Chương 3
"Dưới vùng ngạ quỷ thẳm sâu
Héo khô, tiều tụy, thảm sầu lắm thay
Cổ thì nhỏ như kim may
Vẻ đang đói khát lâu ngày thiếu ăn..."
Ngày Chủ Nhật mau chóng kết thúc, Thứ Hai bắt đầu với bất mãn ngập trời của đám học trò. Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ hôm đến chùa Hòa Bình, Nam gần như không còn gặp lại nữ quỷ áo trắng lần trước nữa, thay vào đó, năng lực tâm linh của cậu được gia tăng đáng kể.
Bây giờ Nam đã có thể nhìn thấy những dạng sống thứ ba lởn vởn xung quanh, chúng tấp nập nhộn nhịp hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu.
"Thì ra trường mình nhiều oan hồn đến thế..." - Yết hầu cậu thiếu niên khẽ lăn lên một cái.
"Những thứ cậu thấy chủ yếu là các cô hồn dã quỷ không được ai cung phụng nên quanh quẩn ở đây." - Liên khịt mũi chán nản.
"Ê, có khi nào con quỷ dạo trước Nam nó gặp cũng là cô hồn dã quỷ không?" - Nghĩa cầm hộp sữa rít một ngụm thật dài.
Hiện tại đang trong giờ ra chơi, căn tin chật ních đám học sinh loi nhoi chen chúc từng mét sàn chỉ để mua được món ăn sáng nóng hổi ưa thích. Ngay khi tiếng trống trường vang lên nhịp gõ đầu tiên, Nam và Liên đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống căn tin, chiếm một cái bàn thật đẹp và đợi Nghĩa đến nhập hội.
"Tôi nghĩ khả năng cao là có đó." - Liên nhét miếng snack giòn rụm vào miệng, gật gù. - "Hôm sau nhìn thấy Nam thì lượng oán khí bám trên người ổng tương đối nhiều, con quỷ đó nếu để lâu thêm một chút nữa có khi sẽ hóa thành lệ quỷ luôn không chừng."
"Lệ quỷ rất nguy hiểm, oán khí sâu đậm giết người không nương tay đâu."
Nam căng thẳng nuốt một cái ực thật to. Nếu hôm đó xui xẻo, cậu thực sự gặp một con lệ quỷ thì hậu quả sẽ như thế nào? Thật khó mà nói lên lời được...
"Ông kể với tôi rằng con quỷ đó hóa thành khói đen rồi bay đi đúng không?"
Nam gật đầu đầy chắc nịch.
"Vậy thì khả năng nó sẽ còn quay lại quấy nhiễu ông đó." - Đôi mày lá liễu khẽ nhướng lên. - "Tốt nhất là ông nên cẩn thận một chút, thời gian này tôi sẽ qua ăn nhờ ở đậu trong phòng ông."
"Ê không có được! Phòng toàn con trai, một mình bà con gái, qua làm gì hả?" - Nghĩa phản đối ngay tức khắc.
"Tôi không ở cùng Nam, lỡ nửa đêm ma quỷ tới tìm thì ông có cứu nó nổi không?"
Lời muốn thốt ra lập tức chạy ngược lại vào bụng. Nghĩa nghẹn tức không nói được từ nào, chỉ biết thở dài ảo não chấp nhận thực tại đau đớn.
"Thôi được rồi, phòng bọn tôi cũng không đến nỗi quá chật, ba người vẫn dư dả chỗ nằm lắm, tối tôi trải chiếu bà nằm tạm nhé."
Thấy hai đứa bạn thân lườm nhau cháy mặt bên cạnh, Nam chỉ biết cười xòa làm người đứng giữa giảng hoà. Có lẽ cuộc sống vài tháng tới đây sẽ gà bay chó sủa lắm đây.
o0o
Trường cấp ba Nam theo học được xây dựng bên dưới chân một ngọn đồi nhỏ, phía trên đỉnh đồi là nhà thờ Công Giáo mang hơi thở đầy cổ kính và uy nghiêm. Nhà thờ này là một trong ba giáo xứ lớn nhất được biết đến của tỉnh, thường là nơi được chọn để cử hành các lễ hội tôn giáo chính của đạo.
Thường ngày, cứ vào 5 giờ sáng và 7 giờ tối, tiếng chuông bạc đinh đang vang vọng khắp không gian, đánh dấu cho sự giao thoa giữa ngày và đêm. Đều đặn mỗi ngày nên chỉ cần nghe thấy tiếng chuông phát ra từ nơi nhà thờ, Nam liền có thể đoán ra được lúc ấy là mấy giờ, chuẩn xác ngay cả khi không có đồng hồ bên cạnh.
Đây cũng là nơi cậu sẽ chọn đầu tiên mỗi khi nhàm chán vào cuối tuần, không khí mát mẻ và ánh sáng ôn hoà đâm xuyên qua lớp thuỷ tinh nhiều màu in hằn lên mọi ngóc ngách trong nhà thờ tạo nên một tổng thể vô cùng hài hoà cho cả năm giác quan.
"Ý của bà là, cạnh nhà thờ đó có tà khí á?!"
Nam mắt tròn mắt dẹt trước câu khẳng định chắc nịch mà Liên phát ra. Cậu không nghe nhầm đúng không? Nhà thờ, có tà?
"Tôi để ý đến chuyện này từ đầu năm lớp 10 rồi, cũng có đến tìm hiểu xem ngọn nguồn thế nào, dù tà khí rất nồng nhưng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ cả." - Liên khịt mũi đầy chán nản.
"Có khi do nhìn bà đáng sợ quá, quỷ nó tự động né bà thì có đó."
Nghĩa anh dũng nằm đo đất dưới cú đá của Liên.
Nam lặng lẽ đổ mồ hôi hột nhìn thằng bạn thân nằm quằn quại trên giường, nở nụ cười kéo đề tài lại:
"Chắc là do chúng có trí tuệ hoặc gì đó ấy mà, bà còn là thầy pháp nữa nên chúng sợ bà cũng dễ hiểu."
"Nói có sách mách có chứng, chưa biết được lý do thực sự vì sao chúng tránh né tôi thì không nên phỏng đoán vô căn cứ được."
Trước giờ Liên quen hành động một mình, cẩn trọng dần trở thành thói quen ăn sâu vào máu của nhỏ.
"Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được, nơi đó là nhà thờ mà, tại sao vẫn có tà khí ở đó được cơ chứ?"
Dù có khác biệt về văn hoá, vẫn thật khó hiểu khi một nơi vô cùng thánh sạch như nhà thờ lại xuất hiện thứ ô uế của ma quỷ.
"Thực sự mà nói, chẳng có nơi nào là trong sạch tinh khiết hoàn toàn đâu." - Liên nhún vai. - "Những vong linh hoặc ác quỷ có trí tuệ cao sẽ chọn những địa điểm như đền chùa như thế này để trốn tránh tai mắt của thầy pháp, đôi khi chúng còn giả làm thần thánh của khu vực đó, hưởng hết những hương khói người dân cung phụng, nếu không phát hiện ra sớm thì chúng sẽ trở thành các dã thần."
"Vậy cũng giống Xà Thần tụi mình gặp hôm ở quê nhỉ?" - Nghĩa suýt xoa ôm phần bụng nhức nhối, lồm cồm bò dậy hỏi.
"Không giống." - Liên lập tức lắc đầu. - "Tôi không rõ Xà Thần ấy có nguồn gốc ở nơi nào, nhưng chắc chắn ngài ta khi được sinh ra đã mang trong mình thần khí sẵn rồi, vẫn có thể tính là một vị thần."
"Dã thần có thiện có ác, nhưng rất ít dã thần nào có bản tính thiện lương, việc phải nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng trước khi chúng mạnh mẽ hơn là điều nên làm càng sớm càng tốt."
Qua khung cửa sổ, Nam lặng lẽ nhìn tòa giáo xứ tuốt trên đỉnh đồi. Nơi từng ngập tràn trong ánh nắng ấm áp giờ đây lạnh lẽo u tối đến kì lạ.
Trước ngực, viên đá lặng lẽ nóng lên, như thiêu như đốt khiến Nam thảng thốt kêu lên một tiếng. Nghĩa thấy bạn bị đau liền vội vàng chạy đến giúp đỡ, hỏi han:
"Sao thế? Bị va vào đâu à?"
"Tự nhiên viên đá nó nóng lên nên tôi hơi giật mình chút..." - Nam kéo căng sợi dây chuyền khiến viên đá rời ra xa khỏi lồng ngực.
"Thú vị thật đấy." - Liên mỉm cười. - "Nếu không phải để bảo đảm an toàn cho ông, tôi nhất định sẽ lấy viên đá đó về để nghiên cứu."
Ham học là tốt, nhưng làm ơn đừng có bày ra cái vẻ mặt đầy lẳng lơ, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống ấy nhìn viên đá trên người tôi có được không?!
Nam chán nản liếc nhìn Liên, quay sang Nghĩa dò hỏi:
"Tôi thấy việc này cũng thú vị, với cả tự dưng viên đá có phản ứng với câu chuyện bà Liên kể nên tôi định ngày mai sẽ lên nhà thờ thăm dò xem, ông muốn đi chung với tôi không?"
Không cần đến 1 giây suy nghĩ, Nghĩa gật đầu ngay tắp lự:
"Tất nhiên phải đi cùng rồi, dù tôi chẳng có tài cán gì nhưng đi chung với nhau vẫn tốt hơn là đi một mình mà."
"Vậy thì tôi đi cùng luôn, để hai người đi chung với nhau không khéo chết mất xác trên đó chẳng ai hay luôn quá."
Liên nhún vai phán một câu xanh rờn, Nghĩa dựng lông lên kí đầu nhỏ một cái rõ đau, lớn tiếng bảo không được phép nói những lời xúi quẩy như thế. Nam ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường, quyết định bỏ ngoài tai sự ồn ào phía đối diện, hai con mắt tròn xoe nhìn viên đá nóng rực như hòn than bên dưới.
Ngươi đang muốn nhắc nhở ta điều gì sao? Có điều gì đó thân quen chạy dọc sống lưng cậu thiếu niên, đầy mơ hồ mà cũng thật rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip