Chương 4

Sáng, sau khi nhanh chóng xử lý bát mỳ tôm đạm bạc, đám Hoàng Nam mới bắt đầu di chuyển lên nhà thờ. Trái ngược với Nam và Nghĩa, thảnh thơi như thể đây chỉ là một buổi đi chơi nhóm bình thường, thì Liên lại mang theo một chiếc balo lỉnh kỉnh đồ đạc, chủ yếu trong đó là mấy xấp bùa giấy và ít pháp khí linh tinh.

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Nghĩa, Liên chỉ hờ hững đáp lại rằng:

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ thiếu đúng cái cần thì toang cả lũ."

Lên đến nơi, sân trước nhà thờ vắng tanh, chỉ lác đác một vài thánh đồ đang quét dọn sân. Một thánh đồ nữ để ý có người đến, nở nụ cười chào đón họ:

"Chào các em, các em đến đây có việc gì không?"

Nghĩa phản ứng nhanh hơn, lập tức xua tay:

"Tụi em đến đây tham quan để làm đề tài thuyết trình thôi ạ, chị cho phép chúng em đi xung quanh đây nhé."

Nói dối không chớp mắt luôn, Nam trố mắt nhìn thằng bạn đứng bên cạnh múa mép. Nữ thánh đồ mỉm cười, gật đầu:

"Đi xung quanh thì được, nếu cần quay chụp thì để chị báo lên cho Cha xứ nhé."

Nam vội lên tiếng:

"Dạ không cần đâu ạ, chúng em chỉ đi xung quanh thôi."

"Chị hiểu rồi, nếu cần giúp đỡ thì cứ việc nói với chị nhé."

Cả ba tạm biệt chị gái, theo hướng Liên chỉ vòng ra phía sau nhà thờ. Tổng thể quy mô nhà thờ không quá lớn, chỉ gồm một nhà thờ chính và phần sân lát gạch bên ngoài, xung quanh hoàn toàn được bao phủ trong một mảng xanh tươi ngợp trời.

Rõ là nắng hạ oi nóng là thế, nhưng đi dưới bóng cây lại mát lạnh lạ thường, vô cùng thoải mái. Nam bỗng nhớ về những ngày còn tấm bé, khi cậu cùng đám trẻ con trong thôn leo núi tắm suối mỗi dịp hè về, nhớ nhất là cái lần Nghĩa nghịch ngợm tụt quần một thằng trong đám rồi bị đuổi mấy vòng quanh con suối nhỏ. Tiếng quát tháo cùng tiếng cười đùa vọng lại từ sâu thẳm trong miền kí ức đẹp đẽ khiến Nam vô thức bật cười, Nghĩa đi bên cạnh lập tức chú ý.

"Tự nhiên ông cười cái gì thế Nam?"

"Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên tôi nhớ lại một số chuyện thú vị hồi nhỏ thôi." - Nam xua tay, cười cười đổi đề tài. - "Mà này Liên, chúng ta sắp đến nơi chưa?"

"Nơi này là nồng nhất rồi, còn nguồn phát ra chính xác ở đâu thì tôi không biết nữa." - Liên lắc đầu.

"Cố gắng đừng để bị tách ra đấy, khu vực này chúng ta không chắc sẽ gặp phải thứ tà ma gì đâu."

Các cơ trên cổ Nam căng cứng, trán lờ mở nổi gân xanh. Cậu và Nghĩa lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, nghiêm túc nghe theo những gì Liên khuyên nhủ.

Cả ba nhanh chóng xáp tới gần nhau, ánh mắt cảnh giác nghe ngóng tứ phía. Hai thằng còn cẩn thận thủ sẵn một mớ bùa trong tay, chỉ cần thấy thứ gì mờ ám là lập tức vung ra. Chỉ tiếc rằng tà ma đâu chưa thấy, chỉ thấy hai thằng bị tiếng gió trêu đùa tán cây dọa cho sợ vỡ mật mà thôi.

Nghĩa sau quá nhiều lần bị bỡn cợt dây thần kinh, máu nóng lập tức dồn lên não, thiếu điều ném hết đống bùa trên tay lên trời:

"Tôi muốn đình công!"

"Ông thiếu kiên nhẫn vừa thôi." - Liên quay lại, vứt ánh nhìn khinh bỉ cho Nghĩa. - "Ông cỡ này mà đòi sau này đi làm bác sĩ, ông đùa tôi đó hả?"

"Hai việc này sao mà so sánh được!" - Nghĩa vò tóc, vuốt trán buồn bực.

"Được rồi được rồi, hai người đừng nóng mà." - Nam nhanh chóng đứng ra hòa giải. - "Liên cũng bảo con quỷ đó rất thông minh mà, tụi mình đến đây vì mục đích gì thì chắc chắn nó đã biết rồi, giờ mà còn bất hòa thì dễ bị tấn công lắm."

Được Nam dập lửa kịp thời, hai người tạm thời đình chiến, trở lại vẻ cảnh giác như ban đầu. Nam thở phào nhẹ nhõm, khẽ sờ vào viên đá đeo trên cổ.

Nếu cậu không bị ảo giác thì vừa rồi, có vẻ như viên đá đã nóng lên một chút ít. Có vẻ như họ đang đi đúng hướng rồi. Nam hít sâu một hơi, nhỏ giọng báo cho Liên:

"Ê Liên, viên đá có phản ứng với chỗ này, có lẽ gần đến nơi rồi."

Dứt lời, tiếng lá khô loạt xoạt tứ phía khiến da gà da ốc trên người Nam đồng loạt nổi hết lên. Ba đứa xoay hết lưng lại tựa vào với nhau, giơ vũ khí lên sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Tiếng động ngừng hẳn, không gian dần rơi vào sự yên tĩnh đầy căng thẳng. Nghĩa căng mắt ra nhìn vào mảng xanh tươi trước mắt, tiếng nuốt nước bọc kêu lên một cái ực rất kêu.

"Nó trêu tụi mình hả?"

"Có thể là đang thăm dò thực lực tụi mình đấy." - Liên khẽ nhíu mày. - "Tà khí nặng quá, hôi không tả được."

"Thật luôn hả bà Liên?" - Nam bất lực đỡ chán.

Bỗng lưng Nghĩa run lên một cái, lắp bắp:

"Này, sao tôi có cảm giác cổ chân hơi lành lạnh vậy?"

Nam cúi phắt xuống, bàng hoàng phát hiện một cánh tay xanh nhợt nhạt, khô queo như cây kim may nắm chặt lấy mắt cá chân đầy đặn của Nghĩa. Liên phản ứng cực nhanh, cây kiếm gỗ đào trong tay dứt khoát chém một đường ngọt lịm khiến cánh tay đứt lìa thành hai nửa. Nam phối hợp đá mạnh phần cẳng tay còn lủng lẳng trên chân Nghĩa đi, tiện tay kéo luôn thằng bạn về phía mình.

Nam lo lắng hỏi han: "Ông có sao không?"

"Tôi không sao, chỉ bị giật mình thôi..."

"Tránh ra!"

Liên đột ngột hét lên khiến hai chàng trai giật mình đẩy nhau ra, may mắn thoát được khỏi cú vồ của tà ma.

Một bóng đen gầy gò lao qua giữa Nam và Nghĩa, vô tình lại đúng hướng Liên đang đứng. Nhỏ rút một lá bùa ra, dồn lực đập mạnh vào giữa mặt con quỷ ấy khiến nó ngã vật xuống đất, tiếng hét the thé đinh tai tựa ngàn cây đinh cắm vào màng nhĩ.

Bấy giờ mới có thời gian để nhìn kĩ chủng loại, Liên giật mình một cái khi nhìn thấy hình dạng thật sự của nó được phơi bày ngoài ánh sáng.

"Thật luôn? Ma đói?"

Ma đói, có tên gọi khác là Ngạ Quỷ, chỉ những vong linh phiêu bạt không nơi nương tựa, không người cúng kiếng hoặc chết vì đói khát, bệnh tật. Hình dáng chung của Ma đói chính là vô cùng hốc hác, cơ thể chỉ toàn da, hai mắt lồi ra, hai cằm tóp vào, khoang giữa các xương sườn bị lõm sâu vào... Nhưng nổi bật nhất phải kể đến chiếc bụng phình to nhưng cổ họng lại bé tí hin, điều này khiến chúng dù đói khát nhưng chẳng thể ăn được nhiều, nếu không được cúng bái đầy đủ thì chúng sẽ phải chịu cơn đói dai dẳng này đến đời đời kiếp kiếp, đến tận khi trả hết nghiệp nợ đời trước mới xong.

"Có vấn đề gì với chúng sao?" - Nam hỏi.

"Vì bị cơn đói che mờ lí trí nên trí thông minh của Ma đói không quá cao, cũng rất ít trường hợp được ghi nhận chúng sẽ chủ động bắt người sống như thế này." - Liên quẹt mũi một cái. - "Qua đây đi, có vẻ tụi mình đi nhầm vào hang cọp rồi."

Như để chứng minh lời của nhỏ, từ dưới đất, vô số cánh tay da bọc xương vươn lên, quờ quạng hòng tóm lấy ba đứa trẻ. Liên cầm kiếm gỗ tiên phong mở đường máu, Nam và Nghĩa phía sau hỗ trợ dán bùa vãi muối, ăn ý nhịp nhàng như thể đã tập rượt từ trước.

Đường vừa mở chưa được bao lâu đã bị bịn kín, Liên cáu gắt vuốn ngược tóc mái ra sau.

"Cái bọn khốn nạn dai như đỉa đói này nữa! Bà mày bực rồi đấy!"

"Đừng nóng, giận quá mất khôn." - Nam bình tĩnh giúp Liên hạ hỏa, chân dẫm mạnh một lúc ba cánh tay quỷ, thuần thục dán bùa trừ tà lên chúng.

"Nhưng có điều này tớ thấy hơi lạ, tại sao ở đây lại tập trung nhiều tà ma đến thế? Chẳng phải khu vực này rất gần nhà thờ hay sao?"

Nơi họ đứng cách mặt sau của nhà thờ khoảng 500 mét, nói xa cũng chẳng xa mà gần cũng không hẳn là gần, nhưng việc xuất hiện một lượng cô hồn dã quỷ đông đảo lại còn mạnh mẽ đến thế này là một việc cực kì phi lý.

Nam hơi nhíu mày lại, tay phải khẽ sờ vào viên đá nằm lẻ loi trước ngực. Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy nhiệt độ của viên đá nóng hơn ban nãy một chút.

"Liên..."

Nam chưa kịp nói hết câu thì dưới chân đã bị tóm chặt lấy, khi hoàn hồn lại thì cậu đã bị kéo lê trên đất, rời xa khỏi vòng an toàn mà Liên đặt ra. Nghĩa thấy bạn bị lôi đi, mặt mày tái mét.

"Nam!"

Liên ném cây kiếm gỗ đến cánh tay dưới cổ chân Nam, lực mạnh đến nỗi khiến kiếm găm xuyên qua lớp da thịt cắm sâu xuống đất, trực tiếp hóa kiếp quỷ thủ kia. Nam được thả nằm dài trên nền đất, chưa kịp thở thì kiếp nạn mới lại đến.

Dưới lưng cậu, một con Ngạ Quỷ phá đất mà lên, dùng hai cánh tay thẳng tắp khô queo túm lấy eo cậu trai kéo xuống. Khoảnh khắc xúc cảm lạnh lẽo xuất hiện cùng tiếng cười khè khè vụn vỡ bên tai, tiếng Nghĩa và Liên hoảng loạn hét lên như trôi vào miền dĩ vãng ấy, Nam ngỡ rằng bản thân đã đi đến miền nào đó xa xăm lắm, nơi bóng tối bủa vây với ánh lửa rợp trời cháy da cháy thịt.

Viên đá trên vòng cổ khẽ động đậy rồi nứt toạc, một con rắn trắng, đúng hơn là con mãng xà trắng chui ra từ hư vô, lớp vảy trơn tuột vương chút khí lạnh kéo thần hồn đang lang thang phương nào của Nam trở về với thực tại. Nó dùng phần thân dài cuộn cả người Nam thành bốn, năm vòng kéo ra xa, miệng há rộng cắn phập lấy nửa thân lộ ra trên đất của Ngạ Quỷ, ngửa cái đầu thon dài lên nuốt cái ực.

Những cánh tay xung quanh Liên và Nghĩa đồng loạt bốc cháy, tro tàn phấp phới tung bay theo gió. Liên thở hắt ra một hơi, đôi đồng tử ánh nâu lặng lẽ hướng về Nam và mãng xà, trầm tư quan sát.

Giải trừ hoàn toàn nguy hiểm, mãng xà cuối cùng cũng yên tâm từ từ thả Nam ra. Nó còn điêu luyện đến mức dùng chiếc đuôi thanh mảnh quấy lấy eo cậu đặt xuống đất, thấy cậu đứng vững rồi mới nhẹ nhàng thu đuôi lại.

Đầu óc Nam vẫn còn lâng lâng sau tình cảnh vừa rồi, gương mặt hơi ngơ ra nhìn con mãng xà trắng muốt đang ngoan ngoãn cuộn lại thành một cái ụ thật lớn, mắt đối mắt với cậu. Hai con ngươi dựng đứng lọt thỏm giữa vũng máu sáng ngời như hồng ngọc, lấp lánh đong đầy hình ảnh Nam bên trong.

"Nam... Đã quá lâu rồi..."

Nam giật mình, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Thế nhưng nơi rừng sâu nước độc này, ngoài Nghĩa và Liên ra, đâu còn ai khác nữa.

Bỗng một suy nghĩ táo bạo hiện lên, nếu không phải từ hai người bạn thân của cậu, thì chỉ có thể là...

Nam quay phắt sang nhìn con mãng xà hãy còn nằm im ở đó. Đừng bảo với cậu rằng, tiếng gọi ấy là từ con rắn này đó nhé!

Thấy Nam nhìn mình, chiếc đuôi lộ ra ngoài của mãng xà lắc lư liên tục, nom không khác gì một chú chó ngoại cỡ vui mừng vì được chủ khen. Nó nhìn Nam, ánh mắt có hồn ấy chất chứa biết bao nỗi niềm khiến chính cậu cũng khó lòng mà nhìn thấu hết được, nhưng rõ ràng hơn hết thảy chính là ánh nhìn đau đáu của nỗi nhớ nhung, khiến xương sống Nam như bị ngâm vào nước đá, giá lạnh đến cùng cực.

"Nam..."

Luồng ánh sáng mạnh bất ngờ ập đến khiến Nam không kịp phản ứng, theo bản năng nâng tay lên bảo vệ mắt. Khi ánh sáng dịu đi, cậu mới chậm rãi hạ hai tay xuống, khung cảnh khu rừng xanh tươi ban nãy giờ đây đã thay đổi.

Xung quanh Nam là hàng ngàn, hàng vạn thanh niên trai tráng để lộ nửa thân trên, tóc búi củ tỏi sau đầu. Những lá cờ ngũ sắc tung bay giữa nền trời xanh, trên đài cao, người đàn ông anh tuấn mặc chiến bào uy nghiêm, cầm quyển trục đọc to, từng chữ từng câu mạnh mẽ dội thẳng vào tai.

"... Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm..."

Mười một năm gắn bó với sử sách, với những con chữ con số đau thương mà hào hùng, chỉ cần một câu thôi Nam đã lập tức nhận ra lời này nằm trong tác phẩm nào rồi.

" Hịch tướng sĩ...Hưng Đạo Đại Vương..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip