Chap 1: Năm đó...

"Mùa hè năm đó, tôi gặp em"

Hè là một trong những mùa mà các em học sinh rất mong chờ, vì chẳng phải đi học, không cần làm bài tập về nhà, đối với nhóc Hoàng Phong 7 tuổi cũng vậy. Cậu nhóc được bố mẹ trở về quê để thăm ông bà, sau vài tiếng trên xe Hoàng Phong cũng đã tới nhà ông bà, sau khi cất đồ và chào ông bà cậu nhóc liền chạy ra biển để chơi còn bố mẹ cậu ấy thì ở nhà nói chuyện với ông bà. Cậu nhóc chạy qua một ngôi nhà để rủ bạn bè mau chóng tới biển, chạy được một lúc cậu đã ngửi thấy mùi mằn mặn của nước biển.

Sau khi ra tới biển, cậu liền chạy thẳng xuống nước, dòng nước mát lạnh từ từ ngấm vào quần áo cậu làm nó nhanh chóng ướt đi. Trong lúc đang nghịch cũng lũ bạn, Phong thấy có một cậu bé đang ngồi trên cát một mình nhìn tụi Phong chơi, Phong liền chạy tới chỗ cậu bé đó và bắt chuyện.

"Nè, sao ngồi ở đây một mình vậy, ra chơi đi" Phong đi lại và vỗ lên vai cậu nhóc

Cậu nhóc đó ngước nhìn Phong. Bỗng Phong chợt khựng lại vì nhìn cậu bé đó rất đẹp và có gì đó rất giống con gái.

"Tại sao tôi phải ra chơi với các cậu chứ?" giọng nói đanh đá vang lên làm Phong chợt tỉnh lại, cậu bé đó hất cằm và nhìn Phong một cách rất kiêu ngạo.

"Ra chơi đi ngồi ở đây chán lắm đó, ra chơi cho vui nè" Phong lên tiếng.

"Kệ tôi, sao nhiều truyện thế"

Phong sau khi nghe lời đó liền nhìn nhóc đó và lẩm bẩm gì đó rồi lại chạy ra biển chơi với đám bạn, để lại cậu bé kia một mình. Sau khi quay lại, đâm bạn Phong liền kéo Phong lại và thì thầm với cậu.

"Này, sao mày ra bắt chuyện với cái thằng đó vậy?" Khôi, một đứa bạn của Phong hỏi.

"Ủa sao vậy? Nhóc đó bị gì hả?" Phong ngây ngô đáp

"Cái thằng đó kiêu ngạo lắm đó, mới chuyển về đây mấy tháng rồi mà nó chẳng chịu chơi với ai hết á" một thằng khác trong nhóm liền nói.

"Thật á!?"

"Tụi tao xạo mày làm gì chớ, tụi tao có rủ nó đi chơi thử rồi mà nó có chịu đâu, nó cứ nói cái gì ấy, đừng chơi với nó là được rồi"

"Mà chơi một mình buồn lắm đó" vừa nói Phong vừa quay qua nhìn nhóc đó đang chơi cát một mình.

Bọn trẻ chơi đến trưa rồi nhà ai nấy về, Phong thì ở lại biển một chút, sau khi chào mấy bạn Phong liền đi ra chỗ cậu nhóc hồi nãy, Phong ngồi kế bên cậu nhóc đó.

"Này! Sao cậu lại ngồi kế bên tôi hả đi ra kia chơi!!" thấy Phong ngồi kế bên, cậu nhóc liền đuổi Phong đi.

"Nè sao cậu cứ không chịu chơi với ai vậy? Chơi một mình không buồn hả?"

"Đừng có hỏi nhiều, đi theo đám bạn của cậu đi!!!" nhóc đó quát lớn.

Phong thì cứ lì ngồi ở đó với nhóc đó làm nó cực kì bực bội, nhóc đó liền đứng dậy và chạy về nhà bỏ Phong ở lại một mình. Phong nhìn theo nhóc đó và rồi cũng đi về nhà của mình. Hôm sau, Phong ra biển chơi thì lại thấy nhóc đó, cậu liền chạy lại ngồi kế bên nhóc, từ đó mỗi lần ra biển thì Phong luôn qua ngồi với nhóc và kể chuyện trên trăng dưới biển cho nhóc nghe, mà nhóc thì mấy ngày đầu còn đuổi Phong mấy ngày sau thấy Phong dai quá nên để vậy luôn. Một hôm, Phong cũng ra ngoài biển thì thấy cậu nhóc đang ngồi khóc ở đó, Phong liền chạy lại hỏi han nhóc đó.

"Nè nè sao khóc vậy hả" Phong luống cuống nhìn nhóc.

"Hic...hic liên quan gì tới anh chứ hic....biến đi..." nhóc khóc nức nở đáp.

"Khi có chuyện buồn thì nên tâm sự để bớt buồn hơn đó, mẹ tui nói vậy"

"Cậu thì biết cái gì chứ...hic....sao cậu chứ bám theo tôi vậy hả?!!"

"Tại vì tui muốn làm bạn của cậu"

"Bạn?.... Hic Cậu muốn làm bạn của tôi sao?"

"Đúng rồi, nên vì sao cậu khóc thế?"

".... Tôi bị ba mắng.... Ông ấy chê tôi không làm nên trò trống gì hết....hic"

Nhóc ấy liền tâm sự với Phong rất nhiều và sau khi nín khóc nhóc đó đã hỏi Phong.

"Nè.... Cậu tên gì vậy...."

"Hửm, tui á? Tui tên Lê Hoàng Phong, 7 tuổi, học ở trường tiểu học Ahihi"

"Tui hỏi có mỗi tên thôi mà..."

"Ủa.. Ai biết ◉‿◉, mà cậu tên gì vậy"

"...tui tên Huỳnh Gia Nguyên"

"Gia Nguyên hả? Mà cậu mấy tuổi vậy?"

"Tui 4 tuổi."

"4 tuổi hả..." Phong giơ bàn tay lên đếm đếm gì đó rồi nói. "Vậy là cậu nhỏ hơn tui 3 tuổi á, vậy cậu sẽ gọi tôi là em"

"Tôi gọi cậu là anh mới đúng, đồ đần" Gia Nguyên đáp lại.

"Ủa, vậy hả ai biết đâu" Phong gãi đầu đáp.

Sau đó, 2 cậu nhóc tâm sự với nhau rất nhiều, Nguyên cũng đã chịu chơi với đám của Phong, mùa hè của Phong trôi qua và Phong phải về lại thành phố, trước khi đi Phong đã kiếm Nguyên để tạm biệt và hẹn mùa hè năm sau gặp lại, nhưng mà... Mùa hè năm sau trong lúc trở Phong đi học, ba của Phong đã gặp tai nạn, may mắn Phong chẳng bị sao cả nhưng còn ba Phong thì.... Từ đó mẹ Phong luôn đổ lỗi cho Phong là người đã làm cho ba Phong mất và luôn mắng chửi Phong, Phong từ một đứa trẻ hoạt bát, năng động trở nên trầm tính và khá ít nói, và từ lần đó chẳng bao giờ Phong về quê nữa. Còn Nguyên thì luôn đợi Phong về để chơi chung nhưng năm này qua tháng nọ Phong vẫn không về.

7 năm sau, Phong đã cuối cấp 2, vào ngày tựu trường, Phong đi đến trường như bao người để xem khối lớp 6 nhập học, sau lễ nhập học, có một nhóc lớp 6 đụng phải Phong, Phong liền xin lỗi và bỏ đi, nhưng Phong chẳng biết lúc Phong đi cậu nhóc lớp 6 đó liền nhìn theo bóng dáng Phong và lẩm bẩm.

"Tìm thấy rồi"

___________________

Hú hú tròi oi lần đầu tiên tui viết đó mí bà, có vài chỗ sai chính tả mong mn thông cảm nha, với con số 4.5đ văn thì tui nghĩ mình viết cũng cũng đó 🤡, hihi mong mn ủng hộ Ro dài dài nhennnnn moa moa 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip