày, cho công ty? Mày đi xem thị trường chứng khoán đi, hôm nay Lâm thị đã rớt thê thảm thế nào rồi? Mày nghĩ làm vậy thì các cổ đông sẽ còn ủng hộ mày sao?"
Lâm Không Lộc dời thiết bị đầu cuối ra xa, đợi gã gào xong mới cười tủm tỉm nói: "Cạo xương trị độc thôi mà, đau chỉ là nhất thời, sau khi loại bỏ phần thịt thối đi, tin rằng Lâm thị sau này sẽ ngày càng phát triển. Còn về việc các cổ đông có ủng hộ tôi hay không, chuyện đó ông không cần phải lo."
Nói xong y liền cúp điện thoại.
Lạc Đình tức đến mức suýt không thở nổi, ngay sau đó liền cười lạnh: "Không hổ là con trai của Lâm Thanh Gia, tính tình đúng là rất giống ả, nhưng cuối cùng vẫn quá ngây thơ."
"Đúng vậy." Tiết Uyển bưng một ly nước trái cây đến, thuận tay xoa bóp vai giúp gã nguôi giận, nói: "Nó tưởng rằng đánh bại anh trên mặt trận dư luận là thắng rồi, nào biết cư dân mạng cũng chỉ hóng chuyện vui vẻ vài ngày, ngược lại là nó, lần này đã làm tổn hại đến lợi ích của công ty. Các cổ đông chỉ nhìn tiền mà bỏ phiếu, ai giúp họ kiếm được tiền thì họ ủng hộ người đó, chứ không thèm quan tâm đến mấy lời đồn thổi vớ vẩn đâu, nó làm vậy là tự đi vào ngõ cụt rồi."
Lạc Đình tu một hơi cạn sạch ly nước trái cây, nghe vậy liền hừ lạnh: "Nó chỉ giỏi tự cho là mình thông minh." Thật sự cho rằng các cổ đông sẽ vì đạo đức cá nhân của gã có vấn đề mà bãi nhiệm gã sao? Còn về chuyện giết người, ha, có thể đưa ra bằng chứng rồi hẵng nói.
Nhưng nghĩ đến việc Lâm Không Lộc có Hoàng hậu Anya chống lưng, Lạc Đình ít nhiều vẫn có chút lo lắng, lại dặn dò Lạc Vũ Thần: "Nhớ giữ quan hệ tốt với Hoàng tử Kelly."
Lạc Vũ Thần nghe gã nhắc đến Kelly là thấy phiền, đợi gã rời đi liền than thở với Tiết Uyển: "Mẹ, mẹ nói với ba một tiếng đi, đừng bắt con đi nịnh bợ cái tên tự luyến đó nữa được không?"
Tiết Uyển nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét không dễ nhận ra, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Lời của ba con tự có dụng ý, con cứ làm theo là được."
"Nhưng lúc con ở cùng đám người đó, ngoài ăn uống chơi bời ra cũng chẳng thấy họ làm gì khác." Lạc Vũ Thần phàn nàn, "Nhất là Kelly, vừa ra vẻ vừa tự đại, lại còn theo đuổi con nữa, ọe, trông còn không đẹp bằng ông anh hờ của con."
Khóe môi Tiết Uyển dường như giật giật, nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện anh hai của con qua lại với Hoàng trưởng tử, con biết chứ?"
Lạc Vũ Thần gật đầu, tiếc nuối nói: "Con còn từng châm ngòi ly gián, tiếc là không thành công."
Tiết Uyển gật đầu, lại nói: "Vậy con có biết Dư Tân Dịch và Lâm Thanh Hứa là bạn bè nhiều năm không? Dư Tân Dịch không phải nhân viên cứu hộ, nhưng lại dẫn hạm đội giúp Lâm Thanh Hứa đến Hoang Tinh tìm kiếm, đây là mối quan hệ bạn bè bình thường sao?"
"Ngoài ra, Dư Tân Dịch bây giờ là huấn luyện viên của Hoàng trưởng tử. Con có hiểu dụng ý của Hoàng hậu Anya chưa? Bà ta đang lôi kéo nhà họ Dư, chống lưng cho anh hai của con tiếp quản Lâm thị, giúp Hoàng trưởng tử tranh giành ngôi vị kia, biết đâu ba bên đã liên minh với nhau rồi, hiểu không?"
Lạc Vũ Thần sững người, một lúc sau mới kỳ quái nói: "Nhưng mà mẹ, những chuyện liên quan đến Hoàng trưởng tử, Nguyên soái trước nay luôn giấu rất kỹ, ngay cả Kelly cũng không tra ra được tin tức, sao mẹ lại biết huấn luyện viên của gã là Dư Thiếu tướng ..."
"Mẹ tự có nguồn tin của mình, chuyện này con không cần phải hỏi." Tiết Uyển liếc nhìn gã một cái, lạnh nhạt nói: "Con chỉ cần nói những chuyện này cho Kelly, gã và Martha Phu nhân sẽ hiểu phải làm thế nào."
Lạc Vũ Thần trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, buồn bực rời đi.
"Đợi đã." Tiết Uyển lại gọi gã lại, nói: "Uống hết ly nước trái cây đi."
*
Trong căn hộ, sau khi Lâm Không Lộc cúp điện thoại, Kiều Ân liếc nhìn y một cái, cũng lo lắng nói: "Tổng giám đốc Lâm, làm ầm ĩ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh công ty, các cổ đông có lẽ thật sự sẽ có ý kiến."
"Chỉ là tạm thời thôi." Lâm Không Lộc bình thản an ủi.
Mục tiêu cuối cùng của y không phải là Lạc Đình, đợi đến khi câu được con cá đứng sau lưng Lạc Đình lộ diện, hội đồng quản trị e là sẽ ước gì có thể lập tức đá Lạc Đình ra ngoài.
Đúng lúc này, Lâm Thanh Hứa gọi điện cho y, quan tâm hỏi: "Gã họ Lạc đó không làm khó cháu chứ?"
Lâm Không Lộc mỉm cười lắc đầu: "Không sao ạ, cậu đừng lo."
Lâm Thanh Hứa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Cậu thuê cho cháu vài vệ sĩ rồi đó, cháu cũng đừng có đối đầu trực diện với thằng cặn bã... khụ, gã họ Lạc đó, hạng người như gã chuyện gì cũng làm ra được."
Nói xong anh ta lại thở dài: "Nói đi nói lại, vẫn là có sói con ở bên cạnh cháu thì cậu mới yên tâm hơn, ngay cả lão Dư cũng không phải đối thủ của nó. Có nó ở đó, cháu chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng thân phận thằng nhóc này đặc biệt, cũng đang được bảo vệ nghiêm ngặt, haiz."
Lâm Không Lộc bất đắc dĩ, nói: "Cậu đừng lo lắng vớ vẩn nữa, cháu thật sự không sao đâu. À đúng rồi, mẹ sao rồi ạ?"
Nhắc đến em gái, giọng của Lâm Thanh Hứa rõ ràng nhuốm màu vui mừng, cao hứng nói: "Đã nói được rồi."
Vẻ mặt Lâm Không Lộc không khỏi dịu đi, cong mắt nói: "Vậy thì tốt quá rồi."
Đúng vậy, Lâm Thanh Gia đã tỉnh rồi. Nếu không phải vậy, Lâm Không Lộc thật sự không thể biết được, Tiết Uyển và Lạc Vũ Thần lại... không phải là con người.
Còn có những kẻ bị Tiết Uyển kéo vào chuỗi lợi ích, có vài người thân phận không hề tầm thường. Muốn đánh sập bọn chúng, nhất định phải khiến tiếng nói của dư luận đủ lớn mới được.
Đầu ngón tay Lâm Không Lộc vuốt ve thiết bị đầu cuối, trong lúc suy nghĩ đối sách vẫn có thời gian để lơ đãng, tâm tư bay bổng nghĩ: Không biết Cecil bây giờ đang làm gì.
Kiều Ân đang ngồi trên sofa đối diện chờ chỉ thị tiếp theo có chút kỳ quái, sao Tổng giám đốc Lâm đột nhiên lại cười... có chút ngọt ngào thế nhỉ?
*
Ngày hôm sau Cecil mới biết chuyện xảy ra bên phía Lâm Không Lộc, mà lại là biết qua mạng. Hắn lo lắng đến mức lập tức đi tìm Dư Tân Dịch xin nghỉ phép.
Dư Tân Dịch lại nhíu mày từ chối: "Xin nghỉ thì được, nhưng rời khỏi Quân bộ thì không được."
Đây là chỉ thị của Nguyên soái, tình hình của thằng nhóc này đặc biệt, phải bảo vệ nghiêm ngặt, mặc dù... Dư Tân Dịch cảm thấy hắn căn bản không cần được bảo vệ.
Cecil lại vô cùng cố chấp: "Hôm nay ta bắt buộc phải rời đi."
Dư Tân Dịch lấy làm lạ, hỏi: "Tại sao?"
"Đi gặp Tiểu Lộc."
Dư Tân Dịch có chút chua lè, cạn lời nói: "Cậu mới có một ngày không gặp nó thôi đấy." Có cần phải nhớ đến vậy không?
Cecil dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn anh ta một cái, nói: "Huấn luyện viên, có phải ngươi vẫn chưa theo đuổi được cậu của ta không?"
Dư Tân Dịch nghẹn họng, hỏi: "Ý cậu là gì?"
Cecil nghiêm túc nói: "Ngươi chưa từng yêu, không hiểu được cảm giác lo lắng cho đối phương này đâu."
Dư Tân Dịch: "..." Hay lắm, cơm chó nhét thẳng vào mồm luôn.
"Cậu thì hiểu à? Cậu chẳng phải cũng chẳng biết gì, mới chỉ nắm tay thôi chứ gì, ha." Dư Tân Dịch chế giễu kiểu con nít.
Cecil nhíu mày, cũng đáp lại kiểu con nít: "Bọn ta hôn rồi."
"Haha." Dư Tân Dịch suýt thì cười chết, tốt bụng nói: "Lại đây lại đây, cháu ngoại lớn, hôm nay dượng đây sẽ miễn phí làm giáo viên sinh học một lần, phổ cập cho cậu biết thế nào là sự ra đời của sự sống. Thôi bỏ đi, bây giờ không phải cậu biết lên mạng rồi sao? Lên mạng tìm thẳng phim hướng dẫn mà xem đi."
Cecil: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip