128.
Người thừa kế hào môn 34.
*
Cecil: "Con thấy mẹ có thể tự mình làm Hoàng đế, mẹ lợi hại hơn con, cũng thích hợp hơn. Trong bầy sói của chúng ta, ai mạnh thì người đó làm vương, cũng không phải là không có trường hợp sói cái làm vua."
Anya và Chử Nguyên soái nghe vậy đều kinh ngạc.
Nhưng nghe đến đoạn sau, Chử Nguyên soái lại có chút sa sầm mặt mày, thằng nhóc thối này, ví von kiểu gì thế?
Nhưng theo luật kế vị của hoàng gia, người phối ngẫu quả thực có quyền kế vị ngai vàng, tuy rằng quy định này chỉ được sử dụng một lần khi pháp án vừa được soạn thảo, nhưng ít nhất cũng có tiền lệ để noi theo, phải không?
Thằng nhóc Cecil này còn cần phải học hỏi quá nhiều, bây giờ làm Hoàng đế ngược lại sẽ là một sự giam cầm đối với hắn, không bằng đến quân đội rèn luyện mấy năm, đợi trưởng thành rồi kế vị cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, Chử Nguyên soái không khỏi nói với Anya: "Anh thấy việc này khả thi."
Anya ban đầu không đồng ý, nhưng mấy ngày sau thấy Cecil quả thực không có ý định kế vị, cuối cùng vẫn đồng ý tự mình lên ngôi.
Mấy quốc gia khác gần đây cũng lần lượt vạch trần ra những con trùng biến dị đang ẩn nấp, gây ra không ít chấn động, các nguyên thủ sau khi bàn bạc đã quyết định thành lập Liên minh Nhân loại, cùng nhau tấn công trùng biến dị.
Một ngày trước khi ký kết minh ước, Harris vừa hay qua đời, Anya thông báo tin tức này, đồng thời cũng tuyên bố mình sắp lên ngôi, và việc thành lập Liên minh Nhân loại để cùng nhau chống lại trùng biến dị.
Tin tức quá nhiều, mà tin nào cũng là tin bom tấn, dân chúng bị dội đến choáng váng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Lúc hạm đội Liên minh xuất phát, có một phóng viên phát hiện ra Cecil và Lâm Không Lộc trong đám đông, lúc này mới nhớ ra mà tiến lên phỏng vấn: "Cecil Điện hạ, ngài đối với việc mẫu thân của ngài... à, ý tôi là Nữ hoàng Anya, ngài nhìn nhận thế nào về việc bà ấy lên ngôi?"
Cecil liếc anh ta một cái, kỳ quặc nói: "Dùng mắt để nhìn."
Phóng viên: "..."
Lâm Không Lộc đứng một bên, suýt nữa thì không nhịn được cười.
"Ồ, điển lễ rất hoành tráng, mẹ hôm đó rất uy nghiêm, rất ngầu. Sau này ta và Tiểu Lộc kết hôn, cũng định làm như vậy." Cecil muộn màng nhận ra phóng viên hỏi "nhìn nhận" chứ không phải "nhìn", bèn bổ sung thêm.
Phóng viên: "..."
Lâm Không Lộc: "Khụ khụ."
Cecil: "??"
Hắn cảm thấy hình như không khí hơi gượng, hoặc là vị phóng viên này đang bị khớp, lại quên cả việc tiếp tục đặt câu hỏi, thế là hắn chủ động nói: "Ngươi có phải còn muốn hỏi chuyện lần này ra tiền tuyến không? Đúng vậy, lần này ta đi cùng Tiểu Lộc, Tiểu Lộc là chuyên gia kỹ thuật về phương diện cơ giáp, cũng rất có trình độ trong việc chỉ huy tác chiến, các ngươi có lẽ không biết cậu ấy lợi hại đến mức nào đâu, cậu ấy..."
Phía sau lược bỏ 1000 chữ khen vợ, Lâm Không Lộc nghe mà đỡ trán, phóng viên nghe mà khóe miệng hơi co giật.
Sau khi khó khăn lắm mới khen xong, hắn lại bổ sung một câu: "Đúng rồi, nói cho các ngươi thêm một tin nữa, Tiểu Lộc đã đồng ý lời cầu hôn của ta, đợi đánh trận xong trở về bọn ta sẽ kết..."
Chữ "hôn" còn chưa nói ra, Lâm Không Lộc đã vội ngắt lời: "Cái flag cuối cùng này có thể không cần cắm đâu."
Phóng viên lần này thì lại cười, chân thành chúc phúc: "Vậy chúc hai vị khải hoàn, cũng chúc hai vị trời dài đất rộng, ân ái không rời."
"Cảm ơn." Ánh mắt Cecil rõ ràng bay bổng, quay đầu nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc lại ho khẽ, ngại không dám thể hiện quá rõ trước mặt mọi người, đợi đến khi lên hạm đội mới móc lấy ngón út của Cecil, rồi gãi gãi lòng bàn tay.
Cecil vội nắm chặt tay, siết ngón tay y trong lòng bàn tay, một lát sau, cũng gãi gãi đầu ngón tay y.
Hai người đồng thời quay đầu, nhìn nhau mỉm cười.
Sau khi đoạn phỏng vấn này được phát sóng, cư dân mạng đồng loạt cười lớn —
【Cười chết mất, trong mắt Cecil Điện hạ chỉ có vợ thôi, không ngừng khen vợ, khen vợ, phóng viên cũng ngây người luôn.】
【Cảm giác lúc đầu Điện hạ sốt ruột lắm, vẻ mặt như thể đang nói: Sao anh còn chưa hỏi chuyện của tôi và vợ tôi? Sao còn chưa hỏi? Thôi bỏ đi, tôi tự nói, chúng tôi sắp kết hôn rồi~】
【Ha ha ha, bạn trên cười chết mất, nhưng mà cuộc phỏng vấn này cũng chứng minh những lời đồn trước đó là giả rồi phải không? Nếu Cecil Điện hạ bị Nữ hoàng cướp ngôi, lúc này chắc chắn sẽ run như cầy sấy, làm gì dám nói những lời như "sau này tôi kết hôn cũng muốn hoành tráng như lúc mẹ tôi lên ngôi"?】
【Vốn dĩ là giả mà, tôi nghe nói Nữ hoàng cũng muốn để Cecil Điện hạ lên ngôi, nhưng Điện hạ không muốn, Nữ hoàng hết cách. Vả lại Nữ hoàng vốn dĩ có thể kế vị mà, cái gì gọi là cướp?】
【Tổng giám đốc Lâm hình như cũng vậy, sau khi Chủ tịch Lâm hồi phục, cậu ấy liền ném công ty cho mẹ mình, tự mình cùng Cecil Điện hạ ra tiền tuyến.】
【Tôi thấy thế này mới bình thường, người trẻ tuổi, ai mà không muốn ra ngoài lang bạt? Mục tiêu của lính cơ giáp là biển sao trời rộng!】
【Đúng đúng, mục tiêu của lính cơ giáp và vợ của lính cơ giáp đều là biển sao trời rộng.】
【Haha, tuy là vậy, nhưng tôi thấy Cecil Điện hạ chắc sẽ nói là "Mục tiêu của vợ tôi là biển sao trời rộng, còn mục tiêu của tôi là vợ"】
Lâm Không Lộc ở trên quân hạm nhìn thấy bình luận này, không nhịn được mà lắc đầu cười khẽ.
Mục tiêu của Cecil có phải là biển sao trời rộng hay không y không biết, nhưng mục tiêu của y, từ đầu đến cuối đều là Cecil.
*
Năm năm sau, Liên minh Nhân loại giáng một đòn nặng nề vào kẻ địch hùng mạnh trong vũ trụ — chủng tộc trùng biến dị, hoàn toàn đuổi chúng trở về Trùng Tinh.
Cùng lúc đó, chất thay thế huyết thanh cho người có dị năng cấp S mà Lâm Thanh Hứa nghiên cứu đã có bước đột phá trọng đại, sau này điều trị cho bệnh nhân bị lây nhiễm nặng, cuối cùng cũng không cần phải mời Cecil hiến máu nữa.
Trên tiền tuyến, sau khi kết thúc một trận đột kích, Cecil và Lâm Không Lộc nằm cạnh nhau trong lòng bàn tay của người khổng lồ cơ giáp.
"Nghe mợ nói, chiến tranh sắp kết thúc rồi, một thời gian nữa chúng ta có thể trở về Đế Đô Tinh, mấy năm sau chỉ cần tác chiến quy mô nhỏ, quét sạch Trùng Tinh là được." Cecil ngắm nhìn hoàng hôn nơi chân trời mà nói.
Lâm Không Lộc: "Anh lại gọi anh ta là mợ à?"
Cecil: "Khụ, anh ấy theo đuổi được cậu rồi."
Lâm Không Lộc bất đắc dĩ: "Cậu có biết anh gọi như vậy không?"
Cecil vội vàng lật người, ghé vào tai y nói nhỏ: "Biết chứ, cậu còn vui lắm."
Lâm Không Lộc: "..." Cậu ấy cũng chỉ là thỏa mãn cái tai thôi.
"Tiểu Lộc." Cecil lại đến gần hơn.
Những năm này hắn đã cao lên rất nhiều, lúc đè xuống, bóng hình gần như bao trùm hoàn toàn lấy Lâm Không Lộc, nhưng tình cảm trong mắt vẫn nồng nhiệt và thuần khiết như cũ.
Lúc này cúi người xuống, hơi thở hắn hơi nóng, giọng điệu nghiêm túc: "Đợi sau khi trở về, em có chuyện gì muốn làm không?"
Lâm Không Lộc vội bịt môi hắn lại, ho khẽ nói: "Đừng cắm flag."
May mà anh là nhân vật chính, có vận may.
Sau khi môi bị bịt lại, con ngươi Cecil hơi tối đi, giọng nói cũng khàn đi mấy phần, nói: "Ta muốn về khu rừng xem thử."
"Vậy thì về." Lâm Không Lộc nói, "Nói mới nhớ, cũng đã lâu rồi chưa về, không biết Tiểu Bạch bây giờ thế nào."
Lúc họ ra tiền tuyến, tiện thể đã gửi Tiểu Bạch về lại bầy sói.
Cecil có chút sa sầm mặt mày, cúi đầu cắn môi y, hừ nói: "Không được nghĩ đến nó."
Lâm Không Lộc: "..."
*
Hai tháng sau, chiến tranh tạm thời kết thúc, nhóm quân đồng minh đầu tiên rút khỏi tiền tuyến, trong đó có Lâm Không Lộc và Cecil.
Giữa đường, hai người theo như đã nói trước đó, đến hành tinh hoang một chuyến.
Lúc cơ giáp hạ cánh xuống lãnh địa bầy sói, Tiểu Bạch đã trở thành Lang Vương liền nhận ra ngay đó là cơ giáp của Cecil, lập tức hưng phấn lao tới.
Bây giờ nó đã là một vị vua oai phong lẫm liệt, một thân lông trắng muốt, lúc đứng trên tảng đá khổng lồ thì cao lớn đẹp đẽ, nhưng khi gặp Lâm Không Lộc và Cecil, nó vẫn hoạt bát như một con sói con, vây quanh hai người nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng còn đứng thẳng lên, dùng móng trước cào cào hai người.
"Áuuuu, Tiểu Lộc, Đại vương, ta nhớ chết các người rồi."
Ba anh em Đuôi Đỏ cũng hưng phấn vây lại, gâu gâu kêu: "Lang hậu, những năm ngươi không ở đây, không có ai chải lông cho chúng ta nữa."
Cecil: Các ngươi cách xa vợ ta ra một chút.
Đuôi Đen nghe nói Cecil đã về, cũng tha theo con sói con mà mình nhận nuôi chạy đến khoe khoang: "Đại ca, ngươi về rồi, mau đến xem, đây là con của ta mới nuôi, có phải trông hơi giống ta với vợ ta không? Ta định bồi dưỡng nó kế thừa ngôi vua của ta."
Cecil: Cũng khá giống, đều là một cục đen thui.
"Ủa, ngươi với chị dâu vẫn chưa sinh sói con à? Trời, hai người cũng nên cố gắng rồi, vợ ta mà còn sống, mấy năm nay ta chắc chắn cũng có thêm mấy lứa con rồi..." Nói rồi nói, Đuôi Đen lại đau lòng.
Cecil & Lâm Không Lộc: "..."
Sau một hồi náo nhiệt, đến tối, Cecil nắm tay Lâm Không Lộc cùng nằm trên lá cây, lấy Đuôi Đen ra làm ví dụ: "Xem này, sói chúng ta đều rất si tình, cả đời chỉ tìm một..."
"Biết rồi, Lang tiên sinh, cả đời này em cũng chỉ tìm một mình anh thôi." Lâm Không Lộc bất đắc dĩ, véo tai hắn tỏ tình.
Khóe môi Cecil hơi nhếch lên, nghĩ nghĩ, đột nhiên nảy ra ý tưởng, ánh mắt sáng long lanh nhìn Lâm Không Lộc: "Tiểu Lộc, em còn nhớ cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu ở đây không?"
Lâm Không Lộc: "Nhớ chứ, lúc đó anh đang chôn anh."
Cecil: "..."
"Không phải." Hắn vội lắc đầu, nói: "Là trước đó... Thôi bỏ đi, lúc đó em ngất rồi, chắc chắn không nhớ."
Thật ra cũng không phải, điều hắn thực sự muốn nói là kiếp trước, nhưng...
"Khụ, Tiểu Lộc, nói mới nhớ... em vẫn chưa diễn cùng ta vở Người tình gián điệp của tướng quân." Hắn ấp úng nói.
Lâm Không Lộc: "?" Chuyện xa xưa như vậy mà anh còn nhớ à?
"Ta quyết định không diễn vở này nữa." Cecil nói.
Lâm Không Lộc: "Ồ?" Nhưng cảm giác tình hình không đơn giản đâu.
Quả nhiên, Cecil rất nhanh đã ghé sát vào tai y, khẽ nói: "Đổi thành diễn vở 'Lang Vương và người vợ nhặt được của hắn' cùng ta được không?"
Lâm Không Lộc mặt đầy vạch đen: "..." Quả nhiên là vậy.
Y biết ngay mà, tên này sao có thể bỏ qua món hời như vậy chứ?
"Anh muốn diễn thế nào?" Lâm Không Lộc tò mò hỏi.
Trong lòng Cecil đã có sẵn kịch bản, vội vàng thì thầm vào tai y một hồi.
Lâm Không Lộc nín cười, vậy mà lại gật đầu nói được.
Khó khăn lắm mới về một chuyến, cứ thỏa mãn sở thích của tên này vậy.
Cecil thấy y đồng ý, lập tức vui sướng như một chú chó lớn được thưởng, chỉ thiếu mỗi vẫy đuôi nữa thôi.
Hắn vội vàng ghép hai chiếc lá cây cỡ người lớn lại với nhau, gấp thành hình chiếc thuyền, để Lâm Không Lộc nằm vào trong, giả vờ là khoang an toàn.
Lâm Không Lộc trong lòng thấy buồn cười, nhưng rất phối hợp.
Giữa những chiếc lá xanh biếc, chàng thanh niên tóc vàng yên tĩnh nhắm mắt, như đang say ngủ. Khi mặt trăng lên đến đỉnh, ánh bạc rải một vầng sáng lên người y.
Dù đã thấy bao nhiêu lần, Cecil vẫn không khỏi bị vẻ đẹp này thu hút. Hắn chớp chớp mắt, hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần, như sợ làm kinh động đến vị thần trên lá.
Ngay lúc đó, chàng thanh niên mở mắt, ánh mắt từ mê mang dần chuyển sang hoảng loạn.
Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru, y bắt đầu kinh hãi, nhìn thiếu niên đang chăm chú nhìn mình trước mắt mà mở lời: "Anh..."
"Ta là vương ở đây." Cecil đưa cho y một giỏ quả dại, ánh mắt mong đợi hỏi: "Em có bằng lòng làm Lang Hậu của ta, sinh con cho ta không?"
Chàng thanh niên run lẩy bẩy, sợ hãi nói: "Làm... làm Lang Hậu của anh, anh có thể bảo lũ sói kia không ăn tôi không?"
"Không đúng, sai lời thoại rồi." Cecil vội sửa, "Phải là 'Anh cao lớn đẹp trai như thế, tôi đương nhiên bằng lòng', hơn nữa lúc đó em không sợ như vậy."
Lâm Không Lộc thầm đảo mắt, nói: "Nhưng em thấy như vậy hợp logic hơn."
Cecil: "Em gan lớn, không theo lẽ thường, lúc đó một chút cũng không sợ ta."
"Vậy sao?" Lâm Không Lộc giả vờ không hiểu.
Cecil: "Thôi bỏ đi, bỏ qua đoạn này, dù sao cũng không quan trọng, diễn đoạn tiếp theo."
Lâm Không Lộc: "Đoạn tiếp theo là gì?"
Cecil nhếch khóe môi, trực tiếp bế y lên, nhảy vào buồng lái cơ giáp, vui vẻ nói: "Em trở thành Lang Hậu của ta, sau đó chúng ta vào động phòng, sinh con."
Lâm Không Lộc: "???" Đạo diễn Cecil, có đoạn này sao?
Đừng nói kiếp này, kiếp trước cũng không có mà.
Nhưng Cecil không quan tâm, hắn là đạo diễn hắn có quyền quyết định, kịch bản bị sửa đổi trực tiếp đến mức người đã trải qua như Lâm Không Lộc cũng không nhận ra.
Thế là, cuộc sống điền viên sơn dã của Lang Vương và Lang Hậu năm xưa, bây giờ biến thành cuộc sống... không biết xấu hổ của Lang Vương và Lang Hậu.
Lâm Không Lộc: "..." Hết nói nổi, thằng nhóc này sau này tuyệt đối không được làm đạo diễn hay biên kịch.
*
Trưa hôm sau, Lâm Không Lộc eo đau chân mỏi, lười biếng nằm trên tảng đá lớn lót lá cây phơi nắng.
Cecil ngồi bên cạnh tảng đá, lúc thì xoa eo cho y, lúc lại đút hoa quả cho y, vô cùng ân cần.
Những ngày yên bình hiếm có như vậy, đối với hai người là thảnh thơi và dễ chịu nhất.
Nhưng điều tốt đẹp thường không kéo dài, sau khi cắn thêm một quả nữa, Lâm Không Lộc nghe Cecil phàn nàn: "Aizz, sáng nay mẹ ta liên lạc với ta, bảo ta mau chóng trở về kế vị."
Nhưng hắn còn muốn chơi thêm mấy năm nữa.
Lâm Không Lộc nghe vậy mở mắt ra, cũng thở dài: "Mẹ em cũng bảo em về kế thừa công ty."
Hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Cecil ban đầu muốn tìm một người vợ sinh con, kế thừa lãnh địa rộng lớn và ngôi vị Lang Vương tôn quý của hắn. Bây giờ con thì không có, ngôi vua lại còn nhiều thêm một cái, thật là sầu.
"Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa."
Cecil định rằng có thể trì hoãn được bao lâu thì hay bấy lâu, may mà Anya còn trẻ, làm Nữ hoàng thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề.
Hắn quay người đi bứt một nắm cỏ đuôi chó lớn, trở về mong đợi hỏi: "Tiểu Lộc, có thể tặng ta thêm một con sói nhỏ bện bằng cỏ nữa không?"
Lâm Không Lộc: Chuyện này có gì mà không được?
"Sau này mỗi năm đều tặng anh một con." Y nhận lấy cỏ đuôi chó nói.
Cecil mím môi cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt nghiêm túc nhìn y bện.
Lâm Không Lộc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dường như nhìn thấy ánh sao trong mắt hắn.
Y không khỏi lại nhớ đến giai điệu quen thuộc đã ngâm nga ở mấy thế giới trước, không nhịn được mà khe khẽ ngân lên.
Cecil yên lặng lắng nghe, nghe xong, khẽ hỏi: "Đây là khúc nhạc gì vậy?"
Lâm Không Lộc cong cong mắt, đưa con sói nhỏ đã bện xong cho hắn, nụ cười rạng rỡ: "Khúc nhạc ngâm nga cho người mình yêu nghe."
Khóe môi Cecil khẽ nhếch lên, đặt con sói nhỏ trong lòng bàn tay, dùng ngón tay khẽ bao lại, khẽ nói: "Ta còn muốn nghe."
Lâm Không Lộc: "Sau này ngày nào cũng ngâm nga cho anh nghe."
________
Thế giới này đến đây là kết thúc rồi!!!!
Thế giới tiếp theo: Xuyên thành sư tôn vô tình coi đồ đề như công cụ tu luyện. Ai ngờ đồ đệ không phải Thuần Âm Chi Thể, y mới phải, vì thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip