Văn án
Trịnh Bằng 22 tuổi là nam diễn viên kiêm ca sĩ có nhan sắc nghịch thiên của màn ảnh. Nhan sắc của anh khiến cả nam lẫn nữ đều mê mệt, Trịnh Bằng cũng vô cùng tỉ mỉ mà chăm sóc gương mặt vạn người mê của mình, nhưng số phận của anh thật đen đủi trên đường đi sự kiện lại xảy ra tai nạn, nhưng anh không chết mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết đang được yêu thích hiện nay mà anh vừa đọc tuần trước. Xuyên thư thì thôi đã đành nhưng anh lại xuyên vào vai nam phụ, nam phụ thì cũng thôi đi lại xuyên ngay vào vai nam phụ ngu ngốc bị chết thảm dưới tay nam chính. Không. Trịnh Bằng anh còn yêu đời lắm không muốn bản thân bị nhún vào thùng axit tan biến đến xương cũng chẳng còn đâu, anh phải tránh xa nam chính, nữ chính là của nam chính có ngu anh mới đi giành! Anh cứ tận hưởng cuộc sống thiếu gia nhà giàu, sau này lấy một cô gái xinh đẹp chung sống hạnh phúc đến hết đời là được.
. . .
Trịnh Bằng ngồi bật dậy, trên người không một mảnh vải che thân, eo vô cùng đau nhức, phía dưới thì thôi thảm không còn gì để nói. Bị lừa lên giường thì đã đành đi, người lên giường với ca lại là nam nhân, nam nhân thì thôi chứ sao lại là nam chính? Trời ơi ca còn chưa tận hưởng cuộc sống giàu sang đủ mà! Lên giường với nam chính ca sẽ bị nữ chính xử chết, cứu ca với, ai cũng được mau cứu ca, ca còn chưa cống hiến sắc đẹp này cho thế giới mà!
Trịnh Bằng nhìn nam nhân đang ôm eo mình, ôm rất chặt, đang say giấc nồng kế bên. Nam chính ơi là nam chính đầu ngươi bị chập ở đâu hay bị úng nước vậy, bị trúng thuốc thì phải ôm nữ chính lên giường chứ, sao lại ôm ca lên giường hả, đây là muốn hại chết ca mà. Anh ruột của nữ chính sau này là đại ca hắc bang đó, tuy không phải quyền lực bằng nam chính nhưng cũng không phải dạng người dễ đụng vào, anh của nữ chính mà biết ca lên giường với ngươi là ca sẽ bị hành chết đó huhu. Không được! Ca phải trốn thôi, đúng rồi phải ôm tiền trốn đi thật xa mới được.
Trịnh Bằng muốn gỡ tay nam chính ra, nhưng con mẹ nó ăn gì mà ôm chặt vậy, chật vật mãi cuối cùng mới gỡ ra được tay hắn ra, đang định chạy thì một giọng nói vang lên.
Muốn chạy? Đã là người của tôi rồi mà vẫn muốn chạy sao? Được! Để tôi xem em chạy nổi không.
Aaa!!! Cứu caaa. Ca lại bị nam chính đè lên giường rồi, không được mà! Không muốn bị làm nữa đâu! Con mẹ nó ai cũng được mau cứu ca!!!
Trịnh Bằng à Trịnh Bằng, tôi đã nhắm vào em rồi thì nằm mơ cũng đừng mơ thoát khỏi tôi, em vĩnh viễn và mãi mãi phải là người của tôi.
. . .
Hả? Không phải đoạn này nên là nam chính gặp nữ chính, song thâm tình đỡ cô ấy dậy rồi bế kiểu công chúa cảnh cáo mọi người không được động vào nữ chính sao? Còn tuyên bố với mọi người nữ chính là nữ nhân của mình khiến người người ghen tỵ sao?
What? Nam chính sao ngươi không đi đỡ nữ chính đi sao lại lườm ca như vậy làm gì, ca có động gì vào nữ chính của ngươi đâu. Ơ ơ làm gì vậy, sao lại kéo ca, người ngươi phải kéo là nữ chính kìa, cô ấy đang bị bắt nạt ở kia kìa.
. . .
Hiệu trưởng rung cầm cập, trời ơi Trịnh Bằng là thần thánh phương nào, hôm trước vừa bị Trịnh phu nhân cảnh cáo đòi đổi trường vì Trịnh Bằng bị bắt nạt. Giờ thì hay rồi cả Điền Tổng cùng Điền phu nhân đến trường hỏi tại sao Trịnh Bằng lại bị đánh a. Lần này thì trường bị xoá sổ rồi. Cái cô gái không biết tốt xấu đánh Trịnh Bằng là ai mau ra đây lão liều mạng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip