Chương 2

Chủ Nhật cuối cùng cũng đến, nỗi lo lắng trong lòng Nam cuối cùng cũng được buông lỏng phần nào khi gặp được bá Mai tại chùa Hòa Bình.

Ngôi chùa này cách trung tâm huyện khoảng 20km về phía Đông Nam, đường đèo uốn lượn quanh co khá khó đi, tuy nhiên điều này vẫn chẳng thể nào cản nổi niềm tin bất diệt vào tín ngưỡng ngàn năm của dân tộc.

Nam đã kể lại việc bản thân đã gặp nữ quỷ cho Liên nghe. Nghe xong, nét mặt nhỏ không có quá nhiều biến hóa, bình thản lấy ra một bọc giấy nhỏ từ trong cặp đưa cho cậu.

"Đây là bùa trừ tà, có thể bảo vệ ông khỏi hung thần lệ quỷ, nhưng đạo hạnh của tôi không cao nên bùa này chỉ có thể giúp ông thoát nạn một lần được thôi, nếu thấy nó cháy mất trước khi chúng ta gặp được bá Mai thì cứ qua chỗ tôi lấy thêm."

Hai cậu trai ngớ người nhìn bọc giấy mà Liên đút vào lòng bàn tay Nam, Nghĩa há hốc mồm đầy ngỡ ngàng:

"Bà biết vẽ bùa ngải hả Liên? Sao không nói gì với tụi tôi hết vậy?!"

"Nhà tôi làm nghề thầy pháp, chuyên cung cấp bùa chú và luyện ngải, ba cái chuyện này cũng chẳng hay ho gì cho cam, nói ra làm chi?"

Liên nhún vai đầy chán nản. Dù sao từ thủa tấm bé, nhỏ đã bị ép phải học những thứ này để tiếp nối công việc tổ truyền của gia đình, tuy rất ghét nó nhưng không thể phủ nhận được những kiến thức ấy đã giúp Liên có một khoản quỹ nho nhỏ khi đi học.

Nam nhìn gói giấy trên tay, dòng nước ấm áp ngập tràn trong trái tim thiếu niên.

"Cảm ơn bà nhiều nha Liên, tôi sẽ cất nó cẩn thận."

"Tiện tay thôi, đúng chuyên môn nên tôi giúp được." - Nhỏ mỉm cười. - "Với lại ông là bạn tôi mà, trơ mắt nhìn bạn bè gặp nạn thì chắc chắn tôi là một đứa bạn tồi."

"Ê Liên, bà cũng làm cho tôi một tấm bùa bình an đi." - Nghĩa hí hứng vỗ lên lưng Liên vài cái.

"Nếu là ông thì nôn năm lít ra đây."

"Phân biệt đối xử hả?!"

Nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt, khóe miệng Nam nhẹ nhàng kéo lên thành một đường vòng cung nhỏ. Được làm bạn với hai người họ, xem như đã tiêu hết may mắn nửa đời của cậu rồi.

o0o

Chùa Hòa Bình nằm trên một gò đất cao, xung quanh chùa trồng rất nhiều loại cây và hoa vô cùng nịnh mắt người đến. Hôm ba đứa đến vừa độ mùa cẩm chướng và mẫu đơn ra hoa, dọc đường lên chùa đỏ rực sắc thắm mà chúng khoe khoang với đất trời.

Thông thường chính điện là nơi tổ chức các hoạt động cúng bái tế lễ, tuy nhiên lần này lại khác, buổi lễ sẽ được tổ chức tại hang đá nằm chùa khoảng 15 phút đi bộ.

Dù chưa đến thời gian hành lễ nhưng lượng người đến đây từ sớm đã chật kín hai bên cửa hang nhỏ hơn, chừa lại cửa hang lớn nhất để dọn bàn thờ phục vụ cho việc cúng tế hôm nay. Bá Mai hẹn trước với Nam ở phía sâu trong hang nên cả bọn cứ vậy đi thẳng vào từ cửa chính.

Càng vào sâu, Nam càng xuýt xoa với những phiến nhũ đá xinh đẹp được mẹ thiên nhiên tạo ra sau hàng triệu năm lắng đọng, những ao nước mưa trong veo tỏa ra khí lạnh cắt da cắt thịt. Nghĩa bị thổi một cái co rúm cả người, miệng không ngừng than:

"Sao lạnh dữ vậy trời?"

"Mấy nơi rừng thiêng nước độc thế này dễ trở thành nơi cư ngụ của cô hồn dã quỷ lắm đấy. Ví dụ như trong văn hóa của người Mường, mấy cái hang đá như này có thể sẽ xuất hiện Ông Xám hay ma trành lắm, nếu mà lớ ngớ..."

"Thôi đi bà Liên, đã sợ rồi còn gặp bà nữa!"

Nghĩa thiếu điều muốn lao đến đá Liên một cái cho hả giận.

Tiến vào thêm một đoạn nữa, bấy giờ ba người họ mới gặp được người cần gặp từ phút ban đầu, người phụ nữ trung tuần xinh đẹp trong chiếc áo ngự trắng sạch sẽ, bá Nguyễn Ngọc Mai.

"Nam tới rồi hả con, nay dẫn cả bạn theo chung à?" - Bá mỉm cười đầy phúc hậu, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh lại chiếc khăn chầu.

"Cháu chào bác ạ!" - Nghĩa và Liên ngoan ngoãn cúi người chào lại.

"Chào mấy đứa, Nam nó dẫn qua đây tí xin ít lộc hả?"

"Dạ không ạ, tụi cháu hộ giá cậu ấy đến đây đó bác." - Nghĩa cười tươi đến độ trện mặt lộ ra một đường chỉ mỏng.

"À, Nam kể việc gặp quỷ cho hai đứa rồi đúng chứ?"

Thấy những cái gật đầu đầy chắc nịch từ ba đứa trẻ, bá liền vẫy tay bảo Nam lại gần, bảo rằng:

"Cái vòng mà mẹ bá đưa cho cháu đâu Nam, đưa đây cho bá."

Nam vội vàng cởi chiếc vòng cổ ra đưa cho bá Mai. Chiếc vòng bạc đơn giản có mặt dây là một hòn đá với hình thù dị dạng, thoạt nhìn có chút giống với chiếc kèn đá nhưng nhỏ hơn nhiều lần. Liên và Nghĩa lần đầu được nhìn thấy nên không khỏi tò mò quan sát.

Hàng mày lá liễu của bá Mai co cụm lại, ánh mắt không kìm được nét hoài nghi dần tuôn trào ra. Bá quay người lại, hạ giọng nhắc:

"Mấy đứa đi theo bá, có cái này bá nghĩ mấy đứa nên thấy."

Theo bước chân của người phụ nữ, họ tiến đến trước bệ đá trơn loáng, cũng chính là nơi đặt bàn thờ vị Sơn Thần của nơi đây. Bá Mai đặt chiếc vòng cổ lên chiếc đĩa chính giữa ban thờ, rồi chỉ vào bức tượng Sơn Thần, hay đúng hơn là phía sau bức tượng mà hỏi:

"Phía sau tượng, có đứa nào thấy gì không?"

Cả ba nhìn theo hướng bá chỉ, thứ duy nhất chúng nó thấy chỉ là một mảng tối đen như mực. Nghĩa nghi hoặc nâng kính:

"Cháu có thấy gì đâu bác, bác lừa tụi cháu hả?"

"Bác ấy hình như không có lừa đâu." - Đầu mũi Liên khẽ chuyển động. - "Tôi ngửi được mùi máu, nhưng mùi này không tanh, ngược lại có chút the the, giống lá bạc hà ấy."

"Thật á? Tôi có ngửi thấy gì đâu?" - Nam bỗng nghi ngờ vào chiếc mũi của bản thân đến lạ.

"Tất nhiên mấy đứa không thể ngửi được mùi đó rồi, những ai có căn số làm thầy đồng mới có thể ngửi được." - Bá Mai giải thích. - "Mà cháu ngửi được thật sao? Bác bất ngờ lắm đó."

"Chút tài mọn thôi ạ." - Nhỏ mỉm cười đầy xã giao.

"Nhỏ này còn biết vẽ bùa nữa đó bá, nửa tuần nay cháu còn an toàn là nhờ nhỏ hết đó bá."

Ánh mắt bá Mai nhìn Liên càng trở nên thâm thúy hơn, nụ cười trên môi bá trở nên đậm hơn trong vô thức.

"À quên mất, nhỏ này tên Liên, tụi cháu quen nhau trên trường, cùng quê mình luôn đó bá."

"Liên à..." - Bá gật đầu. - "Mùi mà cái Liên nói là của Xà Thần đang cư ngụ tại nơi này đấy."

"Xà Thần ấy ạ?!" - Nam và Nghĩa bất ngờ trước đáp án này.

"Chờ chút đã bác ơi, nếu cũng là một vị thần thì sao cháu không thấy bàn thờ cung phụng đâu hết? Đã thế còn trốn sau tượng Sơn Thần nữa!"

"Bác nói lời này có thể mấy đứa không tin nhưng sự thật thì..." - Đôi mắt bá nhìn về phía bức tượng đầy sự cảnh giác. - "Bàn thờ Sơn Thần này chỉ là vỏ bọc mà thôi, tất cả những gì dân chúng cung phụng ở đây hầu như sẽ đến chỗ của Xà Thần, hay nói đơn giản hơn thì, địa vị của Sơn Thần thấp hơn so với vị thần ngoại lai này."

"Lạ thật, mỗi ngọn núi sẽ có một vị Sơn Thần riêng trông coi, năng lực của họ sẽ không bị giới hạn tại chính nơi bản thân cai quản, không lý nào một vị thần không danh không phẩm từ bên ngoài đến có thể lấn át được." - Liên xoa cằm đầy suy tư.

"Đến nay vẫn còn là một ẩn số." - Bá Mai thở dài, nhanh chóng lấy lại nụ cười niềm nở luôn thường trực bên môi. - "Nhưng chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện này, khí tỏa ra từ Xà Thần không có mùi tanh nên chắc chắn không phải là ác thần cố tình xâm nhập vào đây để hít hương khói cúng bái, hơn nữa năng lực cũng rất được đó nha."

Như để chứng minh cho lời nói của bá Mai, tiếng xì xì khẽ vang lên từ phía sau bức tượng Sơn Thần. Phía trên cùng, phần thân trắng ởn bóng loáng đặc trưng của loài bò sát dần lộ ra, nó chậm rãi quấn quanh phần cổ tượng hai vòng, cuối cùng lộ ra cái đầu cỡ một bàn tay người trưởng thành trên đỉnh đầu Sơn Thần.

Ngạo nghễ, tính từ đầu tiên hiện ra trong dòng suy nghĩ của Nam vào khoảnh khắc cậu đối diện với đôi đồng tử dựng đứng đầy sắc sảo kia.

Nghĩa đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, gai ốc đồng loạt nổi lên cùng một lúc:

"Tự nhiên tôi thấy ớn ớn sao á..."

"Đồng quan điểm." - Trong góc khuất, Liên âm thầm bật ngón cái lên bày tỏ suy nghĩ.

Nam như bị thôi miên, đắm chìm vào cõi hư ảo trong đôi hồng ngọc tuyệt đẹp trên cao. Cảm giác đầy thân thuộc từ sâu trong kí ức đột nhiên tràn về, bấy giờ cậu bàng hoàng nhận ra, ánh mắt ấy thân quen đến lạ.

"Nhưng là ai mới được..."

"Viên đá trên vòng cổ của cháu được lấy ở chỗ của Xà Thần này đấy."

Bá Mai bất ngờ lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu. Nam không khỏi nhìn vào mặt dây chuyền đơn giản trên đĩa rồi ngước lên nhìn con rắn trắng đang dần bò xuống khỏi tượng thần. Nghĩa miệng mồm lanh lẹ hỏi ngay:

"Bá trộm hả?"

"Ăn nói linh tinh." - Bá Mai vỗ một cái thật mạnh lên vai Nghĩa khiến y kêu lên oai oái. - "Là ngài ta tự đưa viên đá đó ra cho bá đó."

"Tự đưa ra ấy ạ?" - Nam có chút giật mình trước câu trả lời này.

Từ lúc lọt lòng, Nam thường có biểu hiện khóc cả ngày không dừng, có hôm thì im ắng không có chút động tĩnh gì. Gia đình lo sốt vó hết cả lên, vội vàng gọi cho bá Mai đến coi xem liệu thằng bé bị tà ma quấy phá hay không.

"Tính từ lúc mới sinh ra thì đó là lần đầu bá được gặp mặt trực tiếp với cháu, phải công nhận một điều là cháu biết cách mang đến bất ngờ cho bá thật đấy." - Bá phụt cười, để lộ ra hõm đồng tiền duyên dáng bên khóe môi.

"Bất ngờ ấy ạ?"

"Ừ, người bình thường có ba hồn bảy phách, cháu quất một phát ba hồn rưỡi lận đó."

Xin lỗi nhưng cậu mới nghe được cái gì ấy nhỉ?

Nghĩa gãi đầu, thì thầm với Liên:

"Tôi biết chuyện con người có tam hồn thất phách rồi, nhưng Nam nó thừa mất nửa hồn, liệu có bị làm sao không?"

"Từ trước đến nay hiện tượng thiếu hồn thiếu phách xảy ra là nhiều, đây là lần đầu tiên tôi được biết việc con người có thể thừa ra một phần hồn đấy."

Vào ngày nhập học, Liên đã vô cùng ấn tượng bởi mùi hương và khí áp tỏa ra từ phần bên trong con người Nam. Một bên thì ấm áp sạch sẽ tựa dương quang vô hạn, một mùi khác mang cảm giác đè ép mạnh mẽ của một vị thần linh. Như một mà hai, như hai mà một, khiến sự hứng thú trong nhỏ nhộn nhạo không thôi, ham muốn được mổ xẻ để tìm hiểu thôi thúc Liên tiến đến ngồi chung bàn với cậu.

"Thật ra nửa hồn kia không phải do bản thân Nam sinh ra." - Làm bạn với nhau cũng hai năm có lẻ, Liên tất nhiên có thể nhìn ra những điểm khác thường của Nam dễ dàng. - "Nhưng hôm nay được tận mắt nhìn thấy Xà Thần, tôi nghĩ nửa phần hồn kia xuất phát từ đâu rồi."

Đầu óc Nghĩa nhanh chóng hoạt động:

"Thế có nghĩa là Nam đã có nửa phần hồn của Xà Thần từ khi sinh ra rồi á?"

"Chính xác." - Bá Mai gật đầu. - "Đó là lý do vì sao bá lại tới đây để xin sự giúp đỡ của Xà Thần đó, rồi ngài ta đưa cho bá viên đá kia để làm mặt dây chuyền cho cháu, nó có tác dụng trấn giữ nửa hồn trong cơ thể cháu không tác oai tác quái thu hút lũ ma quỷ lại gần xơi tái cháu."

"Nhưng có vẻ lâu không được Xà Thần chúc phúc nên năng lực yếu đi nhiều rồi, thế nên mấy hôm trước cháu mới gặp phải nữ quỷ đó."

"Ít nhất ông nên cảm thấy may mắn khi đó không phải là lệ quỷ áo đỏ mà chỉ là một oán linh bình thường thôi." - Liên nghiêng đầu cười nhạt.

"Gặp quỷ là kinh lắm rồi bà cố ơi, may hay không cũng như nhau à..."

o0o

Hoàn tất quá trình chúc phước cho chiếc vòng cổ, bọn Nam Liên Nghĩa chào tạm biệt người phụ nữ rồi xuống núi. Bá Mai đứng trước cửa hang nhìn bóng lưng chúng khuất dần sau mảng xanh ngát của rừng cây, thở dài nhìn lên trời cao.

Con rắn trắng cũng đã bò đến bên chân bá, lặng im không một tiếng động nhìn theo hướng rời đi của đám thanh thiếu niên. Bá Mai bất ngờ cất tiếng:

"Ban nãy ngài đưa nốt nửa phần hồn còn lại của vị kia vào mảnh đá đúng chứ?"

Tiếng xì xì đặc trưng vang lên đáp lại nghi vấn của bá.

"Quả không hổ danh con trai của rồng, dễ dàng qua mắt được cựu gia chủ họ Vũ luôn cơ mà."

"Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển rồi, cháu sẽ làm gì đây Nam?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip