125.
Người thừa kế hào môn 31.
*
"Cậu và mẹ cậu, Tiết Uyển, đều không phải con người." Lâm Không Lộc lại mỉm cười bổ sung, "Các người là biến dị trùng."
【Đệch, y nói gì thế?】
【Để thoát tội mà chuyện gì cũng dám bịa ra】
【Loại lời nói dối này dễ bị vạch trần lắm, kiểm tra sức khỏe là biết ngay】
【Chẳng lẽ y nghĩ Hoàng trưởng tử có bản lĩnh giúp y làm giả kết quả?】
【Hmm, chỉ mình tôi thấy y chắc chắn như vậy, có lẽ nào...】
Hàng ghế dự khán cũng xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Không Lộc, cảm thấy có lẽ y điên rồi, nên mới ăn nói hàm hồ. Lạc Vũ Thần sao có thể là trùng được chứ? Gã năm nào cũng kiểm tra sức khỏe mà.
Chỉ có Tiết Uyển là đồng tử co rút, nhận ra Lâm Không Lộc không hề nói dối, mà thật sự biết thân phận của bà ta. Thậm chí dự cảm ban đầu của bà ta cũng không sai, cảnh sát và quân cảnh chìm xung quanh rất có thể là nhắm vào bà ta.
Lạc Vũ Thần lại tỏ vẻ kinh ngạc, cảm thấy hoang đường và nực cười, bèn chế nhạo: "Anh điên rồi à? Muốn vu khống tôi thì cũng tìm lý do nào ra hồn một chút."
"Thật đáng thương," Lâm Không Lộc nói với giọng thương hại, "Xem ra Tiết Uyển chẳng nói gì cho cậu biết, đến mức bây giờ ngay cả mình là giống loài gì cậu cũng không hay."
Y đang nói Lạc Vũ Thần, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Tiết Uyển.
Tiết Uyển cúi đầu cụp mắt, tay siết chặt trong nháy mắt, trong mắt xẹt qua một tia sắc lẹm.
Lạc Vũ Thần nghe vậy thì tức giận, phản bác: "Nực cười thật, tôi có phải con người không, lẽ nào chính tôi lại không biết? Trước khi nói dối thì cũng dùng não suy nghĩ logic một chút đi."
Lâm Không Lộc lại nói: "Có phải con người hay không, xét nghiệm máu là biết."
Lạc Vũ Thần: "Anh..."
Thấy gã đã hơi mất bình tĩnh, luật sư của gã vội la lên: "Phản đối, việc này không liên quan đến nội dung phiên tòa."
Thẩm phán: "Phản đối có hiệu lực."
Lâm Không Lộc lại như không nghe thấy, lờ đi lời của thẩm phán, nói tiếp: "Ồ, tôi suýt quên mất, Tiết Uyển vẫn luôn cho cậu uống một loại nước trái cây để cậu có thể qua mặt được các cuộc kiểm tra sức khỏe, cho nên xét nghiệm máu thông thường vô dụng, phải xét nghiệm gen mới được."
"Đương nhiên không chỉ có cậu, mà còn rất nhiều người thường xuyên tiếp xúc với Tiết Uyển nữa, dù sao thì bà Tiết đây cũng là biến dị trùng cao cấp, có thể thần không biết quỷ không hay ký sinh ấu trùng lên người tiếp xúc thân mật, phải không?"
Nói rồi, y lại mỉm cười nhìn Tiết Uyển.
Hàng ghế dự khán lại một lần nữa xôn xao, Lạc Đình lúc này cũng đứng dậy chỉ trích: "Toàn lời nói bậy bạ! Ta biết con hận ta, nhưng con thực sự không cần thiết phải vu khống Tiết Uyển, bà ấy..."
Thẩm phán lại hô lên: "Trật tự, bị cáo, nhân chứng, xin hãy trở về vị trí của mình."
"Tiết Uyển, bà không ngẩng đầu lên sao?" Lâm Không Lộc lại lờ đi lời thẩm phán, bình tĩnh nói: "Có biết tại sao tôi lại chắc chắn bà là biến dị trùng không? Bởi vì mẹ tôi tỉnh rồi, năm đó chính vì bà ấy phát hiện ra thân phận của bà, nên bà mới ra tay hạ sát, xúi giục Lạc Đình hại mẹ tôi thành người thực vật, đúng không?"
"!!!" Mọi người ở hàng ghế dự khán lại một lần nữa chấn động, thẩm phán nhất thời cũng ngây người, phòng livestream càng sôi sùng sục —
【Vãi vãi vãi, drama cẩu huyết hào môn nhà họ Lâm lại có diễn biến mới!】
【Lạc Đình tệ quá, tuy kết quả phiên tòa chưa có, nhưng tôi sắp phải đồng tình với Lâm tổng rồi】
【Ủng hộ xét nghiệm gen, làm nhanh lên, hóng sự thật】
Lâm Không Lộc lúc này nhìn về phía Cecil, ho khẽ một tiếng gần như không thể nhận ra, rồi nói: "Hoàng trưởng tử điện hạ, tôi xin được giám định gen của Tiết Uyển."
【Ủa, mỹ nhân cười với tôi kìa!】
【Là cười với ống kính】
【Không phải, Hoàng trưởng tử?!】
Cecil mặc quân phục màu xám bạc, chậm rãi đứng dậy, lộ ra vẻ mặt "cuối cùng cũng đến lượt ta".
Luật sư của Lạc Vũ Thần thấy vậy, lại la lên: "Phản đối, việc này không liên quan đến phiên tòa."
Nhưng thẩm phán thấy quân cảnh xung quanh lập tức nghiêm nghị cảnh giác, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nên không lên tiếng.
Cecil từng bước đi về phía Lâm Không Lộc, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc, nói: "Có thể."
Ống kính livestream lúc này cũng quay về phía hắn, phải nói rằng, lúc hắn nghiêm túc trông cũng khá dọa người, trong phòng livestream mọi người nhao nhao hỏi: Vãi, anh đẹp trai này là ai thế?
Khi đi qua lối đi gần Tiết Uyển, Cecil hơi dừng bước, ra hiệu cho người lính đứng bên cạnh: "Lại đây giúp bà ta lấy máu."
Người lính giả vờ bước tới, lúc này Tiết Uyển cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khóe môi lộ ra một nụ cười kỳ dị: "Không cần đâu."
Trong lúc nói, mắt bà ta đã biến sắc, trên đầu mọc ra lớp giáp cứng, cánh tay cũng dần biến dạng thành chân đốt của dị trùng.
"Á!!" Người ngồi bên cạnh bà ta sợ hãi hét toáng lên, lập tức lồm cồm bò dậy bỏ chạy.
"La cái gì?" Tiết Uyển nhíu mày, chiếc càng khổng lồ như thép lập tức vung về phía người kia.
Nhưng Cecil còn nhanh hơn, hắn đột nhiên chống một tay lên ghế, bay người đá về phía Tiết Uyển, cứu người kia thoát khỏi chiếc càng. Gần như cùng lúc, cơ giáp cũng được hắn lấy ra từ hạt nhân không gian, lợi dụng phản lực từ cú đá, hắn nhảy thẳng vào buồng lái.
"A a a!"
Trên hàng ghế dự khán vang lên những tiếng la hét, mọi người khóc lóc chạy ra ngoài, quân cảnh đang cảnh giới xung quanh lập tức tổ chức sơ tán. Nhưng Lâm Không Lộc biết, trong số họ có người không đi xa được.
Quả nhiên, Tiết Uyển bị đá văng ra lại mỉm cười kỳ dị, thân thể từ từ to lên, lần này ngay cả đầu cũng bắt đầu trùng hóa.
"Ta nhớ, mẹ ngươi tên là Lâm Thanh Gia, là một con người thông minh và xinh đẹp, ta rất ngưỡng mộ, định đồng hóa cô ta thành trùng mẫu, nhưng đáng tiếc, cô ta không biết điều." Giọng bà ta cũng từ dịu dàng biến thành khàn đục, "Ngươi đến báo thù cho cô ta à? Vậy thì ngươi tìm nhầm đối tượng rồi, ta chẳng qua chỉ xúi giục vài câu, cha ngươi đã thật sự ra tay, người ngươi nên hận là Lạc Đình."
Lạc Đình lúc này đã sợ đến ngây người, hoàn hồn lại thấy người đầu ấp tay gối với mình lại là một con biến dị trùng, suýt nữa thì nôn ra tại chỗ.
Nhưng sao có thể chứ? Ông ta và Tiết Uyển quen nhau từ nhỏ, đối phương không thể nào là trùng được, nhất định là...
"Cô... cô... Tiết Uyển thật sự ở đâu?" Ông ta run rẩy hỏi.
"Đương nhiên là sau khi bị nó ký sinh thì bị thay thế rồi." Lâm Không Lộc lạnh lùng nói.
Thay thế chính là bị ăn thịt, Tiết Uyển nhếch miệng cười khẩy: "Không sai, lúc đó cô ta đã qua lại không rõ ràng với Lạc Đình, tính ra thì, ta thực ra cũng xem như đã báo thù cho mẹ ngươi, nhưng đáng tiếc ghê..."
Nói đến đây, giọng bà ta đột nhiên lạnh đi, vung càng khổng lồ tấn công Lâm Không Lộc: "Loài người các ngươi quá không biết điều."
Cecil lúc này điều khiển cơ giáp, cánh tay dài vươn ra, lập tức vớt Lâm Không Lộc vào bàn tay khổng lồ của cơ giáp, rồi nhanh chóng đặt vào buồng lái. Buồng lái nằm ở vị trí trái tim của cơ giáp, hành động này trông như một người khổng lồ bằng thép đặt người mình yêu vào trong tim.
Phòng livestream sợ hãi đến im lặng hồi lâu, thấy cảnh này bỗng nhiên bùng nổ—
【A a a, người lái cơ giáp này đẹp trai quá, mau đánh chết con trùng xấu xí kia đi!】
【Là Hoàng trưởng tử đó, là Hoàng trưởng tử!!】
Lâm Không Lộc còn chưa ngồi vững, Tiết Uyển đã lại tấn công, lần này nhắm thẳng vào buồng lái. Cecil mạnh mẽ kéo cần điều khiển, một cú xoay người đẹp mắt, lập tức né được.
Lâm Không Lộc lại vì quán tính mà vô tình lăn vào lòng hắn. Khóe môi Cecil hơi nhếch lên, trực tiếp giữ y lại không cho dậy, nói: "Đừng động đậy."
Sau đó, hắn như thể toàn thân tràn đầy sức mạnh, điều khiển cơ giáp ra tay ngày càng tàn nhẫn, đánh với con biến dị trùng đến sôi cả máu.
Lâm Không Lộc không được ghế ngồi cố định, nhất thời bị lắc đến chóng mặt hoa mắt, vội ôm chặt eo hắn. Ngay lập tức, y cảm thấy cơ giáp nhảy lên nhảy xuống còn lợi hại hơn.
Lâm Không Lộc: "..." Thằng nhóc này chơi thuốc rồi à?
Cecil có chơi thuốc hay không thì không biết, nhưng quả thật đánh rất hăng, cả tòa án sắp bị hắn và Tiết Uyển phá tan tành, trong lúc đó hắn còn tiện tay cứu mấy người chưa chạy thoát.
Đương nhiên, không bao gồm cha con Lạc Đình.
Lạc Đình đang khó khăn né tránh để chạy ra ngoài, Lạc Vũ Thần sợ đến mức không chạy nổi, chỉ có thể khẩn thiết kêu: "Ba, cứu con!"
Ai ngờ Lạc Đình lại quay đầu giận dữ nói: "Đừng gọi tao là bố, vừa nãy không nghe Tiểu Lộc nói à? Mày không phải con trai tao, mày là biến dị trùng."
Lạc Vũ Thần sợ đến ngây người, vội vàng liều mạng phủ nhận: "Không, không, con không phải là trùng, con vẫn luôn là người, là người mà!"
Tiết Uyển bị Cecil dồn vào đường cùng nghe thấy câu này, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Lâm Không Lộc nói không sai, ngươi đúng là không phải con người."
Lạc Vũ Thần sững sờ, hoàn toàn ngây dại.
"Ngươi cũng không phải con trai ta, càng không phải của Lạc Đình, ngươi chỉ là một phân thân do ta tách ra mà thôi. Ta vẫn luôn không nói cho ngươi biết, là vì sợ ngươi biết sự thật, sẽ nảy sinh ý nghĩ nuốt chửng bản thể, thay thế ta." Tiết Uyển vô tình nói ra câu này, "Bây giờ, để ta trở nên mạnh hơn, ngươi nên trở về rồi."
Lâm Không Lộc và Dư Tân Dịch đang chỉ huy trận chiến này nghe vậy đều không nhịn được mà chửi "Đệt", biến dị trùng còn có năng lực này nữa à?
Lạc Vũ Thần đã sợ đến nói năng lộn xộn, chỉ biết không ngừng lặp lại: "Không, tôi không tin, tôi là người, tôi là người mà..."
Nhưng dưới sự khống chế của Tiết Uyển, cơ thể cậu ta đã dần thay đổi, hai tay cũng biến thành càng trùng giống như của Tiết Uyển. Chỉ là càng của cậu ta nhỏ hơn, màu sắc cũng giống như càng của bọ ngựa mới lột xác, yếu ớt và không có sức mạnh.
Lạc Vũ Thần sắp sụp đổ, đột nhiên lồm cồm bò về phía Lạc Đình, khóc lóc kêu gào: "Ba, cứu con, con không phải là trùng..."
Lạc Đình lại sợ đến mức một cước đá văng cậu ta ra, ngược lại còn đá cậu ta về phía Tiết Uyển, sau đó chính mình loạng choạng chạy ra ngoài.
Tiết Uyển thuận thế kẹp lấy con bán nhân trùng đáng thương này, trực tiếp đưa về phía bộ phận miệng sắc bén, đồng thời cất giọng tàn nhẫn: "Yên tâm, ông ta cũng không chạy thoát được đâu."
"Không, không!" Lạc Vũ Thần tuyệt vọng hét lớn.
Sắc mặt Lâm Không Lộc đột nhiên thay đổi, vội nói với Cecil: "Không thể để bà ta ăn Lạc Vũ Thần."
Cecil lập tức ra tay, đoạt mồi từ miệng trùng, trong nháy mắt đã đánh bay Lạc Vũ Thần ra khỏi chiếc càng khổng lồ.
Tuy nhiên, Lạc Vũ Thần đã hoàn toàn trùng hóa, dần mất đi ý thức, cho dù không trở thành chất dinh dưỡng tăng cường sức mạnh cho Tiết Uyển, cũng sẽ bị đối phương điều khiển.
Lâm Không Lộc nghĩ đến điểm này, lại bổ sung: "Cũng không thể để nó sống."
"Ồ." Cecil nhận được "mệnh lệnh", lại ra tay lần nữa, dùng quang đao dung hợp với tinh thần lực, đâm thẳng vào đầu của Lạc Vũ Thần sau khi đã trùng hóa.
Thấy phân thân bị giết, Tiết Uyển hoàn toàn phẫn nộ, cưỡng ép đánh thức những ấu trùng đang ký sinh xung quanh.
Rất nhanh, Lạc Đình vừa chạy ra ngoài đột nhiên ngã xuống đất, cơ thể vặn vẹo biến dạng, chân đốt của ấu trùng từ bên trong cơ thể đâm ra.
"Không..." Lạc Đình trợn to mắt, kinh hãi nhìn tất cả những điều này, khi muốn nói thêm gì đó, lại đã không thể phát ra tiếng, chỉ khó khăn "hộc... hộc...".
Cùng lúc ngã xuống còn có mười mấy người dự khán vừa chạy thoát, trong đó bao gồm cả Phu nhân Martha và Hoàng tử Kelly.
"A, không—" Phu nhân Martha ngay sau đó hét lên thảm thiết, không thể tin được nhìn chiếc càng khổng lồ đâm ra từ ngực mình.
Bà ta bị ký sinh từ lúc nào? Bà ta lại không biết, bà ta lại...
Chưa nghĩ xong, người đã tắt thở.
"Mẹ!" Hoàng tử Kelly kinh hãi hét lớn, nhưng rất nhanh, kết cục của gã cũng như vậy.
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi la hét chạy tán loạn, chỉ có phóng viên là không sợ chết mà vẫn truyền tin ra ngoài. Đương nhiên, hình ảnh đều đã được làm mờ.
Cũng may bên ngoài không có livestream, nếu không cảnh này sẽ trở thành ám ảnh tâm lý của rất nhiều người.
Ngay lúc mọi người đều tuyệt vọng, Cecil và Tiết Uyển cuối cùng cũng phá nát hoàn toàn tòa án, từ bên trong đánh ra bên ngoài.
Ra đến bên ngoài, hình dạng trùng của Tiết Uyển lại lớn gấp đôi so với trước, khiến cho cơ giáp của Cecil cũng trông nhỏ đi vài phần. Lúc này, những ấu trùng được đánh thức cũng đang lớn lên nhanh chóng.
Mọi người lập tức càng thêm tuyệt vọng.
Lúc này, một con trùng vừa thành hình tấn công về phía Cecil.
Sau khi Cecil phản công, thấy nó định chạy, hắn theo bản năng muốn đuổi theo, Lâm Không Lộc vội nhắc nhở: "Đừng để ý, những thứ này giao cho Dư Tân Dịch xử lý, cậu tập trung đánh Tiết Uyển, tuyệt đối không được để bà ta chạy thoát."
Lúc này y vẫn đang ôm chặt eo Cecil, khi nói chuyện không thể không ngẩng đầu lên.
Cecil không hiểu sao lại thấy tư thế này giống như đang mời gọi một nụ hôn, hắn cúi đầu hôn lên môi y một cái, vui vẻ nói: "Ừm, nghe lời vợ."
Lâm · Ngơ Ngác · Lộc: "..." Nhóc sói con này lên mặt rồi, còn tán tỉnh ở đây nữa?
Nếu Tiết Uyển biết đối thủ đánh nhau kiểu này, có lẽ sẽ tức hộc máu.
Tiết Uyển quả thật không biết Cecil lái cơ giáp thế nào, nhưng bà ta cảm nhận rõ ràng hắn càng đánh càng hăng, tinh thần lực cũng ngày càng mạnh, giống như đã cắn thuốc.
Mẹ kiếp, đây là con người chắc?
Tiết Uyển nghiến răng, một mặt chỉ huy đám biến dị trùng xung quanh xông lên tiêu hao tinh lực của Cecil, một mặt ra sức chiến đấu, tìm cơ hội chạy trốn.
Cecil lại như thể có nhiều hơn hai tay, khoảnh khắc pháo hạt bắn về phía một con biến dị trùng, cơ giáp đồng thời nhanh chóng chuyển hướng ở một góc nhọn, trong nháy mắt đã lại xuất hiện sau lưng Tiết Uyển.
Đây là một động tác có độ khó cao, phóng viên nhìn thấy cảnh này kinh ngạc đến ngây người, lại quên cả chạy trốn, vội vàng mở ống kính livestream.
Ngay khoảnh khắc đó, thanh kiếm quang mang theo tinh thần lực cường đại từ phía sau đã hoàn toàn xuyên thủng trái tim của Tiết Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip