Chương 1

Tùng... Tùng... Tùng...

Nắng hè oi ả chiếu thẳng xuống nhân gian, hơi nóng bốc lên khiến bất cứ ai làm việc dưới thời tiết này chỉ muốn bỏ dở công việc đang làm, đặc biệt không thể bỏ qua đối tượng học sinh, những mầm non tương lai của đất nước.

"Được rồi các em, lấy giấy kiểm tra 15 phút cho cô."

Mới ban nãy thôi, không khí trong lớp im ắng bao nhiêu giờ ồn ào nhốn nháo bấy nhiêu. Là một lớp chuyên ban xã hội, hiển nhiên chúng nó ghét cay ghét đắng mấy môn tự nhiên, như thể từ khi sinh ra chúng đã có ác cảm với mấy con số rồi vậy.

Mấy đứa con gái trong lớp thi nhau xin xỏ cô lùi lịch kiểm tra, cũng có mấy đứa chấp nhận thực tại đang lặng lẽ rút giấy ra chờ lên đài xử tử. Cô giáo cau mày nhẹ, giọng quả quyết nhắc lại:

"Không xin gì hết, lấy giấy ra cho cô, đứa nào chống đối cô cho không điểm!"

Dù rất muốn vùng lên khởi nghĩa nhưng phận học sinh chúng nó đâu có khả năng thay đổi quyết định của giáo viên, chỉ đành thở dài lục đục xin giấy nhau.

"Ê Nam, cho tui xin tờ giấy với."

Liên, bạn cùng bàn của Nam, khều khều vai cậu bạn mấy lần. Nhỏ này là con gái nhưng cá tính, mạnh mẽ lắm, đám con trai trong trường còn phải nể nhỏ mấy phần cơ mà.

"Đây nè, bà tự lấy đi, tôi còn ghi tên nữa." - Nam hất cằm qua tệp giấy kiểm tra được cất gọn trong cặp, sau đó cặm cụi nắn nót từng nét chữ một.

"Xin một tờ nha, mai tui trả." - Khóe miệng Liên cong cong, hớn hở thò tay vào trong cặp cậu bạn lấy giấy.

"Bà nói câu này cũng phải tới ba lần rồi, có thấy trả đâu."

"Thì trả một lần có một tờ mất công lắm, cứ tích nhiều nhiều một chút xong trả một thể luôn cũng được mà."

Nam chỉ biết bất lực nhìn đứa bạn thân cùng bàn. Cả tỉnh chỉ có duy nhất một trường chuyên, vì vậy mà bất cứ một học sinh nào đỗ vào đều là tinh hoa được chọn lọc giữa các tinh hoa, trí tuệ chắc chắn không phải dạng vừa. Liên được ông trời ban cho trí thông minh tuyệt hảo, tiếc rằng lại lấy đi của nhỏ sự nghiêm túc cần có.

Toán, Lý, Hóa muôn đời là sự căm hận mà bất cứ học sinh thuần xã hội như đám lớp chuyên Sử chúng nó. Tất nhiên không loại trừ Nam, giải Nhất kì thi học sinh giỏi Quốc Gia môn Lịch Sử nhưng học lệch, hiện đang xoay sở tìm cách chép bài đứa bạn bên cạnh.

Liên có thể dở dở ương ương, nhưng nhỏ lại là một trong năm đứa học toàn diện nhất lớp, không môn nào là nhỏ không giỏi cả. Ngồi chung với Liên, Nam cảm thấy như đã dùng hết may mắn cả đời vậy.

"Ê Liên, câu hai bà làm sai hả?" - Cậu thì thầm.

"Có đâu ba, tui kiểm tra lại rồi mà." - Nhỏ khó hiểu nhìn sang Nam.

"Thế sao bà tô đen thui phần đáp án thế?"

"Điên hả ba, cả bài tui có tô đen phần nào đâu, cùng lắm là gạch thôi à."

"Hai em bàn cuối, còn trao đổi nữa là tôi đánh dấu bài đó!"

Hai đứa lập tức im lặng, cúi xuống tiếp tục làm việc của bản thân. Nam không ngừng nghi vấn liệu rằng cậu có bị hoa mắt hay không, nhịn không được liếc sang bài Liên lần nữa.

Vệt đen đậm ban nãy vẫn xuất hiện trên bài của nhỏ, thế nhưng Nam dễ dàng nhận ra, vị trí khi này của vệt đen không giống với trước đó.

"Mình nhìn nhầm à..."

Nam khẽ dụi mắt rồi nhìn lại thêm lần nữa, vệt đen đang nằm yên nhẹ nhàng di chuyển sang một góc giấy khác.

"..." - Nam.

Hình như cậu không bị hoa mắt, cậu bị ảo giác mới đúng!

Tiếp đó, vệt đen ấy run lên, từ từ lộ ra tròng mắt trắng phau, con ngươi đen láy di động từ dưới mí mắt trên. Trên trang giấy trắng, một con mắt to tròn nằm trên đó tạo nên tổ hợp kì dị không thể tả được.

"..." - Nam lần thứ hai câm lặng.

Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác do học quá nhiều!

Như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ phía Nam, con mắt ấy rung lên một chút rồi đánh sang nơi cậu ngồi. Mắt to chừng mắt nhỏ, một luồng hơi lạnh không tên chạy dọc sống lưng cậu thiếu niên trẻ tuổi.

"Sao thế? Ông không chép nốt đi, sắp hết giờ rồi kìa."

Chân nhỏ khẽ đá nhẹ vào bắp đùi cậu bạn cùng bàn để nhắc nhở. Nam giật mình ngước mắt lên nhìn Liên, gượng gạo cười hai tiếng rồi lại nhìn xuống bài làm của nhỏ. Lúc này đây, con mặt kì dị trên trang giấy trắng biến mất tăm, như thể chưa từng xuất hiện trong mạch kí ức ngắn ngủi của Nam vậy.

"Không lẽ mình ảo giác thật..."

Ngoài cửa sổ lớp học, trên ngọn sườn đồi dốc đứng, sâu trong những tán cây xanh rờm âm u, từng cái nâng tay nhấc chân của Nam, đều in hằn trong màn đêm đặc quánh không thấy đáy.

o0o

Tiếng trống trường rộn rã tựa tiếng trống của nghĩa quân giải phóng, phá bỏ xiềng xích giam cầm đàn báo con hơn nửa ngày trời. Nam đứng ngoài cửa lớp đợi Liên dọn nốt mớ sách vở mà nhỏ bày bừa ra bàn, tiện thể đợi luôn cậu bạn còn lại trong nhóm.

"Ê Nghĩa, đợi bọn tôi nữa!"

Nam thân với Nghĩa từ hồi tấm bé, đi đâu làm gì cũng có nhau, đi học thì lúc nào cũng chung lớp chung bàn, đâm ra tình nghĩa sâu nặng như anh em trong nhà. Mãi sau này thi lên cấp ba, năng lực và sở trường của hai thằng khác nhau nên mới tách ra, chứ trong đời sống thường ngày vẫn như hình với bóng, thân thiết dữ lắm.

Nhiều khi Liên sẽ trêu vài câu khiến hai cậu bạn dựng ngược lông lên, tỉ như khi nào yêu nhau, hay là chỉ có Nam mới khiến cuộc sống Nghĩa thú vị, đại loại thế. Nhỏ bị dí chạy quanh trường nhiều lần rồi nhưng có chịu bỏ đâu, lâu dần hai người kia chỉ biết bó tay chịu trận.

"Ủa con Liên đâu? Mọi khi toàn là hai đứa các ông qua đợi tôi mà."

Dù là trường chuyên duy nhất của tỉnh nhưng quy mô khá nhỏ, chỉ gồm một tòa chữ L và một tòa chữ I. Tòa chữ L là khu lớp học, mỗi tầng chia ra làm mỗi ban riêng biệt, tầng một là ban xã hội còn tầng hai là ban tự nhiên. Lớp Sử nằm gần cầu thang cuối dãy hành lang, trùng hợp sao nằm ngay dưới lớp Sinh trên tầng, cũng chính là lớp thằng Nghĩa đang theo học.

"À, nhỏ đang dọn sách vở, nay hứng lên nên nhỏ lôi giấy ra nhiều quá xong rồi vứt lung tung, giờ thì hay rồi, dọn khỏe luôn."

"Chuyện thường ở huyện mà ông, ban tự nhiên tụi tôi dùng nháp như uống nước ấy, mang cả tệp đi dùng còn không đủ cơ mà." - Nghĩa cười khì khì, chiếc răng khểnh trắng muốt lộ ra trông ngốc nghếch không tả được.

"Các ông còn có ý thức đóng thành quyển, chứ nhỏ này toàn dùng mấy tờ rời nhau, đã thế còn ném mỗi nơi một tờ, cô chủ nhiệm nhắc nhở nó nhiều lần rồi nhưng có nghe đâu."

Nam chán nản vuốt mặt, nói đâu xa, vừa đầu tuần này đây cậu được nghe cải lương của cô chung với Liên, dù lỗi hoàn toàn chẳng nằm ở cậu.

"Ông quen nhỏ gần hai năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì nữa đâu, tính nhỏ vậy rồi khó sửa lắm, người ta có câu gì mà 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' thì phải."

Nam thở dài, không muốn bình luận gì thêm về cái thói hư tật xấu ngàn năm không đổi này của Liên nữa.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn ớn lạnh vô danh len lỏi trong từng mạch máu sâu dưới lớp da thịt Nam. Cậu dáo dác đi tìm nguồn cơn khiến bản thân phải sợ hãi, thế nhưng đáng tiếc thay, chẳng có gì đáng ngờ lọt vào tầm mắt cậu.

Nghĩa phát hiện bạn mình cứ liên tục quay đi ngoảnh lại như đang tìm ai đó thì lên tiếng hỏi:

"Ông đang tìm ai hả? Đừng nói với tôi là ông có crush rồi nha."

"Điên hả ba, tôi có tìm ai đâu!"

"Đầu ông đảo như rang lạc thế kia mà còn chối, khai ngay, để ý đứa nào hả?"

Liên đi ra trông thấy hai thằng bạn thiếu điều muốn đè nhau ra đất, bĩnh tĩnh hòa giải:

"Có gì về nhà đóng cửa bảo ban nhau, môi trường sư phạm làm vậy khó coi lắm."

"Bậy bạ vừa thôi!"

Cuối góc lớp, tà áo dài tinh khôi tựa cánh hạc phấp phới dần bị bóng tối nuốt chửng.

o0o

"Tí thì quên, Chủ Nhật tuần này hai ông đi lễ bên chùa Hòa Bình không?"

Từ năm lớp 10 làm quen nhau thì ba đứa mới biết là người cùng một huyện. Hàng tuần cứ đến chiều thứ bảy, cả bọn sẽ cùng nhau ra bến xe buýt đón chuyến cuối cùng để về nhà.

Ở huyện có một ngôi chùa mới xây mang tên Hòa Bình, theo lời dân chúng đồn thổi với nhau thì nơi đây rất linh thiêng, xin săm hay cầu nguyện thì đều được đáp lời nhanh chóng nên lượng người đổ về đây khá đông. Nam vẫn còn nhớ năm thi cấp ba được bà dẫn đến đây cúng bái, còn được sư cô trong chùa tặng vòng cầu may nữa.

"Chắc là tôi sẽ đi đó, hôm bữa gọi điện thoại về thì ông bà tôi bảo bác bá nhà tôi sẽ là người làm lễ." - Nam nhún vai.

"Bá Mai làm hầu đồng bên nhà ông á?" - Nghĩa hiếu kì hỏi.

"Ừ, bên chùa mời bá về, dù gì bá cũng là người làm nghề lâu năm có tiếng ở quê mà."

Bá Mai là con của chị gái bà nội Nam, chuyên làm hầu đồng và cúng bái theo yêu cầu, tiếng tăm cũng được coi là sâu rộng trong giới này.

"Nếu thế thì càng phải đi rồi, tôi chưa gặp bá Mai nhà ông Nam bao giờ." - Liên phấn khích cười khì khì.

"Thế chốt nhé, thứ bảy vẫn giờ cũ chỗ bến xe cũ nhá."

Liên tạm biệt hai cậu bạn thân ở chỗ ngã ba, chỗ trọ của nhỏ cách chỗ hai người kia một dãy phố lận. Nam đã từng rủ nhỏ qua ở chung dãy trọ nhưng Liên đã từ chối, với lí do là ngại phải thu dọn đồ đạc bởi ở phòng của nhỏ nhiều thứ đồ linh tinh quá.

"Được rồi, về cẩn thận đó." - Nam nâng tay lên vẫy tạm biệt. - "Nay đến lượt ông nấu cơm đấy, hôm qua tôi mới mua rau rồi... Nghĩa?"

Bên cạnh Nam, Nghĩa đã biến đâu mất từ lúc nào không hay. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh tìm bạn, vẫn chẳng thấy bóng người đâu. Không khí bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng, sương giá dần buông xuống giăng đầy không gian.

Nam vô thức tự ôm lấy bản thân, hà ra một mồm toàn hơi trắng. Không khỏi hoài nghi tại sao thời tiết lại thay đổi đột ngột tới vậy.

Từ trong màn sương, tiếng guốc gỗ lạch cạch vang lên thu hút sự chú ý của Nam. Thân ảnh một người nữ sinh mờ ảo dần hiện ra, cậu nghĩ vậy khi trông thấy vóc dáng và chiếc áo dài trắng mộc mạc trên người cô gái. Mái tóc đen mượt mà như suối nước được thả tự do sau lưng, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi.

Cậu ngơ ngẩn nhìn cô gái bước từng bước lại gần mình, gió nhẹ nhàng thổi qua để lộ ra đôi mắt đen nhánh giấu sau lớp tóc mái dày, đôi môi đỏ màu máu càng làm nổi bật làn da trắng bệch thiếu sức sống. Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu, con mắt của nữ sinh này quá mức quen thuộc, giống y hệt con mắt cậu nhìn thấy trên bài kiểm tra của Liên hôm nay.

"Đói quá..."

Cô ta tiến một bước thì Nam lùi một bước, tóc sau gáy cậu dựng đứng lên sau khi cái giọng the thé được phát ra từ đối phương.

"Cái... cái gì cơ?" - Cô ta muốn thứ gì ở cậu vậy?

"Đói quá... Ta đói quá..."

Rồi cô ta đột nhiên nổi điên lên, oán khí đen ngòm tỏa ra che lấp cả một vùng trời. Tròng mắt long lên sòng sọc, miệng cô ta há rộng làm lộ ra cả một bồn máu trong họng.

"Ta đói!"

Nam co rụt người lại, hai tay đưa lên che trước mặt theo bản năng, trong đầu lúc này chỉ kịp hiện lên suy nghĩ 'chết rồi'. Thời gian như trôi chậm lại, kí ức mười mấy năm ngắn ngủi như đèn kéo quân chạy trong trí não cậu, bấy giờ Nam mới hiểu thế nào là cảm giác trước khi một ai đó sắp lìa khỏi cõi trần.

"Aaaaa!"

Tiếng hét thảm thiết của nữ quỷ vang lên kéo nửa hồn Nam trở về với thực tại. Thông qua kẽ hở giữa hai cánh tay, cậu thấy cô ta bị thứ gì đó đẩy ngược về phía sau, gương mặt xinh đẹp loáng thoáng xuất hiện những vết cháy xém tỏ vẻ nhăn nhó đầy đau đớn.

Cô ta căm giận nhìn Nam, cuối cùng hóa thành làn khói đen bay đi mất. Không gian xung quanh dần trở về với trạng thái vốn có ban đầu, tiếng gọi của Nghĩa vang lên không ngừng bên tai cậu trai trẻ:

"Nam, ê Nam ơi!"

"Ông đây rồi Nghĩa, mới nãy ông đi đâu thế?"

"Có mà ông bị làm sao ấy, đang yên đang lành tự nhiên đứng đực ra, tôi gọi mấy lần chả thấy có động tĩnh gì."

Nghe vậy Nam không rét mà run. Thì ra những gì cậu vừa trải qua là chân thực, không phải ảo giác hay gì hết, cậu thực sự suýt chút nữa đã bị quỷ hại chết.

"Nghĩa này, tôi bảo ban nãy tôi bị quỷ kéo vào ảo cảnh rồi suýt bị nó ăn sống thì ông có tin không?"

Là một người theo chủ nghĩa khoa học, Nghĩa chắc chắn sẽ không tin vào mấy thứ tâm linh ma quỷ này đâu. Thế nhưng chuyện xảy ra với Nam vừa rồi phần nào khiến cho tam quan của y lung lay.

"Ông biết đó Nam, tôi không tin vào mấy chuyện tâm linh này đâu nhưng tôi nghĩ tốt nhất là ông nên mong chờ thứ bảy mau đến để có thể về quê rồi hỏi bá Mai về điều này, hoặc ông có thể gọi điện cho bá sau khi chúng ta về phòng."

Lời khuyên của Nghĩa cũng giống với suy nghĩ hiện tại trong lòng Nam, cậu không có nhiều kiến thức về thế giới ma quỷ tâm linh này, vẫn nên hỏi chuyên gia thì tốt hơn.

"Ừ, hi vọng là bá sẽ giúp được tôi."

Và cũng mong từ nay đến thứ bảy nữ quỷ ấy sẽ không đến đoạt mạng cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip