CHƯƠNG 3: Gặp lại

Ngồi khóc thút thít mãi cả một buổi sáng, chả màng gì đến con cái có cảm xúc thế nào, Tần thiếu phu nhân liền mở cửa, ném thô tục chiếc váy óng ánh xuống giường.

- Mau mặc vào và đi với tao nhanh lên!

Không muốn cãi lời dì, cô liền đứng dậy mặc trước mắt bà ta. Đó là một cái váy rất gợi cảm, được thiết kế theo kiểu xé tà một bên chân, hở ngực rõ rệt một cách tinh xảo...

- Được rồi đấy! Đi theo tao mau

Dù không biết là đi đâu, cô vẫn miễn cưỡng gật đầu nhẹ

Ngồi trên xe, bầu không khí thật âm u. Hai người còn chẳng thèm nhìn mặt nhau.

- Nay mày sẽ phải đến Long Gia xem mắt. Tuyệt đối không được từ chối, nói gì thì nói mày vẫn phải kết hôn với Long thiếu nhà bên đó... thằng Vũ thiếu kia mày còn tuột mất...

Cô không thèm trả lời, cố tình lờ đi...

Đến sân nhà Long gia, cô bước xuống xe một cách sang chảnh, chiếc váy gợi cảm đó khiến cho đám nam hầu phải ngước nhìn. Từ phía ngoài cổng thì Long gia đã đứng sẵn đón con dâu mới của mình. Nhìn từ đầu đến chân cô...

- Con bé này cũng không tồi nhỉ .

Chỉ Như cười nhẹ, cúi đầu chào lễ phép .

Ngồi xuống ghế sofa, nơi phòng khách được trang trí toàn bằng những đồ đạc công nghệ hiện đại, dát vàng đắt tiền.
Long gia nói giọng ân cần hỏi cô :

- Không biết cháu đây có muốn cưới con trai bác không, thằng bé cũng sống hư hỏng nhiều năm nay rồi mà vẫn chưa kiếm được một nửa của đời mình... nhưng nó cũng khá điển trai...

Cô lặng im nhưng bị dì khẩy khẩy tay, hiểu ý liền đáp lại lời của Long gia :

- Dạ nếu anh ấy có ở nhà thì cháu mạn phép xin bác được gặp mặt ạ...

- Ừ ừ.... Thằng kia!!!! Long Vũ Bạch!!!! Mau xuống đây nhanh đi!!!!

"Long Vũ Bạch... sao??? Nghe quen vậy nhỉ??"

Hắn bước xuống với đầu tóc bù xù, quần áo thô kệch...

- Gì vậy ông già ?

" Hả ...... là anh ta .... anh ta là trai bao mà "

Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, Chỉ Như thì mắt miệng tròn xoe... nhìn thấy cô, hắn không ngạc nhiên :

- Ái chà , gặp lại nhau rồi kìa ...

------------------------------

Anh ta lên lầu, thay lại bộ quần áo lịch lãm, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa và điển trai giờ mới được hiện ra rõ rệt.

Ngồi đối diện nhau, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ cố tình nhìn đi chỗ khác. Đến khi bầu không khí đó bị phá hoại từ anh ta...

- Con đã từng gặp qua cô gái này...

Cô lại nhắm tịt mắt lại, cảm thấy như muốn tìm 1 cái hố nào đó để chui xuống vậy.

- Có sao... - Long gia nhìn tôi trầm trồ hỏi.

- Không... không có ạ ... đây ... đây là lần đầu tiên cháu và cậu ấy gặp nhau.... Àh cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?- Chỉ Như cố tình đánh trống lảng Long gia.

- À cháu đi về phía kia là có ... - chỉ chỉ...

Nhìn mình phản chiếu từ phía gương, rút thỏi son ra, chấm chấm vài cái vào đôi môi nhỏ xinh đang không ngừng thở dài... " Có lẽ đây chả là định mệnh cũng không phải tình cờ ..."

Lấy hết can đảm bước về phòng khách, nơi mà dì cô và Long gia còn đang trò chuyện,hỏi :

- Vậy... tôi phải cưới người đàn ông này sao ?

Dì cô đương nhiên là sẽ gật đầu nhưng Long gia lại trở nên ngại ngần hơn :

- Không biết cháu có chịu nổi thằng nhóc này không nhưng hãy cứ thể lên phòng nhau mà tìm hiểu đi ... Nhé !!!

Miễn cưỡng gương cười rồi gật đầu. Bước lên từng bước nặng nề đằng sau Long Vũ Bạch...

- Đây là phòng của tôi, mời "tiểu thư" vào...

Từ tiểu thư vừa thốt ra khỏi miệng hắn ta chưa được lâu thì cô đã giật nảy người, hắn cười đểu còn cô thì phải cười khổ, cau mày nhìn hắn :

- Anh không nhất thiết... phải gọi tôi bằng... một từ ... sang chảnh vậy đâu...

- Ồhhh... Tôi tưởng phải gọi thế với người mới quen chứ nhỉ? - Anh cố tình ra vẻ thắc mắc.

Bước vào phòng, bỗng dưng anh ta đóng rầm cửa , chốt khóa lại...

Cô sợ hãi, bước cứ lùi dần về phía sau

- Sao anh lại đóng giả làm trai bao...

- Tôi có đóng giả gì đâu, chỉ là giây phút ấy cô... nát rượu quá thôi...

- Phục vụ bảo tôi là phòng 1208 ... mà

Anh ta tiến dần về phía cô, bước cuối là giường rồi nên cô không thể lùi thêm bước nào nữa... Hắn đẩy cô xuống giường, giữ chặt hai tay, áp sát xuống cố cô :

- Khách sạn đó rất nhiều phòng, cô vào là vào 1208 hay 208 ....?

Cô giật mình, nhớ lại lời nhân viên bảo :" Thưa cô, anh ta đang ở PHÒNG 208 ạ". Thế quái nào cô lại nghe thành 1208.

- Cái bọn ở số hàng trăm là dành cho trai bao với gái bán thân. Còn từ hàng nghìn trở lên... là dành cho những bổn thiếu gia đây ... nghe rõ chưa.

- Anh có thể bỏ tôi ra được chưa?

- Không thể đâu... - Hắn nói đểu rồi cắn một cái, mút mạnh ở cổ cô.

"Ách"- Cô kêu lên một tiếng.

- Tôi quyết định rồi , cô sẽ làm vợ của tôi... và làm người phụ nữ của riêng tôi ... MÃI MÃI...


● LỊCH RA TRUYỆN : Vào những ngày lẻ trong tuần ( Hè rồi có thể sẽ ra thường xuyên ấy )
● NẾU CÓ SAI SÓT GÌ THÌ CÁC BẠN HÃY BÌNH LUẬN Ở PHÍA BÊN DƯỚI, TÁC GIẢ SẼ ĐỌC VÀ RÚT KINH NGHIỆM.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip