rơi vào hố sâu tuyệt vọng

Hạnh phúc không phải mãi mãi rực cháy,thứ tình cảm ấy dù có rực rỡ,cháy bỏng thì cũng có ngày bị dập tắt,nhưng tại sao ông trời lại cứ thích trêu ngươi,cứ muốn tôi phải chịu đựng sự giày xéo của bánh lăn số phận .

   "Tôi bị ung thư phổi....sắp chết rồi!"

Khoảnh khắc cầm trên tay tờ kết quả kiểm tra sức khoẻ,bầu trời của tôi xụp đổ thật rồi!!
   
    "Tại sao chứ!!"

                      "Hức...(Khóc nghẹn)

     "Tại sao cứ phải vào lúc này,tại sao lúc tôi có được hạnh phúc cho riêng mình ,Tại sao sao phải là lúc tôi có được anh...lại phải chia xa như vậy!!"
  
      "Phải chăng là do kiếp trước tôi tạo nghiệp cho nên kiếp này tôi phải chịu báo ứng hay sao?"

Cảm xúc kích động ,cơn khó thở ập tới mắt tối sầm đi,tôi rơi vào cơn hôn mê phải tới sáng hôm sau mới tỉnh dậy.mở mắt ra,một không gian trắng xoá  đang bao phủ lấy tôi,mùi thuốc sát khuẩn xộc thẳng vào mũi,tiếng máy móc,thiết bị y tế cứ dồn dập ,cứ thế mà bủa vây tấn công lấy tâm hồn mong manh sắp vỡ vụn của con ma bệnh như tôi.

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường bệnh,đôi mắt thất thần nhìn vào vô định,cơ thể như mất hết sức lực.Nhìn vào bộ áo xanh kẻ xọc đang phủ lên cơ thể gầy gò,xanh xao...tôi chỉ cảm thấy nực cười,tiếc thương cho số phận mình.Chỉ mới qua một đêm từ một cô nàng luôn toả nắng đẹp đẽ,rực rỡ lại trở lên hốc hác đến vậy.

Về phía Hoài Nam tôi không cho anh ấy biết,chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi biến mất thật nhanh. Xoá bỏ mọi thông tin liên lạc. Tôi chuyển tới thành phố khác thật xa ở nơi đó không có anh mà chỉ có tôi và căn bệnh nan y quái ác đang giằng xéo cả xác thịt và tâm hồn tôi.Vì quá hiểu anh tôi biết,anh sẽ suy sụp,sẽ không màng tới sinh mạng của mình mà đi theo tôi về thế giới bên kia.Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nhưng có lẽ tôi sai rồi.

"1 tháng, 2 tháng , 3 tháng.... Rồi gần một năm."

Sức khoẻ tôi ngày càng yếu dần đi.Tóc rụng hết,màu da xanh xao vàng vọt,không còn là cô gái rực rỡ như ngày xưa nữa.Có lẽ nên kết thúc ở đây rồi nhỉ?Tôi không thể chịu được nữa rồi. Vào một đêm đông cuối tháng 12 ,Cơn khó thở lại ập tới lần nữa,nhưng lại ác liệt,lại đau đớn hơn mấy lần trước rất nhiều. Môi dần trở lên tím tái,mí mắt trĩu nặng,nhiệt độ cơ thể đang giảm dần.Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng hô hoán gấp gáp của các y ,bác sĩ,tiếng máy móc kêu lách cách.Họ đang cố cứu lấy sinh mạng yếu ớt này nhưng vô vọng.Linh hồn tôi đã rời khỏi xác rồi.

Sau khi tôi chết,thi thể được bàn giao lại cho gia đình để an táng.Họ chôn tôi ở vùng đất trống ở ngoại thành,nơi đó có dòng sông xanh ,một cây sồi già,vì đó là mong muốn của tôi trước khi chết.Không biết là ai đã nói cho anh  mà sau khi việc chôn cất tôi được hoàn thành anh đã đến.Ánh mắt thất thần,quầng mắt đen xì,râu ria mọc lởm chởm,không còn là chàng bạch mã hoàng tử mà tôi yêu say đắm . Anh quỳ sụp xuống,lấy tay ra sức đào bới phần mộ đất của tôi tới bật máu ,khóc đến thương tâm.Anh gào khóc:

    "Ôn Vi Hạ!!Ai cho phép em rời xa tôi,tôi còn chưa chết ai cho phép em chết!"

    "Ôn Vi Hạ!!Em mau lăn ra đây!"

Tiếng gào khóc đau đớn như cào xé tâm can.Lúc này tôi chỉ muốn lao tới,ôm lấy anh thật chặt.Nhưng âm dương cách biệt,tôi giờ đây chỉ là cỗ thi thể lạnh lẽo nằm sâu trong lớp đất dưới bóng cây sồi.

Anh dần trở lên điên loạn.Rồi chuyện không mong muốn nhất cũng đã tới.Không biết anh lấy đâu ra sợi dây thừng vắt lên nhánh cây sồi, buộc thắt nút.Anh thì thầm:

     "Hạ Hạ ngoan!Đừng sợ giờ Nam Nam sẽ đến bên em ngay đây,chờ anh!"

Anh đã treo cổ trên nhánh cây sồi ngay trên phần mộ của tôi.Vẻ mặt thanh thản của anh như ngàn vết dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim chẳng mấy nguyên vẹn của tôi.Anh cũng đã theo tôi rời khỏi thế giới này rồi...
         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip