(๑→‿←๑)
warming;
hải nam x trường giang.
- tình yêu học đường.
- ooc.
- badwords/lowercase/oneshot.
- văn xuôi ft textfic.
______________________________________
thứ hai;
âm u, 06:15am.
◠
hải nam.
đang có cuộc gọi đến bạn...
✔
kết nối thành công.
⇄
◡
sao thế anh?
hú
gianggg
nay đi ăn sáng với anh nhaa
năn nỉ luôn á
ờm....
úi
mày là thằng nào mà dám nói chuyện với cháu tao?
ơ?
thầy bảo?
em nè
hải nam nè thầy
hải nam nam hải cái đéo gì
cút
bạn đã kết thúc cuộc gọi.
✧
1.
tút tút.
hải nam ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại trong tay sau khi vừa mới bị chửi, bị cúp máy rồi. anh buồn bực vì lại bị ông già đó phá đám, cứ hễ mỗi khi anh bắt chuyện với giang thì luôn luôn có kết quả là bị chú của giang cắt ngang.
- chán ghê.
nam vừa đạp xe vừa lảm nhảm, anh nhìn khung cảnh sáng sớm trước mặt mình mà thấy trống vắng. hải nam nhớ em giang quá, nhưng phải chịu thôi, ai bảo chú của em khó tính quá. chẳng cho giang có mối quan hệ khăng khít với ai. cha già ác như quỷ.
2.
con đường buổi sáng sớm là khá vắng vẻ, hàng cây xanh hai bên đường với những tán lá còn đọng lại vài giọt nước từ cơn mưa đêm qua, và hơi ẩm từ mặt đường đã làm cho không khí thoải mái một cách kì lạ.
hải nam có chút tận hưởng trên con đường đến trường, anh dần buông lòng chân khỏi bàn đạp để xe xuống dốc mà không phải tốn sức. càng gần đến trường, anh có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ những tiệm bán thức ăn sáng, bỗng lòng anh có chút mong chờ bởi cơ hội được nhìn thấy em rất gần.
- ê nam!! hải nam ơi! tụi tao ở đây này.
cái chất giọng khàn khàn dường như xuyên thủng luôn những tạp âm khác để có thể lọt vào tai của anh, là minh huy đang đứng phía bên kia đường mà la ó gọi tên anh nhưng nam không quan trọng điều đó, điều nam quan trọng là hình dáng nhỏ đứng bên cạnh huy-đang nhăn nhó vì sự ồn ào của người anh tên huy.
- giang!
3.
"ôi hên quá, thầy bảo để thằng huy dẫn giang đi học"
dòng suy nghĩ nảy lên trong đầu nam ngay khi anh nhìn thấy hai anh em-huy giang-đang ngồi ăn cơm trước mặt anh, dù không được hẹn ăn riêng thôi mà bây giờ được ăn chung thế này cũng được.
- ê nam, tí đi chơi với bọn tao không?
bỗng, minh huy lên tiếng, chủ động phá hủy không khí yên lặng mà nãy giờ họ đối mặt. hải nam nghe thấy tiếng gọi, cũng nhanh chóng ngước mặt khỏi dĩa cơm, anh tò mò nhướng mày rồi trả lời trong khi miệng vẫn còn nhai thức ăn.
- đi đâu? với ai?
- thì tao với giang nè-huy chỉ ngón cái về phía người kế bên- đi quán trà sữa mới mở đó.
- gì?
đến giang bất ngờ thốt lên làm cho cả hai người kia ngơ ngác, thì ra chính người trong cuộc lại không biết kế hoạch đi chơi này. giang cố nuốt hết thức ăn trong miệng sau đó cọc cằn đánh vào vai của huy, không nể nang gì.
- em đồng ý đi với anh khi nào?
4.
thứ ba;
mưa lớn, 18h45pm.
◠
hải nam.
đang có cuộc gọi đến bạn...
✔
kết nối thành công.
⇄
◡
sao vậy ạ?
giang ơi
nhà anh không có ai
anh chán quá
anh qua nhà chơi với em nhé?
dạ được
nhưng anh đợi chút
em hỏi lại chú em đã
thôi thôi
đừng hỏi ổng
em mà hỏi ổng là tỉ lệ được cho phép là không phần trăm đó
thế ạ?
vậy anh qua đi
có anh huy đang chơi game nè
kệ thằng đó
anh đến đây
bạn đã kết thúc cuộc gọi.
5.
nam vui sướng cứ nghĩ trong lòng rằng hôm nay đã có thể sang nhà giang chơi với em, bao nhiêu ngày tháng nài nỉ van xin cuối cùng cũng đã có kết quả, ít nhất là bây giờ được chính miệng em giang cho qua. đang hớn hở mặc vội cái áo mưa thì nam chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ anh phải biết.
"ủa nhưng mà bình thường chỉ có ông bảo không cho qua thôi mà?"
không xong, hải nam bị cơn ảo tưởng lấn át mất trí khôn của anh, bây giờ lỡ giang đồng ý nhưng chú của em không cho vào thì sao? thì kệ.
nam cứ vào nhà chơi đấy, thì làm sao?
6.
không biết là do có tiếng gọi con tim làm động lực hay không, mà thoang thoáng vài cái chớp mắt thì trước mặt anh là cổng nhà của giang.
dưới cơn mưa như trút nước, nam nhăn nhó mặt vì cửa cổng nhà giang đã khóa, đã vậy còn bị những mưa to như đá tạt vô người. anh loay hoay dưới mưa, ra sức hú hét gọi tên người kia, hết bóp kèn xe đến đập cửa, có bao nhiêu trò là nam đem thử hết, không chừa một cách nào. vậy mà không thấy ai có lòng thương xót ra mở cửa.
muốn bỏ về lắm rồi á mà tự nhiên nhớ em quá nên ở lại, tiếp tục chịu trận.
may mắn thay,
từ trong nhà, anh thấy một cái bóng thấp thoáng đang đi ra bên ngoài, một tia hy vọng nhỏ nhoi len lẻn trong trái tim của anh. nam bám vào khung cửa cổng, gương mặt đẹp trai sáng bừng áp đảo luôn trận mưa nặng hạt.
khi cái bóng kia đến gần hơn, nam lại thấy có vẻ giang hơi tăng cân so với hôm qua. ồ đéo phải, là ông già bảo.
7.
- sao mày ở đây? ai khiến mày?
- chú..đừng xưng mày tao với anh nam.
ban nãy còn tưởng được người thương ra đón, nam mừng lắm nhưng ai ngờ là ông già bảo, khiến cảm xúc của hải nam tụt dốc không quanh như cổ phiếu vậy đó.
bây giờ thì bị thị tẩm bằng mấy câu mắng của chú em, có thể là không hề lặp từ nào cả, nhưng nam chịu thôi. dù sao thì anh cũng hy sinh lỗ tai của mình để cho trái tim được thăng hoa. mà trước mắt không biết có được thăng hoa hay không chứ nam thấy nhức đầu chống mặt rồi đó, anh rụt rè đưa ánh mắt nhìn lên phía người nhỏ.
giang đang đứng bên cạnh thanh bảo để nói đỡ cho anh, chú ý đến gương mặt đáng yêu của giang khi cố gắng năn nỉ người chú, nam dường như bỏ qua mấy câu mắng xói xả của bảo vì trái tim của anh đang nổ pháo hoa bên trong.
"eo ôi, người gì mà xinh thế?"
8.
- cảm ơn em nha..vì đã nói đỡ cho anh.
sau tất cả, hải nam đã được con báo già đó thả đi. trên hành lang của căn biệt thự, anh khẽ nói trong khi lẽo đẽo theo sau lưng giang để cùng nhau đi đến phòng minh huy. nghe thấy lời cảm ơn, giang đi phía trước cũng ngoái đầu nhìn lại anh rồi trả lời bằng vài câu không thể nào khách sáo hơn.
- không có gì đâu, tại em không thích chú bảo nói chuyện thô lỗ như thế.
- thế à?
nam thốt lên, rồi cũng đưa cuộc trò chuyện vào hồi kết khi không ai trong họ biết cách tiếp tục câu chuyện. anh cố gắng rặn ra vài câu hỏi khác nhau mà anh có thể nghĩ ra được như "em ăn cơm chưa?" ; "em ăn gì mà đẹp thế?" ; "ông già bảo có hay mắng em không?"
rồi rốt cuộc cũng không biết nên sử dụng câu nào nên tiếp tục im lặng.
9.
thứ tư;
mưa lớn, 12:45am.
◠
hải nam ➺ trường giang.
giỏi văn lứm ó:
huhu
mưa òi 😔😢
ý là ai hỏi?:
ừm
tí nữa kh biết sao đi học
chú bảo ở trường luôn rồi
anh chở cho nè
trust mee
ôi
nhưng anh đi xe đạp mà
kh sợ mưa gió làm đổ xe à anh
bth anh đi học toàn thế mà
vẫn cứ là fineee
thế ạ
bth em đi xe ô tô nên ko biết
???
sao vậy ạ?
à anh ơi
a huy bảo là chiều nay đi đá banh
sao vậy ạ?
➩ em thíc trêu đùa toi vậy s cô bé?
[trường giang đã thả '🤢']
a huy bảo là chiều nay đi đá banh
➩ mưa mà đá cái ji??
con đấy bị khùng ah ❓
khùng giống anh đấy
ê!
◡
10.
hôm nay là một ngày mưa trong một tuần mưa, nó tầm tã mà nó nặng hạt, khiến cho hải nam-người đi xe đạp, cảm thấy vô cùng bức xúc. mắc đéo gì hôm nào cũng mưa vậy trời?
mà hải nam cũng đành chấp nhận việc phải đạp xe đi học trong cơn mưa giông, chứ mà không chấp nhận là bị mẹ anh đánh đòn vì không đi học đấy. nam vội vã đậu vào nhà xe của trường, anh dù đã mặc áo mưa đầy đủ nhưng xui rủi khi bộ đồng phục của anh ướt nhèm, loang lổ vết mưa.
thở dài một hơi bất lực, anh xoa xoa mái tóc ướt của mình rồi nhanh chóng chạy vào lớp. chạy trên hành lang trường, nam không cẩn trọng mà vấp hai chân vào nhau để rồi té ngã, đáp xuống sàn một cú đau điếng, anh thầm rủa vài câu về độ xui xẻo của bản thân.
chật vật ngồi dậy, hai chân mày hơi giãn ra sau cú ngã, anh dụi dụi mắt và khi tầm nhìn rõ ràng hơn cũng là lúc anh thấy đôi giày của ai đó đang ở trước mặt, vừa lạ vừa quen. lập tức đưa mắt nhìn lên để xác định thì anh mới biết cuộc đời này đúng là vừa mất cái gì thì sẽ có cái khác.
- anh có sao không đấy?
- à..haha, anh ổn mà, giang.
11.
trong căn phòng y tế nhỏ của trường, hải nam ngồi ngoan ngoãn trên mép giường, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ ân cần của người kia, là giang đang giúp anh rửa vết thương đó nha. ban nãy anh đáp đất đã vô tình làm khuỷu tay của bản thân bị trầy trụi, trông khá thảm. mà cũng nhờ vậy nên bây giờ nam mới được tận hưởng cảm giác được người thương chăm sóc, quá là sướng.
- chân anh dài quá nên đi đến đâu vấp đến đó à? -giang khó chịu.
bỗng em lên tiếng trách mắng cái tính hậu đậu của anh, làm cho nam cũng khẽ giật mình. khóe môi mỉm lên, anh không hiểu sao bản thân lại chẳng thấy khó chịu khi giang nói chuyện láo cá thế này, có lẽ là do anh đã dễ thương hóa giang khiến cho tất cả lời nói và hàng động của em đều dễ thương trong mắt anh. anh không trả lời vội câu hỏi của em mà im lặng một chút để tìm ra câu trả lời nào đó thú vị hơn, đủ để khiến cả hai thoải mái.
rồi, hoàn thành xong việc của một ý tá nhỏ, trường giang uể oải ngồi mạnh xuống giường bên cạnh hải nam mà không một chút kiêng dè. anh đưa mắt nhìn sang, miệng không tự chủ mà nở nụ cười vì sự chủ động của em. thấy mèo con lười biếng nằm ngửa ra sau, nam cũng cảm thán.
- em thích nằm nhỉ? ở đâu em cũng nằm được.
- ừm... -giang khẽ đáp, em thư thái nhắm mắt lại- tự nhiên buồn ngủ quá.
12.
rào rào.
âm thanh va chạm của những hạt mưa vào mái nhà cùng tiếng ồn ào của những cuộc trò chuyện từ hành lang trường dường như tạo ra những tệp âm vui tai đến lạ. trong phòng y tế, hải nam mải mê ngắm nhìn khung cảnh-sân trường bị bao phủ bởi màn mưa mờ đụt-qua ô cửa sổ mà chẳng hay trường giang đã thiếp đi từ lúc nào. đến lúc vì không thấy động tĩnh của người kia, nam mới quay sang rồi nhận ra em đang say giấc bên cạnh mình.
đôi mắt anh như được dán vào người em, quan sát từng đường nét trên gương mặt em, cảm thấy em đúng là điều tuyệt vời mà ông trời đem đến tặng anh. nam khẽ đứng dậy khỏi giường vì sợ em thức giấc và cũng có thể chỉnh lại thư thế ngủ của giang để em thoải mái hơn. sau đó anh mở chăn rồi nhẹ nhàng phủ lên người em, cẩn trọng chỉnh lại từng nếp gấp để không làn gió lạnh nào chạm vào em. song, tay anh dừng trước mặt giang, không khống chế được mà nhẹ nhàng vuốt ve má của giang một cách nâng niu như sợ em tổn thương.
ánh mắt của hải nam dành cho trường giang-ai nhìn vào cũng nhận ra-là sự yêu thương của tuổi học trò thơ ngây, không bị vấy bẩn bởi điều gì khác. nam ngắm nhìn cậu em mà mình động lòng lần cuối, trong lòng cồn cào vì thứ tình cảm phải che giấu, nhưng anh biết vào khoảng thời gian này, anh không thể nào đủ can đảm để thổ lộ chúng, đành để anh và em có những khoảng khắc gần gũi với thân phận là bạn bè.
anh chỉ lẳng lặng để lại một câu từ tận đáy lòng mình, để nó hòa lẫn vào tiếng mưa ào ạt bên ngoài, để nó cho em dù anh biết em cũng không thể nghe thấy.
- không biết em có nghĩ anh lập dị không...khi anh thích em nhiều thế này.
cạch.
hải nam đã rời đi, để lại trường giang với giấc ngủ trưa của em. tiếng mưa vẫn ồn ào là thế nhưng ai mà biết được, em đã lắng nghe hết những lời thổ lộ của anh từ lúc nào.
"nhưng em cũng thích anh cơ mà..."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip