Nam phụ lươn lẹo
Điền lôi đứng nhìn bên này, mọi biểu hiện của Trà Tuệ Linh đều thu trọn vào tầm mắt của hắn, con mẹ nó cô ta rõ ràng là đang diễn, dám dùng chiêu trò để tiếp cận người của Điền Lôi này. Hắn đút tay vào túi quần tiêu soái mà bước đến chỗ cô ta.
Trà Tuệ Linh rung sợ ánh mắt kia của hắn, à có lẽ là anh ta đã thấy mình va vào Trịnh Bằng, theo tính cách của nam chính trong truyện thì đây có lẽ là ghen rồi.
Hừ, có ghen thì cũng không nên nhìn mình như thế chứ, nếu mình mà không biết được Điền Lôi yêu nữ chính trong truyện đến điên cuồng chiếm hữu thì không chừng đã bị ánh mắt này của anh ta đã đến ngất đi rồi cũng nên.
Điền Lôi lạnh giọng nhìn cô ta nói. "Tên?".
Cô ta giọng rung rung. "Trà... Tuệ Linh".
Hắn nghe xong thì quay người bỏ đi để lại một câu khiến cô ta lạnh cả người. "Cô nên biết cô là ai và tôi là ai".
Trà Tuệ Linh lạnh cả sống lưng, nam chính đây là đang cảnh cáo mình? Câu nói kia có nghĩa là gì... Đánh dấu chủ quyền? Điền lôi muốn ám chỉ mình là người của anh ta thì nên biết điều không được tiếp xúc với nam nhân khác? Đúng là nam chính nói một câu thôi đã khiến mình khiếp sợ rồi, có lẽ kế hoạch tiếp cận Trịnh Bằng của mình phải làm bí mật không thể để Điền Lôi tức giận được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt anh ta.
Điền Lôi vừa nãy là muốn cảnh cáo cô ta rằng cô ta chỉ là một học sinh bình thường, còn Điền Lôi hắn lại có địa vị mà người khác phải kính sợ, cô ta căn bản không có gì để đấu lại với hắn, Điền Lôi chính là muốn cô ta tự động rút lui trước khi hắn ra tay.
Phía bên này Trịnh Bằng sau khi bỏ đi thì đã đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp, lại tình cờ gặp ngay Lưu Tranh cũng đang đi nhận lớp. Trịnh Bằng ban đầu vốn được sắp xếp học cùng lớp với Trà Tuệ Linh nhưng Lưu tranh cậu ngỏ lời muốn anh học cùng lớp với cậu ấy, anh đương nhiên là vui vẻ và đồng ý, tránh không phải gặp nữ chính thì ngu gì mà không đồng ý. Trịnh Bằng vì trước đây có khúc mắc với gia đình nên không chịu nói về gia thế, vậy nên mọi người mới không biết, họ cứ nghĩ anh chỉ là con nhà giàu mới nổi bình thường chuyển trường đến thôi chứ không biết anh là thiếu gia duy nhất của Trịnh Gia tập đoàn nắm giữ ngành bất động sản không thua kém gì Điền Gia.
Hiệu trưởng ban đầu thấy anh đòi chuyển lớp thì không đồng ý, nhưng Lưu thiếu gia đã ngỏ lời nên ông đành đồng ý.
Trình Bằng và Lưu Tranh cùng nhau tung tăng về lớp, trên đường đi thì cậu lại hỏi. "Bằng à, Điền thiếu gia là người yêu cậu hả?".
"Phụt". Trịnh Bằng đang uống nước nghe thấy câu này thì lập tức phun ra, ho sặc sụa.
Lưu Tranh thấy thế thì vội vỗ lưng cho anh. "Bằng à cậu bị sao thế, uống nước mà cũng để bị sặc là sao".
"Sao cậu lại bảo cái tên họ Điền kia là người yêu mình, mình là con trai đó, hơn nữa mình là trai thẳng nha".
Lưu Tranh nghe thấy thế thì nói. "Cong với thẳng gì ở đây, bây giờ là năm nào rồi mà cậu còn cong với thẳng, nam yêu nam đã được công nhận từ tận thuở nào rồi. Hơn nữa tỷ lệ kết hôn của nam với nam đã vượt qua nam nữ bình thường từ bao giờ rồi. Dân số nữ giới càng ngày càng ít đi, nhà nước còn đang khuyến khích kết hôn đồng giới kia kìa, hơn nữa xu thế mọi người đều thích con trai hơn.
Trịnh Bằng ngớ người, thế giới trong truyện đã tiến bộ đến mức này rồi sao... Mà cũng đúng thôi đây là thế giới trong truyện mọi thứ đều được thiết lập bởi tác giả, nhưng tác giả của bộ tiểu thuyết này đã thiết lập thế giới trong truyện tiến bộ đến mức này rồi cơ à? Nhưng vẫn còn thắc mắc nên Trịnh Bằng hỏi thêm.
"Sao mọi người lại ưa chuộng nhỉ, nam với nam làm sao mà sinh con nối dõi tông đường được?".
Lưu Tranh cốc đầu anh một cái. "Cậu cổ hủ nó vừa thôi chứ, bây giờ chẳng phải đã có công nghệ thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm rồi sao. Nếu hai người đàn ông muốn sinh con thì chỉ cần đến bệnh viện cấy t*nh tr*ng vào trứng nhân tạo, rồi nuôi trong ống nghiệm đến khi đứa trẻ thành hình là được, kia chả phải con của hai người con trai thì là gì".
Trịnh Bằng lập tức hay ngồi lần hai, ôi câi xã hội trong truyện nó đã phát triển đến mức này rồi cơ à? Hai người đàn ông mà cũng có thể sinh con, cũng quá ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Mà Khoan đã, tác giả viết truyện ngôn tình mà sao lại thiết lập thế giới kiểu này nhỉ? Thế giới này nghe sao mà nó hợp với truyện đam mỹ hơn. Nhưng cũng không thể nào là đam mỹ được, nam chính trong truyện là thẳng nam trong truyền thuyết chỉ cương với một mình nữ chính đó, vô lý quá đi mất, mà thôi mặc kệ đi dù sao cũng chẳng liên quan đến anh.
Trịnh Bằng và Lưu Tranh đến nhận lớp, ôi vãi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lớp của anh đối diện với lớp của nam chính chỉ cách nhau dãy hành lang dài hai mét. Đen đủi sao Trịnh Bằng lại được cô giáo xếp ngồi ở bàn thứ tư ngay sát cửa sổ, mà đối diện là cửa sổ mà Điền Lôi ngồi, Trịnh Bằng vẫn không hay biết có người đang dùng ánh mắt như muốn ăn thịt nhìn mình.
Điền Lôi vừa vào lớp vốn định nằm ngủ như mọi hôm nhưng hôm nay cửa sổ lại mở, hắn vô tình quay ra thì bắt gặp hình ảnh của Trịnh Bằng đang ngồi học. Vậy là hồn Điền thiếu của chúng ta lại bị câu đi mất, hắn cứ như vậy mà nhìn ngắm anh đến hết tiết. Anh thì vẫn không ai biết gì cứ chăm chú nghe giảng, đôi lúc lại vô tình làm ra mấy cái hành động dễ thương như phòng má rồi lấy bút chọc chọc vào má mình, hoặc biểu môi cute để biểu thị cảm xúc của mình khi nói chuyện cùng Lưu Tranh, rồi lại bật cười thật tươi.
Trịnh Bằng cứ như vậy làm cho Điền Lôi bên này quắn quéo hết cả lên, trong lòng thầm thét chết mất, người gì mà đáng yêu quá vậy, mình không kiềm chế được mất, cái môi kìa nhìn muốn hôn ngấu nghiến không chứ lị, cái má kìa muốn cắn quá đi, nhìn trông mềm quá.
Giờ ra chơi Trịnh Bằng đang rồi uống nước, quay đầu nhìn sang cửa sổ thì bắt gặp ngay ánh mắt của Điền Lôi.
"Khụ khụ".
Lưu Tranh quay xuống hỏi. "Này cậu lại sao thế, uống nước toàn để bị sặc vậy".
"Không sao".
Con mẹ nó, sao nam nữ chính trong truyện cứ ám ca hoài vậy, trời ơi!
Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên đã vào lớp, thấy hắn cứ nhìn anh chằm chằm. Con mẹ nó cái tên nam chính chết tiệt, có ghét ca thì cũng không cần phải nhìn chằm chằm như vậy chứ? Anh bất lực đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Điền Lôi bên này thấy Trịnh Bằng đóng cửa sổ thì tức đỏ mắt, hùng hổ đứng dậy bước ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của mọi người và giáo viên trên bục giảng. Thấy Điền Lôi bước sang lớp bên cạnh thì mọi người ồ to, cả đám nhào ra khỏi lớp hóng chuyện, giáo viên gọi cũng không ai chịu quay lại.
Điền Lôi bước vào lớp với vẻ mặt rất tức giận, tiến thẳng đến chỗ ngồi của Trịnh Bằng làm cho anh giật cả mình. Hắn nắm lấy tay anh kéo ra khỏi chỗ ngồi, rồi cầm chiếc ghế lên, "rầm" chiếc cửa kính một chiều vỡ tan.
Mọi người bị hành động này của hắn doạ sợ, ai cũng biết Điền Lôi là người không dễ đụng, mọi người chưa ai thấy bộ dáng hắn tức giận bao giờ, lần này trực tiếp làm cho mọi người mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Hắn hướng về phía giáo viên. "Bảo người dọn chỗ kính vỡ kia, tuyệt đối không được thay kính mới".
Trịnh Bằng nhìn bãi chiến trường kia liền nói. "Cô ơi em có thể đổi chỗ ngồi khác được không, chỗ kia nhiều kính vỡ quá không ngồi được ạ".
Cô giáo gật gật đầu đồng ý. Bống Điền Lôi lại hét lên.
"Trịnh Bằng!".
Mọi người giật cả mình, anh hốt hoảng quay người lại.
"Hả?... Cái gì?...".
Điền Lôi nghiến răng nói. "Ngày mai khi chỗ kia được dọn dẹp sạch sẽ, em phải ngồi đấy cho tôi, em thử đổi tôi chặt chân em".
Lần này thì Trịnh Bằng anh tức giận rồi, còn chưa kịp suy nghĩ anh đã nổ ra một tràng.
"Điền Lôi con mẹ nó, anh bị điên hả hay đầu óc có vấn đề? Tôi chưa làm gì anh mà sao lại ám tôi mãi vậy, từ bé đến lớn chưa ai dám quát tháo tôi kiểu thế, anh tưởng anh là ai, tưởng mình ngon lắm sao? Tôi nói cho anh biết Trịnh Bằng tôi trước nay chưa ngán ai bao giờ. Con mẹ nó lão tử chỉ muốn sống yên ổn cũng không được là sao? Đã cố tình tránh xa anh ra rồi, tôi không làm gì thì anh cũng đừng đụng đến tôi chứ!".
Trịnh Bằng quát một tràng dài mới nhìn khuôn mặt của mọi người, ai ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt "Mày chết chắc rồi". Lưu Tranh cũng khờ luôn, nhìn đến Điền Lôi thì thôi rồi, mặt hắn ta tức đến không thể nhìn nổi.
Chết mẹ rồi, làm hơi quá quên mất hắn là nam chính mình là nam phụ, hắn ta bất tử trong mọi tình huống còn mình thì không.
Triển Hiên thấy Điền Lôi tức giận sắp bùng nổ đến nơi, đang định tiến đến khuyên ngăn hắn bình tĩnh nhưng chưa kịp đến nơi thì Trịnh Bằng đã phi đến chỗ Điền Lôi cười hì hì, đưa tay lên vuốt ngực hắn nói.
"Hì hì, Điền ca ca đừng giận, vừa nãy là những người mất não mới nói vậy, còn một người thông minh như tôi thì không sao tôi ngồi, chỗ phong thủy như vậy đương nhiên tôi phải ngồi rồi".
Thấy lông mày Điền Lôi dãn ra thì anh liền thở phào ra một hơi, phù may mà ca bẻ lái kịp không thì toang rồi.
Khi Trịnh Bằng vừa chạm vào ngực thì mọi sự tức giận trong hắn liền tan biến hết, mặc dù đã nhìn ra chiêu trò của anh nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui.
Triển Hiên nhìn màn bẻ lái của Trịnh Bằng thì suýt nữa không nhịn được cười, thầm nghĩ nhóc con dễ thương này cũng thú vị phết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip