Chương 2
Sáng sớm Bảo Họa trong lúc mơ màng bỗng rùng mình một cái, bừng tỉnh.
Nàng chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình thế mà lại ghé trên ghế, thiếp đi lúc nào không hay.
Đại khái là đêm qua quá mệt mỏi…
Trong đầu chợt thoáng qua đoạn ký ức, ngón tay đang vuốt tóc cũng bất giác khẽ run.
Hôm qua là ngày sinh thần của Tuyên Quốc công, cả phủ trên dưới, chủ tớ hai bên, ai nấy đều uống đến say mèm.
Đến cuối buổi tiệc, tam công tử lại ôm vò rượu, một mình say khướt rời đi, khiến cả viện Thêu Xuân nhốn nháo — gia nhân người hầu thi nhau đi tìm.
Cuối cùng, vẫn là Thuần Tích nói cho Bảo Họa, có lẽ tam công tử đã đi về phía tây viện, nàng liền men theo con đường lát đá nhỏ tìm.
Dưới ánh trăng mỏng, nàng quả nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia.
Tam công tử bước đi lảo đảo, thân hình xiêu vẹo như sắp ngã.
Bảo Họa vội vàng bước nhanh đuổi theo, chỉ thấy người đã đi vào một gian tiểu viện hoang vắng.
Nơi ấy vốn là phòng dành cho khách quý lưu lại, nhưng vì vị trí quá hẻo lánh, đã bỏ trống từ lâu.
Bảo Họa nhẹ bước vào phòng, mò mẫm trong bóng tối thì thấy tam công tử ngã quỵ ngay sau cánh cửa.
Y phục trên người hắn hỗn độn, mùi rượu xen lẫn nhiệt khí, phảng phất vẫn còn chưa tan. Hình ảnh trong đầu nàng lại bất chợt xoay chuyển — vải vóc xé rách, mồ hôi rịn đầy thái dương, một bàn tay nóng bỏng không chút do dự nắm lấy cổ tay trắng ngần oánh nhuận của nàng, bất chấp nàng run rẩy khẩn cầu…
Nàng theo bản năng lại khẽ run một trận, không muốn nhớ lại.
Bảo Họa từ mặt đất chậm rãi bò dậy, váy lụa phủ bên dưới, hai chân run rẩy, khó nén chua xót.
Nàng tự mình múc một bồn nước ấm, khép cửa lại.
Từng lớp áo được gỡ xuống, thân thể in vết xanh đỏ — ngoài chút huyết sắc, còn là vô số dấu vết quái dị lộ ra mờ mờ ảo ảo trên da thịt trắng ngần, khiến nàng không khỏi thất thần.
Quan trọng hơn là — nội khố đã bị người dùng tay xé rách tan nát, rách như vết cào của mãnh thú.
Trong tủ của nàng chẳng có bao nhiêu đồ, mất đi thứ này, e rằng những ngày mưa gió sắp tới ngay cả tắm cũng khó.
Tắm rửa qua loa, nàng thay một bộ váy áo sạch sẽ, rồi lén trốn trong phòng, bắt đầu cố gắng giặt sạch từng món, xoá đi dấu vết vốn không nên tồn tại.
Đúng lúc này, cửa gỗ cũ kỹ bỗng “kẽo kẹt” một tiếng, chậm rãi mở ra.
Tay nàng khựng lại, cả người cứng đờ.
Người bước vào cũng thoáng ngẩn ngơ khi thấy nàng đang cầm trong tay một chiếc nội khố rách đến không thể nhìn thẳng, liền kinh ngạc kêu:
“Bảo Họa, quần của ngươi… sao rách to đến thế?!!”
Bảo Họa hồi phục tinh thần, vội ấn hết y phục vào trong nước, mặt không đổi sắc đáp:
“…Là ngươi đột nhiên đẩy cửa, ta bị giật mình, tay run nên làm rách thôi.”
Ngọc Lộ gãi đầu: “À… vậy thì ném đi thôi, rách thế sao còn mặc nổi?”
Ném???
Bảo Họa giật mình.
“…Không được, cái này là mẫu thân ta tự tay thêu…”
Nàng tìm đại một lý do mơ hồ.
Ngọc Lộ chẳng mấy để tâm, liền nói:
"Chỗ ta có kim chỉ, do mẫu thân ta mua ở chợ 8 đồng tiền, là chỉ thượng hạng đấy. Ngươi dùng tạm đi.”
Bảo Họa gật đầu như bổ củi, chỉ sợ bị nhìn ra sơ hở.
Ngọc Lộ giúp nàng đo vạt quần rồi rời đi, còn thuận miệng dặn: “À, ta tới đây để nhắn — Thuần Tích tỷ tỷ gọi ngươi buổi trưa cùng Chi Hương đến Thâm Xuân viện một chuyến.”
Bảo Họa đáp ứng, nàng mới lui đi.
---
Đợi đến khi yên tĩnh trở lại, Bảo Họa liền lật tung góc giường, lấy ra mười đồng tiền tích góp được, lăn qua lăn lại đếm đi đếm lại.
Đếm vài lượt vẫn là mười đồng, không hơn không kém.
Nhớ tới Ngọc Lộ vừa nói — chỉ mua cuộn chỉ thôi cũng mất đến tám đồng tiền — nàng chẳng khỏi sinh ra một trận uể oải.
Nàng thật sự quá nghèo.
Vừa cúi đầu, liền thấy trước giường chẳng biết từ khi nào nằm một đồng tiền lạ.
Nàng ngẩn người.
Trong đôi mắt ấy, đồng tiền lóng lánh ánh vàng, như hoá thành nửa cái bánh bao, một miếng bánh nướng, một chén cháo, một bát sữa đậu nành, một viên kẹo hồ lô, thậm chí là một cái miệng tròn đầy thịt ba chỉ đang vẫy gọi…
Bảo Họa làm như vô ý duỗi chân, khẽ khàng đạp đồng tiền về phía mình, chậm rãi thu chân lại, nín thở như kẻ đang làm chuyện lớn.
“Bảo Họa, ngươi đang làm gì đó?”
Cửa bỗng bật mở, Ngọc Lộ đột nhiên quay lại.
Thấy cảnh này, biểu tình nàng cũng có chút khó nói.
Bảo Họa “xoạt” một tiếng ngẩng đầu, hai má đỏ bừng:
“Ta… đồng tiền rơi dưới đất.”
Ngọc Lộ ngây ngốc đáp: "Thế sao không nhặt lên?”
“…Ai…”
Bảo Họa đành cúi xuống nhặt đồng tiền lên, siết chặt trong lòng bàn tay.
Ngọc Lộ đưa đồ xong, tuy không nói gì thêm, nhưng biểu tình hiển nhiên là có phần xấu hổ.
Năm ngoái cả hai còn cùng nhau bố thí mấy đồng cho người ăn mày. Nay Bảo Họa lại coi một đồng như bảo vật, trân trọng đến vậy — trông thật sự là… đáng thương.
“Giữa trưa đừng quên đấy,” Ngọc Lộ dặn lần nữa.
Bảo Họa lại gật đầu, chờ nàng rời đi.
Lúc này, nàng mở tay ra xem, đồng tiền trong lòng bàn tay nóng đến mức bỏng rát.
Má nàng cũng bắt đầu nóng lên.
Dối lòng mà nhặt vật không thuộc về mình… không biết có bị báo ứng không đây?
Bảo Họa ngẩng đầu, trộm ngó trời: Trời đất bận rộn như vậy… hẳn là không để ý đến một tiểu nha hoàn như nàng chứ?
---
Chờ đến giờ ngọ, Bảo Họa mới cùng Chi Hương theo lời mà đi tới Thâm Xuân viện.
Tam công tử không ở trong phủ, nhưng phái người gửi về bộ bàn cờ tinh xảo, dặn phải đưa qua. Nghĩ tới vị chủ tử ở Thâm Xuân viện kia, Chi Hương không khỏi đánh một cái rùng mình.
Hai người cùng vào phủ nửa năm, mới được phân tới Thêu Xuân viện không bao lâu, tuy chưa tận mắt thấy nhị công tử, nhưng lời đồn về người ấy… thì đã nghe không ít.
Nghe nói trong viện của hắn có một cái thùng sắt cao bằng người, chuyên để… nấu thịt người.
Lại có lời đồn khác, sau viện có một giếng cạn, mỗi độ trăng tròn là vang lên tiếng khóc than ai oán, đều là những kẻ chết oan dưới tay hắn.
Chi Hương nghe đến rợn tóc gáy.
Hai người men theo cửa tròn mà đi, một nha hoàn mặt lạnh dẫn họ quá hành lang dài.
Đường hành lang trạm khắc tinh xảo, hoa cỏ rợp bóng, trúc xanh rì rào, phảng phất như bước vào lâm viên trong tranh.
Đang còn ngơ ngẩn thưởng ngoạn, bỗng nhiên —
“A a a ——!”
Một tiếng thét chấn động truyền ra từ đình viện!
Tiếng kêu thê thảm thấu tận ruột gan, khiến Bảo Họa da đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Chưa kịp trấn định, nha hoàn dẫn đường chợt chậm rãi cất giọng trầm thấp như có như không:
“Thường ngày không làm điều trái lương tâm… tự nhiên sẽ không gặp báo ứng. Các ngươi thấy đúng không?”
Bảo Họa nắm chặt đồng tiền vừa lén nhặt, mí mắt không lý do mà co giật.
Rõ ràng nàng biết câu kia không chỉ mình… nhưng sao nghe xong lại thấy chột dạ.
Lòng bàn tay nàng vã mồ hôi, vội cọ cọ vào vạt áo, làm bộ như không nghe thấy.
Lúc này, nha hoàn rẽ vào một phòng nhỏ, chỉ vào bàn tử đàn nói:
“Đặt ở đây. Lát nữa Khanh Vân tỷ sẽ đến lấy.”
Chi Hương ôm bàn cờ ngây ngốc buông xuống.
Ra khỏi phòng rồi, Bảo Họa vừa vén tay áo, vừa thầm niệm: Tội lỗi… tội lỗi…
Đang định bước nhanh rời đi, thì cánh tay bị Chi Hương níu chặt.
Chi Hương run giọng nói:
“Bảo Họa… ta… chân ta mềm nhũn, đi không nổi…”
“A A ——!!!”
Lại một tiếng thét đinh tai vang lên, lần này như ngay sát tai.
Hai người đồng thời run cầm cập, mặt không còn chút huyết sắc. Bảo Họa vô thức hạ thấp đồ trong tay xuống.
Chi Hương giọng run rẩy, khẩn thiết nói:
“Ngươi… ngươi nhìn qua bên kia một cái đi, chỉ cần nhìn một cái thôi.”
Bảo Họa sợ hãi không dám quay đầu. Tay nàng cũng đã lạnh ngắt, trong lòng như có gió thổi qua.
“Ngươi thả tay ra, ta gọi người đến cõng ngươi đi.”
Nàng gắng gượng hứa hẹn, nhưng trong lòng thì một phần khí lực cũng chẳng có.
Chi Hương lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Nơi đó… nơi đó có người… ngã rạp trên đất… sau lưng… giống như bị lột mất một tầng da, toàn thân máu thịt be bét…”
Vừa liếc một cái, chân nàng liền mềm nhũn như không xương.
“Bảo Họa, ngươi cõng ta đi được không?”
Chi Hương dù hai chân không còn sức, nhưng tay lại gắt gao bám lấy Bảo Họa, khí lực mạnh đến dọa người.
Bảo Họa hoảng hốt nhìn thân thể nàng ta, bản năng muốn tránh.
Nàng vội kéo lại tay áo—liền nghe "đinh lẻng kẻng" một tiếng, đồng xu văng khỏi ống tay, phát ra âm thanh thanh thúy vang vọng.
Chi Hương phản ứng đầu tiên là nhảy tránh sang bên.
Còn Bảo Họa thì chỉ có một suy nghĩ: tiền rớt rồi!
Tiền chính là mạng nàng, là tâm can bảo bối của nàng.
Không thể mất!
Cho đến khi ý thức quay về, nàng đã nhảy tới mấy bước, nhanh chóng dùng tay đè lại.
Nàng vừa thở phào một hơi - không gian quanh đó chợt tĩnh lặng dị thường.
Ngay cả tiếng rên rỉ thảm thiết cũng đột ngột dừng hẳn.
Bảo Hoạ giờ mới phát giác, ngay bên cạnh ngón tay nàng — chưa đến một tấc — một đôi giày trắng, sạch sẽ như mới.
Chiếc giày khẽ động, chậm rãi lui về sau nửa bước.
Bảo Họa vừa nhặt đồng tiền lên, vừa ngẩng đầu, liền trông thấy một nam tử vận bạch y. Gương mặt hắn trắng như tuyết, tuấn dật phi phàm; lông mày đen nhánh như họa, khí chất tiêu sái thanh cao, như gió nhẹ qua ngọn trúc. So với tam công tử nàng từng gặp, e rằng cũng không kém nửa phần.
Bảo Họa ngẩn người, quên cả hô hấp. Nàng mơ hồ nghe được chung quanh có người hít sâu một hơi, như bị cái gì làm lạnh sống lưng.
Hôm nay… lẽ nào trời trở gió?
Nàng rõ ràng cảm nhận ánh mặt trời vẫn ấm áp rạng rỡ. Ánh sáng ấy chiếu lên nửa bên mặt nam tử, càng làm nổi bật sống mũi thẳng tắp, môi mỏng sắc nét. Dù y phục toàn thân chỉ đơn giản một màu trắng, nhưng phần mép áo lại thêu những đường kim sắc tinh tế, toả ra từng tia quý khí tự nhiên.
Nam tử cười nhẹ, lông mi cong cong, nụ cười nhu hòa như mang theo bốn bề gió xuân, khiến mặt Bảo Họa khẽ nóng lên.
“Ngươi tên là gì?”
Thanh âm hắn không lớn, có phần suy nhược, thế nhưng lại êm dịu đến lạ, thanh lảnh dễ nghe, khiến người không nỡ dứt tai.
Bảo Họa nhất thời líu lưỡi:
“Ta… ta gọi là Bảo Họa.”
Hắn rũ mắt, mỉm cười khẽ nói:
“Bảo Họa… thật là cái tên dễ nghe.”
Khuôn mặt nhỏ của nàng càng thêm ửng đỏ.
Dễ nghe… thật sao?
Mọi người gọi nàng hằng ngày, chính nàng cũng không biết ý nghĩa tên mình.
“Cái đồ không biết sống chết kia! Đây là nhị gia nhà chúng ta, còn không mau lui ra?!”
Tiếng quát từ một gã sai vặt đột nhiên vang lên, so với chủ tử hắn còn hung hăng hơn mấy phần.
Bảo Họa lúc này mới bừng tỉnh. Trong mắt nàng không còn có một mình nam tử trước mặt nữa, mà là toàn bộ đình viện.
Nàng quay đầu, thấy ngay bên trái, một người máu me đầm đìa nằm rạp trên mặt đất, chẳng khác gì thi thể.
Quay sang bên kia — một gã gia nô mặt không cảm xúc, tay cầm hắc tiên (roi đen).
Chiếc roi ấy sáng bóng như vừa vớt từ trong nước ra, đầu roi tí tách nhỏ từng giọt… nhưng lại nhỏ ra từng đóa hoa mai đỏ thẫm trên nền đất.
Đâu phải nước — rõ ràng là máu!
Bảo Họa lúc này mới hiểu phản ứng của Chi Hương.
Mà nàng — còn không bằng Chi Hương, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, như nham thạch bị gõ vang giữa đêm. Nam tử kia ánh mắt cong cong như trăng non, cười lên đúng là đẹp đến rung động lòng người.
“Ngốc tử, tiền rơi nhặt lên thì có tội gì."
Lời hắn nhẹ nhàng so với tiếng quát lúc trước của gã sai vặt thì quả là ôn nhu gấp trăm lần.
“Có thể giúp ta… lau khô giày không?”
Hắn hơi cúi người, ánh xuân trên mặt dịu dàng như tơ liễu tháng ba, đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới rèm mi dài như mang theo tầng tầng khí lạnh, lặng lẽ quan sát nàng.
Bảo Họa vội tránh ánh nhìn ấy, ngực như bị đè nén, tim đập rối loạn, cả người hoang mang không nói nên lời.
Nàng mơ màng "vâng" một tiếng, rồi siết lấy tay áo, quỳ gối bên chân hắn, cẩn thận lau giày.
Vừa lau được hai lượt, nàng phát hiện căn bản chẳng có gì để lau — giày sạch đến mức không nhiễm bụi trần.
Nàng ngẩng mặt, lại chạm phải ánh mắt đang cúi xuống của nam tử, đôi con ngươi đen sâu tựa như hồ nước giữa đêm đông.
Trong ánh mắt hắn, nàng thấy chính mình.
Khuôn mặt nàng lúc này được tô vẽ lòe loẹt — mí mắt xanh lục, mặt đỏ như lửa, trên da còn dày đặc lớp bột trắng khiến cả người thoạt nhìn như tượng sáp.
May mà còn có tóc mái che được nửa khuôn mặt.
Bảo Họa ngây người một thoáng, hô hấp như nghẹn lại trong cổ họng.
Nàng… xấu đến thế sao?
Mỗi ngày nhìn gương đồng mơ hồ kia, rõ ràng còn thấy chính mình là một tiểu cô nương môi hồng răng trắng, cớ sao đến trong mắt người khác, lại thành ra diện mạo khó coi thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip