Nỗi sợ

Trịnh Bằng lại lần nữa tỉnh dậy trong lòng Điền Lôi, sự đau đớn từ cái eo kia đã nhắc nhở rằng anh cùng người bên cạnh đã điên loạn phóng đãng thế nào. Trịnh Bằng anh cũng có ngày bị Điền Lôi chơi một hố đau như vậy, tính kế ca. Điền Lôi, hôm nay tôi không cho anh một bài học thì tôi không mang họ Trịnh!

Kinh nghiệm diễn xuất nhiêu bao năm nay của tôi sắp được lên màn rồi đây. Uy hiếp tôi? Tôi cho anh uy hiếp này.

Trịnh Bằng cố lật người, cú lật người này của anh đã thành công đem anh từ trên giường ngã xuống nền gạch lạnh lẽo kia và cũng đã thành công động tỉnh Điền Lôi. Trịnh Bằng lùi người về góc tường với lấy khẩu súng ngày hôm qua.

Điền Lôi thấy một màn này thì hoảng cả lên.

"Nguyệt Nguyệt em làm gì vậy, mau buông súng xuống đi, em nghe anh nói".

Trịnh bằng thầm cười lớn trong lòng, cũng biết sợ sao, tôi cho anh chết khiếp luôn, xem lần sau anh còn dám bắt nạt tôi nữa không.

"Điền Lôi... Anh đừng lại đây... Cút đi... Chết tiệt tôi thế mà lại bị anh lừa, đồ lừa đảo... Con mẹ nó toàn giả dối... Tôi hận anh... Hận anh chết đi được".

Về sau anh lại càng khóc to hơn, không kiêng nể gì mà phát tiết hết cảm xúc, cả khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, từ đôi mắt kia có thể nhìn ra vẻ ấm ức của anh.

Điền Lôi lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là sợ hãi, hắn muốn chạy đến ôm lấy dỗ dành anh nhưng lại không dám tiến đến vì Trịnh Bằng đang cầm súng, sợ rằng mình tiến đến sẽ làm anh kích động.

Điền Lôi thầm đau đớn nghĩ, không xong rồi mình làm hơi quá doạ em ấy rồi.

"Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi... Xin em nghe anh trước hết bỏ súng xuống đừng khóc nữa, còn khóc nữa em sẽ không chịu nổi nữa mà ngất mất".

Nếu để Trịnh Bằng như thế này tiếp tục khóc, không chừng sẽ thật sự ngất. Trịnh Bằng nghe Điền Lôi dỗ dành nhưng lại được đà lại càng khóc to hơn, khóc đến toàn thân run rẩy.

"Điền Lôi... Anh cường bạo tôi... Lại còn dám quay video uy hiếp danh dự của tôi... Hức... Con mẹ nó... Anh mới không thích tôi... Tôi mới là ngu ngốc mới thích anh... Anh cút đi tránh xa tôi ra... Cút đi!".

Điền phu nhân nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Trịnh Bằng cũng sót ruột mà đi lên. Mẹ Điền vừa mở cửa phòng ra thì thấy một màn này phát hoảng vôi vàng tiến đến khuyên ngăn.

"Tiểu Bằng à con bình tĩnh nghe dì, Điền lôi nó bắt nạt con dì đánh nó được không? Quản gia Tống mau cầm roi lên đây, tôi phải đánh chết Điền Lôi".

Chết rồi, diễn hơi quá rồi. Trịnh Bằng vừa nấc vừa nói.

"Dì Điền... Hức chuyện này này để con cùng Điền Lôi giải quyết, dì ra ngoài được không ạ".

"Được được, con nói gì ta cũng đáp ứng hết, nhưng trước hết ngoan đưa cho dì khẩu súng kia được không, ngoan".

Trịnh Bằng đành hết cách đưa súng cho bà Điền, Điền Lôi lúc này mới thở ra một hơi. Mẹ Điền lấy được súng thì vội vã ra ngoài, hắn lập tức nhân cơ hội mà tiến đến ôm chặt lấy anh.

"Tôi xin lỗi em, được rồi em đừng khóc nữa, còn khóc nữa đừng nói em không chịu được mà cả tôi cũng không chịu được... Sót chết mất".

Trịnh Bằng không ngừng giẫy giụa trong lòng Điền Lôi.

"Cút... Buông tôi ra đừng có chạm vào tôi".

"Nguyệt Nguyệt à coi như anh xin em, nín khóc đi sau đó muốn xử anh thế nào cũng được. Được rồi anh hủy video được không, là anh đáng chết xin em đừng khóc nữa".

Điền Lôi với lấy điện thoại kia ném thẳng vào tường, chiếc điện thoại kia vỡ tan.

"Được rồi, anh hủy rồi em nín đi".

"Cút! Điền Lôi anh cút đi, đừng có lại gần tôi".

Điền Lôi bây giờ chính là rối vô cùng, trên thương trường hắn đã gặp biết bao nhiêu khó khăn, cũng chưa bao giờ hắn thấy nó đáng sợ như nước mắt của người trong lòng hắn lúc này, chính là cảm giác đau sót ở tim, khó chịu vô cùng.

"Được anh đi, anh đi em trước hết đừng khóc nữa được không?".

Điền Lôi đứng dậy muốn ra ngoài thì Trịnh Bằng lại càng khóc to hơn nữa.

"Điền Lôi, anh có giỏi thì đi luôn đi".

Điền Lôi lại một lần nữa bị doạ sợ, hắn vội ôm chặt lấy anh vào lòng.

"Tiểu tổ tông của anh ơi, em rốt cuộc thì muốn anh làm thế nào đây? Đuổi anh đi, anh đi lại không cho, rốt cuộc thì anh phải làm thế nào thì em mới chịu ngừng khóc đây. Anh đem trái tim mình móc ra cho em xem nhé? Anh sai, anh không nên làm vậy với em, đừng khóc nữa được không? Đợi em khoẻ rồi anh cho em tùy ý xử anh được không?".

Lúc này Trịnh Bằng mới dịu đi, dần ngừng khóc, không biết là do khóc quá nhiều hay do kiệt sức mà anh cuối cùng cũng thiếp đi trong lòng hắn, Điền Lôi lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt của anh mà đau sót.

Trịnh Bằng à sao em không trực tiếp dùng dao mà đâm tôi vài nhát đi, sao lại dùng phương thức đáng sợ này tra tấn tôi... Thì ra chứng kiến người mình yêu khóc nó lại đau đớn và đáng sợ đến vậy. Đến một ác ma như Điền Lôi còn phải lép vế trước nước mắt của anh.

Hắn đem anh ôm chặt vào lòng. Trịnh bằng xin em, khi tỉnh lại ngàn vạn lần đừng khóc nữa, tôi sợ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip