Chap 3

Cả nhà ai thắc mắc sau Ngụy Châu lại không cuối đầu trước Đào Hằng không...?
Để tìm ra câu trả lời ta sẽ trở về  2 năm trước!

💃💃💃💃💃

Vào mùa đông của 2 năm trước, Ngụy Châu đang ở phường dệt giúp mẹ chàng chút chuyện lặt vặt. Và đúng lúc đó Hoàng Hậu đích thân xuống phương dệt ra lệnh cho chàng đem lễ phục đến cho Từ tướng quân vừa lập công về.

Đến trước phủ đệ của Từ Đạt, Ngụy Châu theo đúng lễ nghi trong cung cuối chào ông. Nhưng tên này ủy mình là em họ của  Hoàng Hậu, mà ngay ngược bắt cậu quỳ ngoài cửa lớn cho đến tối.

Với lý do Ngụy Châu  gặp một người có chức có quyền như hắn mà chỉ chào qua loa vậy, là coi thường hắn...Hắn phải phạt chàng như vậy để kẻ khác coi đó mà làm gương.

😣😣😣😣
Thấy Ngụy Châu  mất tích cả ngày, Cảnh Du vô cùng lo lắng. Hắn sai người điều tra thì mới biết chàng được lệnh đến Từ phủ từ sớm.
Vừa nghe hai chữ Từ phủ, Cảnh Du liền có dự cảm không lành. Hắn mặc kệ bão tuyết lạnh thấu xương mà phóng ngựa như bay đến Từ phủ.

🏇🏇🏇🏇🏇🏇🏇🏇

Vừa mới đến trước cửa, hắn đã không khỏi bàng hoàng, khi tận mắt chứng kiến người hắn thương yêu quỳ giữa trời tuyết giá lạnh. Hắn vội xuống ngựa  chạy đến ôm chàng vào lòng, tức giận hỏi

"Là ai...là ai...."....Nhưng chính giây phút đó Ngụy Châu đã mất hết nhận thức mà ngã vào lòng Cảnh Du.
Thấy tình thế cấp bách Cảnh Du đành ôm chàng lên ngựa phóng nhanh về cung

Về đến phủ hắn quát lớn : "Cho người gọi ngự y"

Trong khoảng thời gian đó Cảnh Du luôn bên cạnh Ngụy Châu , nắm chặt tay chàng, vừa nói vừa khóc

"Châu Châu, bảo bối...ngươi không được xảy ra chuyện gì đó "

"...."

"Châu nhi, ngươi tỉnh lại đi,đừng ngủ nữa, đừng làm ta sợ mà "

"...."

Mặc hắn có nói những lời nài nỉ, hù dọa gì. Chàng vẫn nằm im lặng. Một sự im lặng đáng sợ.

Mãi đến khi thái ý gấp gáp chạy vào, Cảnh Du mới luyến tiếc buông tay Ngụy Châu. Nhưng mất hắn một khắc cũng không rời khỏi người chàng.

Sau khi bắt mạch, An thái y thở dài nói

"Bẩm đại Hoàng tử, Tiểu Châu tuy có thể giữ lại được tính mạng nhưng do thể chất của thằng bé này vốn không tốt nên khó mà tỉnh lại ngay. Giờ thần sẽ đi kê cho nó vài than thuốc tẩm bổ. Chỉ mong thằng bé có thể mau tỉnh dậy." An thái y vốn là bằng hữu  tốt của mẹ chàng. Ông luôn chàng như con ruột mà tận tình chỉ dạy. Nay thấy Ngụy Châu như thế ông thật sự rất đau lòng.

Sau khi nghe An thái y nói về tình trạng không mấy khả quan của chàng,  Cảnh Du chỉ im lặng bước đến bên giường ôm chàng vào lòng rồi ra hiệu cho ông lui ra. Hắn thật sự rất đau lòng nha. Lòng hắn giờ cứ như vạn tiễn xuyên tâm. Đau đến không nói nên lời,nhưng chính giờ phút này hắn cũng rất hận bản thân.Hận gì hắn không thể bảo vệ chàng, hận gì hắn không thể đem tên họ Từ đó ra ngũ mã phanh

           = ̄ω ̄=    ︶︿︶

Ba ngày sau, Ngụy Châu từ từ mở mắt ra . Nhưng mãi một lúc sau chàng mới nhận thức được Cảnh Du đang ôm mình ngủ ngon lành. Gì không muốn ai kia tỉnh giấc cháng  nhẹ chuyển mình cố gắng ngồi dậy. Tuy nhiên do Ngụy Châu vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu nên chàng không tài nào đủ sức ngồi dậy, liền ngã xuống làm hắn tỉnh giấc luôn.

Thấy chàng tỉnh dậy hắn không khỏi vui mừng hỏi "Bảo bối người thấy khỏe hơn chưa. Để ta gọi thái y đến nha"

"Thần khỏe lắm . Không cần phiền thái y"... Ngụy Châu yếu ớt nói

"Ngươi đã hôn mê ba ngày rồi mà bảo khỏe lắm , ngươi tính lừa ai  vậy  bảo bối " Cảnh Du nghiêm mặt

"Cái gì... Thần đã hôn mê ba ngày rồi sau ? Mẹ thần có biết chuyện này không? "...Ngụy Châu hốt hoảng hỏi hắn

"Mi nghĩ An thái y có thể giấu mẹ của người không? "

"Chắc chắn là không rồi "... Ngụy Châu ủ rũ nói

"Thôi mà bảo bối mi đừng ủ rũ như thế ta sẽ đau lòng lắm đó " hắn ôm chàng vao lòng an ủi "Để một chút ta cho người báo tin mi tỉnh lại, chắc chắn người sẽ vui lắm cho mà xem"

"Tạ ơn Điện hạ"... Chàng trong lòng hắn thì thào.

Bỗng nhiên hắn thở dài hỏi chàng "Châu nhi, có phải ta bất tài lắm không ? "

"Sau người lại nói vậy. Ở trong lòng Châu Châu người là tài giỏi nhất nhất luôn "... Ngụy Châu ngước mặt nhìn hắn hồn nhiên nói.

"Ngươi nói vậy làm ta càng hổ thẹn hơn "

"Tại sau chứ"

"Ta có tài giỏi đến đâu nhưng không thể bảo vệ được người mình yêu thì sự tài giỏi đó có ích gì? "

"Cái gì mà người mình yêu chứ người..... "

Ngụy Châu  chưa nói hết câu hắn đã dùng môi của mình lấp đầy môi của chàng, đầu lưỡi từ từ tiến vào bên trong tàn phá bừa bãi.. Đến khi hắn rời khỏi Ngụy Châu vẫn tròn mắt bất động. Tuy đây không phải là lần đầu tiên chàng bị tấn công bất ngờ như vậy,  nhưng cái cảm giác có một dòng điện chạy thẳng vào người như vậy thì mãi chàng cũng không thích nghi được .

Thấy chàng bất động một chỗ, Cảnh Du ôm mặt chàng lo lắng hỏi " Bảo bối mi không khỏe sau?"

"Người còn hỏi nữa ".... Châu Châu giận dỗi bước xuống giường. Nhưng với tình trạng sức khỏe của chàng thì chưa đi được hai bước nữa đã choáng muốn ngã.

Thấy chàng sắp ngã tới nơi hắn vội chạy đến đỡ chàng về giường "Bảo bối ngươi không sao chứ "

"Thần chỉ thấy hơi choáng thôi "

"Từ đây về sau không có lệnh của ta cấm người bước xuống giường"

"...."

"Ngoan ta thương... Tiểu Sảnh chuẩn bị điểm tâm lên cho ta, sẵn tiện kêu nhà bếp hầm canh gà tẩm bổ cho Châu Châu luôn "

Sau khi nghe lệnh hắn truyền xuống, ngoài cửa liền có một giọng nói dịu dàng vang lên "Tuần lên Điện hạ"

Sau khi dùng bữa xong, hắn bất cậu ngoan ngoãn nằm yên trên giường dưỡng bệnh. Còn mình thì chuẩn bị sang gặp Hoàng Thiên.

Vừa đến nơi hắn đã một hai muốn lấy đầu Từ Đạt làm ghế cho Châu Châu ngồi " Phụ hoàng người phải làm chủ cho Châu nhi của nhi thần."

"Ta biết Châu Châu phải chịu nhiều ấm ức . Nhưng con cũng biết chuyện này là mẫu hậu con đứng sau sắp xếp, Từ Đạt chỉ là một con cờ thôi "

"Nhưng con không thể để Châu nhi tiếp tục chịu ấm ức như vậy được "

"Thôi thì ta tính gì ik...Con sắp xếp tạo một vở kịch để nó không từ tính mạng để cứu con. Gì để đền đáp ơn cứu mạng con và nó sẽ kết nghĩa bằng hữu, có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Với thân phận là huynh đệ kết nghĩa với Đại hoàng tử ta chắc sẽ không ai dám đụng tới nó. "

"Kế hay, nhi thần đi làm ngay"

"Con đi đi ...Haha"

Kế hoạch được thực hiện một cách hoàn hảo không lỗ hổng. Với thân phận mới của chàng mọi người trong Hoàng gia bắt đầu cách cư xử khác.. Nhưng Hoàng hậu thì vẫn xem chàng là cây gai trong mắt cần nhanh chóng nhổ bỏ.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yu