Chương 1: MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ CHỖ ĐỂ QUAY VỀ
Trên đời này, có những người được sinh ra dưới ánh mặt trời, có sẵn tên gọi, có tiếng khóc chào đời vang vọng giữa vòng tay người thân.
Và cũng có những kẻ ngay từ lúc mở mắt đã không biết mình là ai.
- "Khốn khiếp!!!"
Tiếng quát sắc như dao cứa qua không khí, xé tan những âm thanh ồn ào náo loạn của chiến trường.
- "Mau rút lui! Có tập kích!"
Viên đạn đầu tiên lao vút qua bên tai cậu, xé gió như âm thanh của tử thần gọi tên. Tiếp theo là loạt súng không hề khoan nhượng.
Không ai kịp trở tay.
Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Đám người đổ rạp như cỏ lau trước cơn bão đạn. Một cuộc tàn sát trắng trợn, nhanh gọn, không để lại lối thoát nào.
Tiếng la hét thất thanh vang vọng như những lời trăn trối vội vàng. Mùi máu, khói súng và bụi đất hòa vào nhau thành một bản giao hưởng u ám.
Cậu lao đi, thân thể như đang tự thiêu giữa địa ngục. Cơn đau bén nhọn chọc xuyên từ bả vai đến bụng dưới khiến cậu gập người lại, khụy xuống.
Cậu vẫn cố bò. Không vì ai cả. Chỉ vì… bản năng sinh tồn. Nhưng có những bản năng cũng bất lực khi thần chết đã nắm cổ áo ngươi.
Mắt mờ đi. Mọi thứ xoay tròn như vòng quay của một trò đùa bệnh hoạn.
Cơ thể không còn nghe lời.
Tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng tim mình đập chậm dần… chậm dần… rồi im bặt giữa đống xác người.
Có người nói, trước khi chết, người ta sẽ thấy cuộc đời mình như một cuộn phim quay chậm. Từng kí ức, từng khuôn mặt, từng câu nói… đều trở về.
Và nếu không có ai để nhớ, liệu cuộn phim đó sẽ hiện lên gì?
Cậu không có tên thật.
Chỉ có một dãy mã số in lạnh ngắt lên tấm thẻ đeo quanh cổ.
Không có gia đình.
Không có nơi để quay về.
Không ai khóc khi cậu mất.
Không ai quan tâm cậu từng tồn tại.
Cậu đã sống như một cái bóng, chiến đấu như một con chó săn, và giờ, sẽ chết như một đống thịt vô danh nằm giữa chiến trường.
Những giây cuối cùng của sự sống, cậu chậm rãi nghĩ:
- "Có lẽ đây là số phận ông trời đã định."
Một cuộc đời sống không ai hay, chết không ai biết.
- "Nhưng trên đời này mình đâu có gì để lưu luyến."
Người thân không có.
Đồng đội không còn.
Ngay cả người tạo ra mình là ai cũng chẳng biết.
- "Ha… vô vị đến mức nhạt nhẽo không chịu nổi."
Cậu chưa từng mơ đến giàu sang, chưa từng tham vinh danh vọng.
Chỉ mong một mái nhà, một bữa cơm gia đình, một giọng nói dịu dàng gọi tên mình.
Một nguyện vọng nhỏ bé đến thế, liệu có thể được không?
Kí ức bỗng dội về.
Một bàn tay khẽ chạm trán cậu khi cậu sốt cao. Một ánh mắt lạ lẫm nhưng ấm áp nơi trạm y tế dã chiến. Một nụ cười lém lỉnh của cậu lính mới lần đầu được cậu huấn luyện. Một giấc mơ ngắn ngủi… rằng mình là con người thật sự.
Tất cả ùa về như con nước lũ, cuốn phăng trái tim vốn tưởng đã hóa đá.
Không hiểu sao, hốc mắt nóng lên. Giọt nước mắt đầu tiên có lẽ cũng là cuối cùng rơi xuống, nặng trĩu.
Tựa như đứt lìa khỏi một chiếc vòng đã vỡ.
Nhưng khóe môi cậu lại nhếch lên. Một nụ cười méo mó, méo đến mức đau lòng.
Cậu cười mà chẳng ai thấy. Cười như một thằng điên sắp bị cuộc đời bóp cổ đến ngạt thở.
- "Mình kỳ lạ thật nhỉ? Sắp chết còn cười được… Mà cũng phải thôi. Cười, chẳng qua vì chẳng biết làm gì khác nữa."
Cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt mở to như muốn chọc thủng bầu trời đang nhòe dần trong thị lực.
Tất cả những nỗi đau, nỗi cô độc, sự nhẫn tâm, ghẻ lạnh, bất công, dày vò, câm lặng suốt bao năm như một quả bóng trương phồng đến tận cùng.
Và vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu hét lên. Không phải bằng lời, mà bằng linh hồn bị giày xéo tới cùng cực.
Một tiếng hét không cần hồi âm. Không cần ai nghe thấy.
Chỉ để rũ bỏ tất cả, gào lên lần cuối với cái thế giới khốn nạn đã chối bỏ cậu từ khi còn chưa kịp sống như một con người.
- "ĐỊT MẸ CUỘC SỐNG!!!"
Một câu chửi, cũng là một lời giã biệt. Giữa chiến trường đẫm máu, một linh hồn tan biến không ai hay biết. Nhưng đâu đó, giữa khoảng lặng của sự kết thúc, một thứ gì đó—không phải cái chết—đang đợi cậu phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip