CHƯƠNG 5 : Đúng một lần thôi, nghĩ về tôi

- Cô còn không mau lên xe!!!

Chỉ Như lặng lẽ mở cửa như đang chuẩn bị tâm lí để đôi phó với anh ta. Vừa đóng cửa, anh ta đã phóng xe mà đi nhanh như chớp. Đã đến trước cổng nhà nhưng anh ta không mở cửa cho cô ra, cứ khóa chặt mà ngòi im lặng trong xe. Bầu không khí thật nặng nề. Bỗng anh ta cất cái giọng trầm trầm dịu dàng như thể sắp giết người tới nơi rồi :

- Nay cô đã đi đâu ?

- Tôi... tôi... chỉ là đi chơi với bạn cũ thôi mà...

-"Bạn cũ" ?? Thế còn cái váy hỏ hang này là sao?

- Là... là ... nó mua cho tôi...

- Hư (Cười khẩy) ... Vậy sao

Bỗng nhiên anh ta chỗm dậy, dùng sức lấy tay kéo cổ cô lại. Lại là nụ hôn như thế, nó lại khiến cô run rẩy và mất đi lí trí. Cô lấy tay đẩy lùi hắn ra nhưng không thể. Cúi xuống cổ mà cắn cho cô một cái tím hồng

- Đây sẽ là dấu vết để chứng tỏ cô là của tôi.

Cô cắn môi, đẩy lùi hắn ra.

- Mau vào thôi...

Kể từ cái ngày hôm đấy, cô dường như chả thể tiếp xúc được ra thế giới bên ngoài. Hoàn toàn nằm trong căn phòng đó như một tù nhân. Và mỗi ngày phải chịu một nụ hôn kì lạ của Vũ Bạch.

Ba tuần sau, Long gia tổ chức đại hội cho những chủ công ti lớn ở Trung Quốc tại sân Long gia và nhằm giới thiệu Long Vũ Bạch- sẽ là giám đốc mới của tập đoàn Long Thị. Và tất nhiên vợ của giám đốc mới sẽ phải tham gia...

Tối hôm đại tiệc, những người hầu của Long gia đã sắm sửa cho cô bộ váy hết sức lộng lẫy. Xấu hổ, cô không dám bước xuống dưới sân kia. Long Vũ Bạch đã đích thân lên đón hôn phu của mình xuống. Cô bước xuống một cách hoàn hảo nhất và hầu như chiến được mọi ánh mắt của mọi người. Có những người cầm ly rượu đến chúc mừng Vũ Bạch. Lại có những đứa con gái đứng lẩm bẩm sau lưng cô. Cô đã lờ đi và giả vờ không nghe thấy, nhưng có 1 câu khiến cô không chịu nổi :

- Cô biết gì không? Hôn phu của Giám đốc xuất thân từ Tần thị, cái tập đoàn sắp phá sản đó. Chắc lại bán con gái đi để mà có tiền.

Cô lập tức cầm cốc rượu vang mà hất vào mặt cô ta :

- Kyaaaa!! Con nha đầu này!!! Cô làm gì vậy?!!?

- Làm ơn. Nói xấu người ta thì nói be bé chút đi... cái lũ tầm thường.

Ánh mắt cô lúc đó như là cắt xé bọn đấy vậy. Có tiếng quen quen cất lên :

- Em vẫn giữ cái tính như vậy sao, Tần Chỉ Như?

Cô giật mình, quay lại thì đúng như dự cảm không lành. Đó chính là Vũ Khang Nhị, kẻ đã ngu ngốc bỏ cô bằng trò chơi hết sức hèn hạ. Cố trở nên bình tĩnh, vẫn đôi mắt cười của cô mà ân cần nói chuyện với hắn ta.

- Lâu rồi không gặp, Vũ Thiếu gia...

- Vẫn nhớ tên anh đấy à. Chắc là còn yêu anh lắm hả?

- Xin Thiếu gia đừng hành động trẻ con như vậy. Tôi và ngài có "quen" nhau sao?

Như hết tuyệt chiêu, hắn bắt đầu ghé vài tai cô, thì thầm :"Nếu còn yêu anh, hãy bỏ Long Vũ Bạch đi. Mình sẽ quay về như cũ".
Những lời đó khiến cô như vỡ vụn, sau tất cả những gì hắn làm cho cô mà không một lời xin lỗi.

- Đi theo anh, Chỉ Như.

Anh ta bỗng kéo cô đi nhưng lại hoàn toàn không nằm trong tầm mắt của Vũ Bạch. Anh ta kéo cô ra một chô rất vắng vẻ.

- Còn gì nữa đây, Khang Nhị?

Hắn ép cô vào tường. Gần sát lại.

- Dừng lại đi Khang Nhị, giờ tôi không còn yêu anh nữa rồi. Buôn tha cho tôi đi.

- Chậc.

Cuối cùng hắn lại hôn cô. Nhưng không hôn dịu dàng như Vũ Bạch. Cô như một đồ vật bị lấy cắp của Vũ Bạch. Nước mắt rơi đầy. Phút chốc, cánh tay của Vũ Bạch đã đấm cho hắn 1 cái thật mạnh. Anh ta ngã bịch xuống đất. Vũ Bạch kéo tay cô lại về phía anh, trừng mắt nhìn Khang Nhị.

- Ai chà... Anh hùng cứu mĩ nhân à?

- Vũ Thiếu gia, làm ơn hãy giữ sự trong sạch cho đại tiệc này đi.

Hắn đứng dậy, phủi phủi tay chân.

- Giám đốc Long à, tôi cũng không ngờ anh là một kẻ thích nhai lại của người khác đấy.

- Tôi không phải là kẹo cao su, anh đừng có nói bừa. - Cô lên tiếng.

Vũ Bạch quay đầu, kéo Chỉ Như đi. Còn không cả quay lại nhìn cô 1 cái. Cô thì lại cảm thấy mình như đang ngoại tình vậy.

Anh kéo cô vào phòng, đẩy cô xuống giường, khóa chặt cửa. Đè cô xuống, dùng 1 tay khóa tay cô lại. Cứ hôn quanh cổ cô tới tấp để tạo nên những dấu hôn đỏ hồng. Luôn tay qua sau lưng, cởi dây váy rồi tuột dần ra. Cô cố dãy dụa dưới đôi tay của Vũ Bạch. Như đã hết sức, cô mới chảy dài những giọt nước mắt trên má, đôi mắt nhắm tịt vào :

- Làm ơn.... Vũ Bạch... buông tôi ra đi...

Đôi mắt độc ác ngày nào của anh như đang rũ xuống, khuôn mặt trở nên thật yếu đuối :

- Chỉ một lần này thôi, nhìn tôi đi, Tần Chỉ Như...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip