6.Khác với bọn họ
Sáng hôm đó là tiết thể dục.
Tiết trời mát mẻ hơn thường ngày. Sân trường vang tiếng còi tập hợp và tiếng hò hét của mấy lớp bên cạnh.
Lớp 12A4 hôm nay học cùng lớp 12A3. Thầy dạy thể dục vẫn là người đàn ông trung niên quen thuộc với chiếc còi luôn đeo trước ngực và gương mặt cau có bất biến.
Tất cả học sinh lần lượt vào nhà vệ sinh thay đồ. Chỉ có Gemini là khác biệt - hắn luôn mặc sẵn đồ thể thao, đứng tựa vào gốc cây, hai tay đút túi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hành lang.
Fourth bước ra sau cùng.
Cậu khựng lại khi thấy hắn đứng đó, chỉ cách mình vài mét. Không ai xung quanh. Không có tiếng ồn. Chỉ là hắn... và ánh mắt ấy.
Gemini bước một bước về phía cậu.
Tim Fourth đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vô thức siết chặt tay mình, nuốt nước bọt. Nhưng hắn... không nói gì. Cũng không làm gì.
Chỉ là đứng nhìn.
Một cái nhìn khiến người ta không đoán được là lạnh lẽo hay hiếu kỳ.
Fourth định chào, nhưng Gemini đã quay đi.
---
Trong lúc tập thể dục, lớp chia thành hai hàng: một của nam và một của nữ.
Gemini đứng hàng đầu bên phía nam. Fourth thì ở cuối hàng. Lạ lùng là... cứ mỗi lần thầy quay đi, Gemini lại liếc nhẹ về phía sau. Không rõ hắn đang canh giờ... hay canh người.
Fourth không nhận ra, nhưng Gemini thì đã bắt đầu "quan sát".
Cậu không có biểu hiện gì bất thường. Chạy cũng chậm, động tác không mạnh. Cả tiết thể dục, cậu không nói chuyện với ai ngoài Phuwin một câu ngắn ngủi lúc nghỉ giải lao.
Không giống người của mẹ.
Gem nghĩ thầm, rồi lại nhíu mày. Mà sao hắn phải quan tâm nhiều đến vậy?
Chỉ là một đứa học sinh hiền lành, tốt bụng một cách hơi ngốc.
---
Cuối tiết, thầy thể dục tập trung cả lớp, quát lớn:
"Nam chạy 6 vòng. Nữ 3 vòng. Ai không chạy đủ thì tự chịu trách nhiệm."
Tiếng thở dài đồng loạt vang lên.
Gun nhăn mặt than: "Sao không cho bọn tớ chết luôn đi cho rồi..."
Fourth cố gắng chạy hết sức. Nhưng thể lực yếu, chỉ mới vòng thứ ba đã bắt đầu đuối. Mồ hôi nhỏ giọt, tay chống eo, gương mặt đỏ bừng vì mệt.
Một nhóm con trai lớp 12A3 thấy vậy thì bắt đầu bàn tán.
"Ê, thằng kia chạy như rùa."
"Chắc tối qua nằm mơ thấy yêu Gemini nên giờ hết sức rồi."
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Gemini - khi ấy vừa chạy gần tới đó - dừng lại.
Ánh mắt hắn sầm xuống.
Không một lời cảnh báo. Không một tiếng quát.
Hắn tháo chiếc giày bên chân phải, thẳng tay ném về phía nhóm con trai.
Bịch!
Chiếc giày rơi ngay trước mặt thằng đầu têu - một thằng cao lớn có tiếng là hay bắt nạt.
Không khí xung quanh như đóng băng trong vài giây.
Gemini chậm rãi bước tới, giọng đều đều:
"Nhặt giày lên. Mang lại cho tao."
Không ai dám cười nữa. Không ai dám hó hé một lời.
Thằng đó mặt tái mét, cúi người lượm giày, chạy lại đưa cho hắn bằng hai tay như cống nạp.
Gem không nhìn cậu ta. Hắn mang lại giày, rồi tiếp tục chạy như không có chuyện gì xảy ra.
---
Fourth đứng phía xa, thở gấp, mồ hôi chảy dài xuống cổ áo.
Cậu nhìn Gemini - người vẫn lặng lẽ chạy về phía trước, không quay lại, cũng chẳng giải thích.
Chỉ là... hành động đó, ai cũng thấy. Và Fourth - là người thấy rõ nhất.
Cậu không hiểu lý do. Nhưng một điều gì đó, rất nhỏ thôi, vừa rung lên trong lòng ngực.
_____________________________
Hết tiết thể dục, cả lớp lục đục kéo nhau vào thay đồ.
Fourth là một trong những người vào sau cùng. Cậu thở hắt, vẫn còn mệt từ đợt chạy, tay cầm khăn mặt lau sơ mồ hôi. Khi vừa đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra, cậu khựng lại.
Gemini đang đứng đó.
Không ngồi, không nói, chỉ tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. Cái dáng quen thuộc khiến Fourth không khỏi chột dạ. Ánh mắt hắn dừng trên người cậu, sâu và tối như mọi lần, nhưng lần này... có chút gì đó khiến tim Fourth lệch đi một nhịp.
"Cậu... đợi ai à?" - Fourth cố giữ giọng bình thường, dù rõ ràng là tay đang siết chặt quai túi.
Gem không đáp ngay. Hắn bước đến, dừng lại chỉ cách cậu nửa bước chân.
"Cậu không thấy... mấy người đó đang chơi xấu cậu sao?"
Giọng hắn trầm, nghe gần như buộc tội.
Fourth chớp mắt, rồi lắc đầu nhẹ.
"Không sao. Tớ quen rồi."
"Quen? .Quen cái gì,cậu quen để người khác bắt nạt à?"
Câu hỏi như ghim thẳng vào ngực.
Fourth không biết trả lời sao. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó nói điều này với mình. Càng không nghĩ, người đó lại là Gemini - người nổi tiếng máu lạnh, cô độc, và được xem là "đáng sợ" nhất trường.
Cậu lùi một bước, nhỏ giọng:
"Cậu giúp tớ... vì lí do gì?".Fourth đánh trống lãng câu hỏi của hắn
Gem nhận ra nhưng không nói. Một lát sau, hắn quay mặt đi.
"Tò mò."
Fourth khẽ nhíu mày.
"Tò mò?"
"Ừ. Cậu khác với bọn họ. Dám lại gần tôi. Cũng dám băng bó cho một kẻ như tôi. Không phải ai cũng làm thế."
Fourth im lặng. Tim đập hơi nhanh. Cậu không rõ nên vui... hay nên cảnh giác.
Gem tiến lại gần một lần nữa, ánh mắt nghiêng nghiêng:
"Cậu đang trốn ai, Fourth?"
Câu hỏi khiến cậu đứng hình. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu khựng lại - một vết xước rất nhỏ trong biểu cảm yên bình thường ngày. Nhưng rất nhanh, Fourth che giấu nó bằng một nụ cười nhạt.
"Tớ không trốn ai cả."
Gem nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng lần này... hắn không nói thêm gì nữa.
Chỉ xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, để lại một câu lửng lơ phía sau:
"Lúc nào cậu trốn mệt rồi, nhớ nói tôi biết."
Không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời đó....Nhưng người này lại khiến hắn thật sự muốn bảo vệ.
---
Fourth đứng yên ở đó rất lâu.
Tay vẫn nắm chặt quai túi, nhưng lần này là để giữ bình tĩnh.
Cậu đã không nghĩ... mình sẽ bị nhìn thấy rõ đến vậy. Không nghĩ người nhìn thấu mình lại là Gemini.
Cậu nhìn theo bóng lưng người kia biến mất sau cánh cửa.
Trong lòng, lặng lẽ dấy lên một cảm giác - mong manh, nhưng thật.
Cậu ấy không đáng sợ như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip