Chương VI: Sự nổi giận của thiên thần

Giới thiệu nhân vật:
-Thiên Anh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh.
-Đặng Minh Triết: em trai của Thiên Anh, học lớp 5 trường Minh Nhất.
-Lê Hoàng Thái Anh: em họ của hai chị em Thiên Anh, Minh Triết. Cháu của ba mẹ nuôi Thiên Anh.
Địa điểm:
-Lớp 6a14.
-Quán nước Cầu Vồng.
-Nhà Thiên Anh.
-Khu vui chơi.
~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hai người im đi. -Thiên Anh nổi giận la lên.
-có vấn đề gì sao em? -Thầy giáo chủ nhiệm hỏi Thiên Anh
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Thiên Anh với một con mắt khó hiểu. Thiên Anh thấy xấu hổ quá, úp mặt xuống bàn, Quỳnh và Phúc thì vẫn tư thế đó lay mạnh Thiên Anh. Bảo Hưng làm dấu hiệu bảo hai người đó quay lên. Quỳnh hiểu ý quay lên trên, Phúc thì vẫn cứ nhìn Thiên Anh không chịu quay lên. Phải để Bảo Hưng nhắc nhở hai ba lần mới chịu quay lên.
Bảo Hưng nhìn sang Thiên Anh thấy cô nàng vẫn còn quá ngượng. Cậu có dọa cô bằng mọi cách như là cháy nhà, động đất, thiên tai,... kể cả việc ... (cấm nghĩ bậy à nghen).
Việc này thì đối với mọi người chỉ là việc cỏn con, vấn đề chỉ như con kiến nhưng với Thiên Anh thì là cả một vấn đề to lớn. Nó làm cho mọi kí ức đau buồn của Thiên Anh lùa về. Đó là việc tảo mộ. Thật ra, người cha người mẹ mà mọi người thấy chỉ là cha mẹ nuôi thôi. Cha mẹ ruột của Thiên Anh đã... qua đời.
Cha cô qua đời trước vào một lần tai nạn giao thông. Hôm đó trời mưa tầm tã có cả sấm chớp rất to. Mẹ cô qua đời sau đó đúng vào ngày mùng 3 tết (rất xui luôn). Bà ấy tới mộ ba cô để thắp nhang. Trên đường về thì cũng do vấn đề tai nạn giao thông. Một ô g tài xế say rượu lái xe tải vô tình tông vào bà và đâm thẳng vào ngôi nhà khiến 2 người thương vong và người tử vong là mẹ Thiên Anh.
Từ đó cô rất sợ trời mưa, xe tải và cả việc tảo mộ luôn mặc dù không liên quan nhưng cô không bao giờ dám đi tảo mộ. Hôm mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, cô đã không khóc. Em trai cô - Đặng Lê Minh Triết khóc rất nhiều. Lúc đó Triết chỉ mới có 5 tuổi, Thiên Anh thì 7 tuổi. Cô rất hiểu vấn đề, khóc không thể giải quyết được gì nhưng từ đó cô rất trầm cảm. Nhờ có hai cô bạn Phúc và Quỳnh đã làm cô tỉnh hơn. Đó là một quá khứ buồn của Thiên Anh.
Có thể thấy ba mẹ nuôi của Thiên Anh và Minh Triết rất thương hai chị em nhưng họ vẫn không có đủ tình thương để san sẻ cho hai chị em. Họ còn những đứa cháu ruột. Hai người cũng thường hay vắng nhà nên Thiên Anh và Minh Triết cũng thiếu đi tình thương của cha mẹ.
Bảo Hưng rất không muốn làm Thiêm Anh phải nhớ lại những điều đau khổ này nhưng anh buộc phải làm vậy để Thiên Anh hoảng lên và bình thường lại. Thiên Anh có một vấn đề lạ là mỗi lần xấu hổ sẽ không để tâm chuyện gì. Phải hoảng lên rồi mới bình tĩnh được, đúng là rất kì lạ.
Bỗng lúc đó Bảo Hưng nghe tiếng thút thít, quay qua thì thấy người Thiên Anh cứ run run. Bảo Hưng vẫn không hiểu chuyện gì khều khều Thiên Anh bỗng:
"Reng"
-Đã hết giờ rồi, các em nghỉ. -Thầy Thi nói.
-học sinh nghiêm. -Lớp trưởng hô nghiêm
-Các em ra về đi. -Thầy Thi nói.
Trước khi thầy đi ra, thầy còn nói với Bảo Hưng:
-Bảo Hưng, em giữ chìa khóa lớp thì nhớ ngày nào cũng phải đem theo nha. Lát cũng nhớ khóa cửa.
-Vâng thưa thầy.
Thầy Thi yên tâm đi ra. Mọi người trong lớp lúc này cũng đã ra hết rồi. Thiên Anh bỗng bật khóc to hơn. Cô khóc như một đứa trẻ. Quỳnh với Phúc khá ngạc nhiên. Quỳnh nghĩ, chẵng lẽ Thiên Anh đã quên lời thề ngày nhỏ sao? Cô đã thề từ nay sẽ không bao giờ khóc mà bây giờ lại để cho những giọt nước mắt chảy ra. Bảo Hưng nhìn không hiểu gì cả nói:
-Này, sao tự nhiên cô lại khóc thế?
-Cậu biết gì mà nói. -Thiên Anh vùng vẫy quát lên.
Nói xong cô xách cặp chạy ra khỏi lớp thì đụng phải Tuấn Hưng, cậu cũng hỏi:
-Sao vậy Thiên Anh?
-Tránh ra.
-Gì vậy ta? -Tuấn Hưng gãi đầu khó hiểu. -À anh ơi, lát nữa anh cho em mượn cái máy* nhé.
-Chi vậy? -Bảo Hưng nhăn mặt hỏi, mặt lạnh như băng.
-À em có việc cần làm. -Tuấn Hưng cười giải thích.
-Ừ. -Bảo Hưng nói.
*Là cái máy quay phim ấy ạ*
Bảo Hưng cũng xách cặp đi ra khỏi lớp. Đúng lúc Hải Toàn Quang Khánh và Khánh Nguyên đi tới nhìn người anh em rồi hỏi:
-Ê, sao mặt ông nhìn lạnh vậy?
-Kệ tôi. -Bảo Hưng giọng đầy sát khí trả lời.
-Được thôi. -Cả lũ trả lời. -À, Giao Nguyệt bị mẹ lôi về rồi, yên tâm.
-Sao vậy? -Bảo Hưng hỏi.
-À, vì cậu ta có việc gì đã hứa với mẹ ấy, ai biết đâu. -Khánh Nguyên giải thích.
-May quá. -Giọng Bảo Hưng nhẹ nhõm hẳn ra. -Về thôi.
-Khoan đã. -Ánh Quỳnh nói. -Qua quán nước chút đi.
-Ok
Quán nước Cầu Vồng
-Nhỏ ta rất thích đi khu vui chơi để xả nỗi buồn, hay mình kéo Anh ra khu vui chơi World Wide đi. Hồi nhỏ tụi tui hay đi ra đó lắm. -Phạm Phúc bàn bạc.
Quang Khánh nghe vậy thấy hay hay lên tiếng:
-Ý, được á nha. Mai là thứ bảy á, hay mai hai người ráng kéo Thiên Anh ra công viên đi nha. Sau đó tui tính tiếp.
...
Mọi người ai cũng bàn tính chuyện làm cho Thiên Anh bình thường lại, riêng Bảo Hưng thì cứ ngồi thừ ra đó. Tuấn Hưng thấy vậy hỏi một điều:
-Mà này, tại sao Thiên Anh lại nổi giận như vậy?
...
Phạm Phúc, Ánh Quỳnh và Bảo Hưng nhìn Tuấn Hưng bằng con mắt sát thủ khiến cho Tuấn Hưng run rẩy thốt lên:
-Ôi... t...tui không... ho... hỏi nữa.
Lúc này bà người đó mới thôi nhìn Tuấn Hưng bằng con mắt sát thủ nữa. Ánh Quỳnh quay trở về ban đầu bàn tiếp:
-Vậy ngày mai, 5 giờ chiều hen mấy người.
-Ok.
Tại nhà của Thiên Anh.
-Chị hai à, chị mau ăn đi chớ không ba mẹ lo nữa. -Minh Triết an ủi Thiên Anh.
-Phải đó, phải đó chị Thiên Anh. -Cô em họ Thái Anh cũng lên tiếng an ủi.
Thiên Anh vẫn không nói gì, vân chùm mền kín như vậy. Sau đó cô thò tay ra làm dấu hiệu ngoắc lại. Hai đứa kia tưởng chừng Thiên Anh đã chịu ăn bưng tô cơm lại thì...:
-Bỏ chén cơm ra và hai đứa cũng đi ra khỏi phòng chị mau. -Giọng Thiên Anh lạnh như băng.
-Nhưng chị phải... ưm...ưm... -Thái Anh nói ép Thiên Anh ăn thì nhanh chóng bị Minh Triết bịt miệng lại kéo ra:
-T...tụi em ra ngay ạ. Haha
Nói xong, Minh Triết vội vã kéo Thái Anh ra ngay không để cô nói điều gì làm Thiên Anh điên lên nữa. Thái Anh cựa quậy tới xuống lầu mới được Minh Triết thả ra:
-Anh bị điên hả anh Triết, chị ấy không chịu ăn thì để em cho chị ăn đã. -Thái Anh cằn nhằn.
-Để hứng cơn tức của bả hả? -Minh Triết nói bằng một giọng đáng sợ.
-Tại sao? -Thái Anh vẫn thắc mắc
-Bả mà biến giọng lạnh vậy á là kiếm đường chạy đi. Không á hả là coi bả điên lên á. Sập nhà chả chơi. -Minh Triết giải thích vẫn bằng giọng đáng sợ đó.
"Píng pong"
-Chào nhóc Minh Triết. -Ánh Quỳnh nhoi nhất la lên.
-Aaaaa... nói nhỏ thôi. -Minh Triết hốt hoảng cùng Thái Anh kéo lũ nhoi nhoi ra ngoài.
-Cái gì vậy nhóc? -Phạm Phúc thắc mắc.
Minh Triết vẫn cứ đẩy đẩy lũ loi nhoi đó ra ngoài sau đó chỉ chỉ vào khu vườn nhà mình. Bảo Hưng bực mình nói nhưng rất biết ý không nói to:
-Nhà này thích diễn kịch câm hả?
-Anh câm á, ra vườn đi. -Minh Triết bực mình thì thầm.
Cả lũ đi ra sau vườn cũng chợt nhận ra có ám khí trong nhà khi đi qua một góc nhà (ngay chỗ đó trên lầu là phòng Thiên Anh). Cả đám đi qua rùng mình vì thấy ơn ớn. Đi một hồi tới một khu vườn không quá rộng nhưng rất đẹp. Ở một góc khu vườn có cái bàn và một dàn ghế, rất đủ chỗ cho đám loi nhoi này. Nhà Thiên Anh rất thích ăn món nướng ngoài trời nên ba mẹ họ mua một bộ bàn ghế rộng để ngoài vườn.
Cả đám nhìn khu vườn ngơ ngác. Vì nó đẹp quá hay nhìn nó lạ quá hay sao thì chẳng biết. Trong đầu lũ nó không biết đang nghĩ gì nữa. Sau đó Minh Triết và Thái Anh cũng ra vườn sau. Thấy cả lũ vẫn còn đừng ngơ ngác thì Minh Triết đi tới gõ vai từng người chỉ tới cái bàn. Cả đám như rô bốt đã nghe lệnh đi tới bàn ngồi. Sau đó Minh Triết ngồi xuống lên tiếng:
-Mấy anh chị tới đây làm gì? À khoan, hai bà chị này biết rồi còn mấy ông anh này là ai?
-Nói ai là bà chị hả nhóc con? -Ánh Quỳnh lên cơn định cốc vô đầu Minh Triết một cái thì bị Phạm Phúc chặn lại làm động tác hạ hỏa để Ánh Quỳnh bình tĩnh lại.
-Bọn anh là bạn của chị Thiên Anh ấy mà. Anh tên là Tuấn Hưng. -Tuấn Hưng nở nụ cười với Minh Triết giới thiệu.
-Còn anh là Quang Khánh.
-Anh là Khánh Nguyên.
-Anh là Hải Toàn.
Minh Triết gật gù nghe giới thiệu sau đó quay sang người đang ngồi im nhất lại có khuôn mặt lạnh nhất. Minh Triết lên tiếng hỏi:
-Còn anh này là...?
-Bảo Hưng.
Minh Triết gật đầu rồi im lặng một hồi. Ánh Quỳnh thấy thế khá bực bội nói:
-Nè nhóc, sao không giới thiệu về mình đi.
-Bà chị cướp lời rồi nói gì nữa. -Minh Triết nói với Ánh Quỳnh rồi quay qua mấy anh nói. -Em là Minh Triết, em của chị Thiên Anh. Đây là Thái Anh, em họ của em.
-Ồ ồ ồ... -Đám con trai ồ lên (dĩ nhiên trừ Bảo Hưng ==').
-Mà mọi người qua đây làm gì? Muốn bị bả xé xác hả? -Minh Triết nói.
-Gì mà xé xác chứ? Dọa à? -Ánh Quỳnh tài lanh lên tiếng.
Quỳnh vừa lên tiếng thì nghe một giọng lạnh như băng nói từ trong nhà ra:
-Triết đâu rồi? Chị đi ra ngoài một lát, ở nhà trông nhà đi.
-D... dạ. -Minh Triết run rẩy trả lời.
Nghe Thiên Anh kêu Triết như vậy cũng làm cho cả đám rùng mình. Đứa nài mặt cũng tái xanh tái mét. Không hiểu sao chỉ là một giọng nói thôi mà cả đám phải xanh mặt sợ hãi. Thiên Anh lại lên tiếng nhưng đi ra vườn:
-Minh Triết... -Thiên Anh giọng vẫn lạnh băng nhưng khá ngạc nhiên. -Làm gì ở đây?
-A, ch... chị hai. -Minh Triết run rẩy nói.
-Không có chị hai, chị ba gì hết á. Làm gì ở đây? -Thiên Anh lạnh lùng nói gằng từng chữ.
-Hơ hơ... Thiên... Anh. -Cả đám run rẩy nói.
Bỗng một giọng nói khác vang lên trong sự vui vẻ:
-A Bảo Hưng, sao anh lại ở đây?
Cả bọn như chết điếng toán loạn chạy. Đó là giọng nói của Giao Nguyệt. Bảo Hưng cũng phải điếng người khi thấy Giao Nguyệt và thấy sự thay đổi dần dần từ Thiên Anh. Minh Triết la lên:
-Chạy... chạy mau.
-Á á á á... -Cả bọn la làng la xóm.
-IM. -Thiên Anh lớn tiếng.
Cả bọn như người máy bị ngưng hoạt động, đứng im phăng phắc. Giao Nguyệt thấy vậy đi tới:
-Nè, cô bị điên hả? Mà đây là nhà của ai vậy? Nhìn nghèo nàn mà nhỏ như cái lỗ mũi. Chưa bằng cái phòng tắm nhà tôi nữa. Anh Bảo Hưng về đi. Hay sao không qua nhà em?
Cả bọn không đứa nào thốt nên lời chui xuống gầm bàn trốn (trừ Bảo Hưng). Đứa nào cũng run cầm cập. Minh Triết thấy tình thế không ổn la lên:
-Bà chị diêm dúa kia, chạy đi hay muốn tiêu đời vậy?
-Nhóc con, ngươi muốn chết hả? Hay đây là nhà của Thiên Anh ta? Tôi không ngờ nhà cô nghèo vậy đó. -Giao Nguyệt dùng giọng khinh khỉnh đáp.
Cả bọn nhìn nhau cùng nghĩ chung một điều: "Thôi rồi Lượm ơi".
Giao Nguyệt vỗ vỗ vô vai Thiên Anh nói:
-Haiz, nhà coi nghèo nên tự ti hả? Tội nghiệp coi quá đi thôi. Đừng buồn, có gì tôi giúp đỡ cho nha.
Thiên Anh nghe câu xúc phạm đó hất tay Giao Nguyệt ra một cách thô bạo. Quay qua tát Giao Nguyệt một cái nói giọng lạnh hơn nữa:
-Tôi cảnh cáo cô và cho cô biết: 1. Nhà tôi không nghèo, 2. Cô không có quyền xúc phạm tôi và nếu cô lại phạm 2 điều trên thì đừng trách tôi.
Nghe Thiên Anh nói xong đứa nào cũng ớn lạnh kinh khủng, kể cả Bảo Hưng. Giao Nguyệt cũng thấy ơn ớn và kiếm đường về nhưng cũng ráng nói cho bằng được một câu:
-Tôi cũng chẳng có thời gian ở cái nơi bé xíu như cái lỗ mũi này. Coi nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Tôi về đây.
Giao Nguyệt đi ra cố tình đá một cái chậu be bé ngay cổng. Thiên Anh như bị chọc giận la lên:
-Cô... CÔ LÀ ĐỒ PHÙ THỦY, QUÁI VẬT KHÔNG CẢM XÚC. BIẾN KHỎI NHÀ TÔI.
Giao Nguyệt không thèm chấp nữa bỏ đi luôn. Thiên Anh chạy tới chỗ bình bông bị đá ngã. Minh Triết cũng xót cho cái bình bông nhưng không bằng Thiên Anh. Minh Triết nói:
-Bà chị diêm dúa đó là ai mà vô duyên vậy? Em của anh Bảo Hưng sao?
-Không... Hai chị em có câu hỏi y chang. -Hải Toàn nói.
-Mà cái bình hoa đó có gì đâu mà quan trọng hóa lên vậy? -Tuấn Hưng bắt đầu hỏi.
Minh Triết im lặng một hồi rồi nói:
-Thật ra đó là cái bình bông mà mẹ bà chị ấy đã cùng nhau trồng. Cái bình đó là của em làm nhân dịp trường em tổ chức ngoại khóa đi tới lò gốm để học tập và trải nghiệm...
-Ồ... vậy có gì phải buồn thế? -Quang Khánh vô tình thốt lên.
-Im đi đồ ngốc. -Cả đám còn lại chừng mắt mắng Quang Khánh.
-Hic... sao? Tui chỉ thắc mắc thôi mà. -Quang Khánh vẫn ngây thơ.
-Đồ ngốc, im đi. -Phạm Phúc mắng Quang Khánh.
-Haiz... ba mẹ ruột bọn em chết rồi... -Minh Triết buồn bã trả lời.
-Phải, Thiên Anh đã rất sốc. Bảo Hưng cũng biết chuyện này mà (nhờ người đang nói nhiều chuyện ấy). -Ánh Quỳnh nói.
-Nó mà không có tụi tui là giờ trầm luôn rồi. -Phạm Phúc lên tiếng.
-Tội hai người quá... -Tuấn Hưng lên tiếng. -Anh hai à, sao anh biết mà không nói với em?
-Mới biết (nói xạo kìa). -Bảo Hưng lạnh lùng nói.
Cả bọn nhìn sang Thiên Anh đang ngồi hốt đống đất, hoa và bình vỡ. Bỗng họ nghe tiếng thút thít từ Thiên Anh:
-Huhu... mẹ ơi... huhu
Cả bọn nhìn Thiên Anh mà thấy buồn theo. Ánh Quỳnh đi đến bên Thiên Anh, ôm lấy cô. Phạm Phúc cũng đi đến ôm Thiên Anh. Đám con trái thì đến bên Minh Triết. Bảo Hưng chợt nhớ đến việc gì đó nói:
-À, mấy người tới đây nói muốn hẹn gì mà.
-À đúng rồi Thiên Anh, mai 5 giờ chiều đến Khu vui giải trí World Wide đi. Không gặp không về. -Ánh Quỳnh nói với Thiên Anh bằng giọng vui vẻ.
Thiên Anh không trả lời. Tuấn Hưng nói:
-Minh Triết đi luôn nha.
-Ưm... cũng được. -Minh Triết ngập ngừng trả lời.
-Em đồng ý là chị cũng đồng ý, vậy đi ha. 5 giờ ngày mai. Không gặp không về. -Phạm Phúc nói
-Đồng ý. -Cả bọn la lên vang cả một vầng trời.
Thiên Anh lặng lẽ gỡ tay Quỳnh và Phúc ra đi vào nhà. Minh Triết thở dài nói với mọi người:
-Em sẽ đưa chị ấy đi. Công viên World Wide là kỉ niệm của hai chị em tụi em mà.
-Tốt. Về thôi. -Bảo Hưng lên tiếng.
Hôm sau tại công viên World Wide.
-Bây giờ xây dựng lại đẹp quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip