Chương X

-Thiên Anh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh.
-Minh Triết: em trai của Thiên Anh.
-Minh Quang: học sinh lớp 8a2 trường Hồng Minh. Là người bị Thiên Anh đụng trúng.
Địa điểm
Nhà Bảo Hưng
-Nhà Thiên Anh.
-Khu tòa nhà cao cấp
~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~
-O
-M
-GGGG
Cả hai nhìn vào căn phòng đó, sau đó ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Anh nói:
-Phòng dành cho khách mà như phòng dành cho vua vậy??
-Ờ. Nhà giàu có khác...
-Vô đại đi.
Cả hai bức vô phòng đó. Thiên Anh thì đi tới cái giường nằm xuống đó, còn Ánh Quỳnh thì đi vô nhà vệ sinh. Nhưng Quỳnh nhận ra điều gì đó và nói:
-Ý chết bà ơi, không có bàn chải đánh răng sao xúc miệng?
-Ờ ha... chắc tụi mình đi ra đầu phố mua đỡ quá.
-Hỏi Bảo Hưng coi có dư cây nào không?
Thiên Anh và Ánh Quỳnh vừa đi ra cửa thì Tuấn Hưng đi tới, trên tay cầm hai cây bàn chải đánh răng đưa cho Quỳnh:
-Đánh răng đi nè. Lẹ rồi xuống nhà ăn sáng.
-Cảm ơn. -Cả hai cùng nói.
Hai tụi nó nhận lấy bàn chải rồi đi vô trong nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Đã sạch sẽ tươm tất, cả hai tự tin đi xuống nhà. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn và ăn sáng. Quỳnh với Thiên Anh đi vào. Thiên Anh tới ngồi cạnh em trai -Minh Triết của mình, còn Quỳnh thì tung tăng tới ngồi cạnh Phạm Phúc. Cả đám ngồi ăn vui vẻ. Thiên Anh nói:
-Chà, nhóc nhà ta tay nghề lên dữ dội. Nhớ hồi đó nấu mà nuốt không được luôn
-Vậy ý là khen hay chê đây? -Minh Triết cau mày.
-Nghĩ sao cũng được.
Cả đám ngồi cười vang, Bảo Hưng thì vẫn cứ im lặng mà ăn.
Ăn xong, 5 tên con trai bắt 3 đứa con gái rửa chén. Ba đứa không thể phản kháng lại dù gì mình là khách nhà người ta, ăn, ngủ, làm phiền người ta giờ bắt người ta rửa chén cho mình. Nhưng Ánh Quỳnh lại nhăn nhó nói với 2 bà bạn:
-Nghĩ kĩ xem, dù gì mấy ổng cũng là con trai mà nỡ lòng nào bắt ba đứa con gái tụi mình làm...
-Bà bớt than đi. Mình làm phiền nhà người ta, chả lẽ bắt người ta rửa mấy cái chén giùm mình. -Phạm Phúc khuyên Quỳnh.
-Hic...
Đám con trai vô tư ngồi ngoài phòng khách chơi trò chơi điện tử. Ba đứ con gái rửa chén xong đi ra chửi một trận:
-NĂM CON HEO KIA, BẮT BỌN TA RỬA CHÉN CÒN CÁC NGƯƠI Ở ĐÂY CHƠI GAME. VIỆC BẬN CỦA CÁC NGƯƠI ĐẤY Ư???
-Úi ba bà già, giận dữ miết già sớm thiệt đó. -Minh Triết chọc tụi con gái.
-Mày nữa thằng kia. Lo mà đi về với chị, để con Thái Anh ở nhà lo. -Thiên Anh tức giận mắng Minh Triết.
-Dà dạ chị hai già.
Thiên Anh với Minh Triết ra về, Bảo Hưng kêu lại:
-Ê, chiều nay hai người thay đồ đẹp đẹp xíu nha.
-Phải, Phải. Thay đồ đẹp đẹp á nha. -Tuấn Hưng nhảy ra.
-Ok, mà làm gì? -Hai chị em thắc mắc.
-Chiều rồi biết.
Cả hai đi về. Nhà Thiên Anh khá gần nhà Bảo Hưng. Chỉ mất có 10 phút đi bộ là tới. Vừa về thì bị Thái Anh phóng ra hỏi một tràng:
-Hai người hôm qua đã đi đâu? Hôm qua cậu với mợ gọi điện cho em hỏi hai người ở nhà ra sao đó. Em phải nói dối giùm hai người đó. Giờ giải thích coi???
-Ngưng một phút để thở. -Tuấn Hưng chặn miệng Thái Anh lại.
-Anh chị qua nhà bạn.
-Ồ. Phải gọi cho em chớ. Ba mẹ em tối qua qua nhà cũng hỏi hai người, em nói hai người đi công viên.
-Cảm ơn em, chị về phòng đấy. -Thiên Anh thở dài đi vào nhà.
Hai đứa nhỏ kia thì ngơ ngác đứng nhìn hình dáng người chị kia đi lên lầu. Mặt Thiên Anh không một chút biểu cảm. Cô lặng lẽ đi lên lầu đóng cửa lại. Thái Anh với Minh Triết thở dài đi vào nhà. Thiên Anh nằm trong phòng mag nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô đang khóc. Có lẽ là cố gắng khóc để quên đi những chuyện tối qua. Mỗi lần nhớ tới từng câu nói của Huy, cô lại càng muốn giết chết anh. Cô cứ thế mà khóc. Khóc để nỗi buồn đi hết đi. Khóc mãi cũng mệt, cô lăn ra ngủ một giấc.
Đang ngủ, bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Thiên Anh ngồi dậy dụi mắt rồi đi ra mở cửa. Minh Triết đang đứng ngoài cửa thở dài nói:
-Bà già, 3 giờ chiều rồi ạ. Mau thay đồ đi. Nãy anh Bảo Hưng gọi cho em kêu 3:30 ra trước nhà đứng á.
-Chi dạ? -Thiên Anh buồn ngủ hỏi lại.
-Ai biết, lẹ đi.
-Mà hai đứa bây ăn trưa chưa vậy?
-Đợi bà hỏi. Xong từ đời nào. Ngủ ngon đến nổi đập cửa rầm rầm không biết luôn.
Minh Triết nói xong quay đi. Thiên Anh đóng cửa lại vào phòng lấy khăn, chuẩn bị đồ rồi vô phòng tắm tắm rửa.
10 phút sau
-Xong xuôi rồi, chải lại cái đầu coi. Mặc bộ này thì làm tóc kiểu gì nhỉ?? -Thiên Anh đứng trước gương soi nói một mình.
Thiên Anh lấy ra một cuốn tạp chí xem xem rồi lại nói:
-Bộ này giống bộ mình đang mặc. Ok, làm kiểu này.
5 phút sau
-Uầy, đẹp dữ ta. -Thái Anh đang ngồi xem cuốn truyện tranh thấy Thiên Anh đi xuống khen.
-Vậy sao?
Thiên Anh lúc này vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một cái đầm jean bên ngoài, bên trong là áo thun trắng. Kèm theo là chiếc quần ôm màu đen (Thiên Anh thích màu trắng với màu đen). Tóc cô buộc thấp sang hai bên trong vô cùng dễ thương, đội thêm một chiếc mũ dạng jean trên đầu. Cô mang đôi giày thể thao mào trắng đen rất hợp với bộ đồ.
Minh Triết cũng đẹp trai không kém gì Thiên Anh. Cậu mặc chiếc áo sơmi màu trắng với chiếc quần tây màu đen (đây cũng là fan trắng đen). Đôi giầy da màu đen kèm theo vô cùng lịch lãm. Tuy mới lớp 5 nhưng cậu trông như người lớn do có chiều cao.
Hai chị em này trông vô cùng tuyệt đẹp. Cả hai đều rất cao. Thái Anh nhìn hai chị em rồi nói:
-Hai người đúng là đẹp bẩm sinh mà. Chả bù với em...
-Haiz, nhỏ ngốc này. Em không nhận ra chứ em dễ thương vô cùng luôn đó. Mắt em to, tròn, đen đẹp vô cùng. Còn mắt chị nè, nhỏ xíu à. Đeo kính vô trông đỡ hơn xí. Mặt em trái xoan, còn mặt chị múp múp. Tóc em dài mượt, tóc chị dài nhưng không mượt bằng em... Nhiều nữa. -Thiên Anh cổ vũ tinh thần Thái Anh. -Em mặc bộ này cũng hợp nè. Em cũng đi đâu sao?
-Dạ em đi cùng luôn. Anh Bảo Hưng kêu.
-Ừ. Vậy đi nào, em gái đáng yêu của chị.
-How about me? (Còn em thì sao?) -Minh Triết phản ứng.
-Là thằng em trai đáng ghét nhất của chị.
-Grừ. Chị thật là...
"Bíng bong"
Nhìn ra ngoài, một chiếc xe hơi mui trần đang đậu trước nhà và thêm một chiếc khác nữa đậu đằng sau. Nhìn lên xe thấy đám bạn loi nhoi của Thiên Anh đang vẫy vẫy tay với mình. Một ông nào đó mặc áo vest đen, đeo kính đen. Trên lỗ tai thì đeo cái thứ gì đó không rõ đứng trước cửa nhà Thiên Anh nhấn chuông. Thiên Anh cùng Minh Triết và Thái Anh đi ra. Thiên Anh vô cùng bỡ ngỡ trước những chiếc xe hơi sang trọng ấy đậu trước nhà mình. Cô dụi dụi mắt thử xem mình có bị hoa mắt không nhưng từ lúc nào Bảo Hưng đi xuống chọc cô:
-Nè bà kia, mới 3:30 chiều thôi đã muốn đi ngủ rồi hả?
-Của ... ông hả???
-Ờ, của nhà tui.
-Chắc tui chưa tỉnh ngủ rồi.
-Ê BÀ KIA, LÊN XE LẸ COI. -Phúc với Quỳnh ngồi trên xe vẫy thúc giục Thiên Anh.
-Hội bánh bèo xuống xe đó ngồi. Minh Triết nam tánh qua xe này ngồi với những người nam tám. -Đám con trai ngồi xe trước chọc.
-Chết chắc nhá mấy thằng kia. -Quỳnh tức giận nói.
Thiên Anh cùng Thái Anh đi lên xe sau. Minh Triết thì tinh nghịch nhảy lên xe trước cạnh Tuấn Hưng. Nhưng xe trước có vẻ hơi chật, Minh Triết nói:
-Hình như xe hơi chật ấy ạ.
-Cũng đúng ha. Vậy để anh qua xe kia vậy. -Tuấn Hưng thở dài nói.
-Chúc chú vui vẻ với hội bánh bèo nhé. Hehe. -Khánh, Toàn với Nguyên chọc Tuấn Hưng.
-Im đi.
Tuấn Hưng xuống xe qua xe của hội chị em đang rôm rả nói chuyện. Bốn chị em thấy Tuấn Hưng lên xe ngồi cũng thắc mắc hỏi:
-Ê, hội nam tánh kia đá ông xuống đây hả? Xin lỗi à nghen. Hội bánh bèo này cũng có đảng cấp nha.
-Bà im đi. -Tuấn Hưng tức giận rồi quay sang chú tài xế nói -Chạy nhanh xíu đi chú.
Tuấn Hưng ngồi phía đằng trước với tài xế nghe nhạc. Hội chị em đằng sau thì nói chuyện rôm rả. Vui vẻ tới khi xe dừng lại trước một tòa nhà sang trọng. Tuấn Hưng thì như đã quen leo xuống một cách tự nhiên. Chỉ có bốn đứa con gái là còn ngại ngồi chôn chân trên xe. Tuấn Hưng thấy vậy nói:
-Tính đi về hả? Xuống xe.
Cả đám như Robot nghe lệnh nhanh chóng nhảy xuống xe. Ánh Quỳnh vô mấy chỗ này thấy nó còn sang trọng vì hôm nay nó mặc một chiếc váy trắng, tóc cột kiểu công chúa và mang đôi giầy búp bê trắng tinh. Nhìn nó như một nàng công chúa thực thụ vậy. Còn Phạm Phúc thì mặc một chiếc áo croptop. Khoác ngoài một chiếc áo khoác jean phối với quần jean. Tóc cột cao lên. Thái Anh thì mặc áo cổ rộng để hở vai kèm với chiếc váy xanh xếp li xinh xắn. Trong đám con gái. Bộ đồ của Ánh Quỳnh mà vào chỗ này là đẹp nhất.
Đám con trai thì khỏi nói rồi. Đứa nào trông cũng bảnh hết á. Minh Triết cũng là lần đầu tới đây nhưng do nó đi theo đàn anh của nó nên nó cứ như đã quen thuộc nơi đây quá hay sao đó không biết. Đám con trai vào trong tòa nhà đó trước. Theo sau là đám con gái. Nhóm bạn này nổi bật nhất trong các vị khách vào đây. Đi tới đâu người người nhìn tới đó khen nức nở. Thiên Anh nghe thấy ngại vô cùng. Đang đi thì cô đụng trúng phải một ai đó. Người đó bị rớt cái cặp chứa một số tờ giấy gì đó. Hình như là phiếu điểm. Thiên Anh cúi xuống nhặt giúp người đó. Người bị Thiên Anh đụng trúng cũng cúi xuống gom đống giấy đó lại bỏ vảo cặp. Thiên Anh quay sang nói:
-Thật xin lỗi anh. *nhìn vào phiếu điểm* ồ, anh học cùng trường em ạ?
-Không sao. Em cũng học trường Hồng Minh sao? Lớp nào?
-Dạ, em học lớp 6a14.
-Wow. Lớp 6 mà cao vậy. Anh nghĩ em học lớp 8 đấy. Anh tên là Minh Quang, học lớp 8a2 trường Hồng Minh.
-Thành tích học của anh cao quá.
-Có gì đâu. Lớp anh còn nhiều người giỏi hơn.
Đang nói giữa chừng, Ánh Quỳnh chạy lại kêu:
-Đồ ngốc Thiên Anh, bà lại gây rắc rối nữa hả?
-Có đâu... -Thiên Anh làm khuôn mặt tội nghiệp nhìn Ánh Quỳnh.
-Em tên Thiên Anh à. Tên đẹp đó. Thôi anh đi trước đây. -Anh Minh Quang cười hiền dịu vẫy tay chào.
Thiên Anh vẫy tay chào anh lại rồi đi cùng Ánh Quỳnh. Quỳnh lấy tay cốc vào đầu Thiên Anh. Thiên Anh đau quá hét lên:
-Này.
-Bà quen ảnh hả?
-Nope. Tui lỡ đụng trúng anh ấy làm anh ấy bị rớt đồ. Tui nhặt lại cho ảnh.
-Đồ hậu đậu. -Ánh Quỳnh cốc Thiên Anh thêm cái nữa.
-Quá rồi nha con kia. Không nói làm tới hà.
Ánh Quỳnh dẫn Thiên Anh vào một căn phòng lớn. Căn phòng ấy trang trí sang trọng vô cùng. Ở giữa có một chiếc bàn nhỏ dùng để uống trà. Xung quanh là bộ Salon hoàng gia. Vừa đi vào đối diện có hai người, một đàn ông một đàn bà ngồi đó. Người đàn ông cỡ 44 tuổi, còn người đàn bà cỡ 40 tuổi. Ông ấy ngồi nhâm nhi tách trà trong tay mình. Người đàn bà thì ngồi nói chuyện với đám con trai. Trông bà ấy thật hiền hậu. Bảo Hưng quay ra thấy Thiên Anh liền đi tới nói:
-Đi đâu giờ mới thấy mặt bà kia?
-À, nãy tui lỡ đụng trúng anh kia làm ảnh bị rớt đồ. Tui đứng lại nhặt giùm ảnh. -Thiên Anh thành thật nói với Bảo Hưng.
-Đồ ngốc. -Bảo Hưng giống Ánh Quỳnh, cũng cho Thiên Anh một cú cốc vào đầu.
-Quá rồi nha. Bị con Quỳnh chơi hai quả. Thêm ông nữa.
Mẹ Bảo Hưng nhìn sang con trai mình thấy Bảo Hưng đứng chọc Thiên Anh cũng đi tới:
-Hưng, đây là...
-Bạn ngồi cạnh con, là bạn của Quỳnh đó mẹ. -Bảo Hưng nói.
-Cháu... Cháu chào cô ạ. -Thiên Anh vội vàng chào mẹ Bảo Hưng. Cúi thấp quá làm cái mũ rớt xuống đất.
Mẹ Bảo Hưng nhìn Thiên Anh cười rồi cúi xuống nhặt mũ lên đội cho Thiên Anh. Thiên Anh giật mình ngơ ngơ ngác ngác nhìn mẹ Bảo Hưng. Bảo Hưng thấy thế chọc Thiên Anh:
-Ngậm miệng lại đi bà kia, ruồi bay vô miệng bây giờ.
-...
-Con, sao lại chọc bạn thế. -Mẹ Bảo Hưng nhăn mặt quay sang nhắc nhở Bảo Hưng.
-Không sao cô. Cháu quen rồi.
Ba Bảo Hưng nãy giờ uống trà. Giờ chắc hết ly trà rồi liền bỏ ly trà xuống đứng lên nói:
-Này mình, mấy cháu nữa, về chỗ ngồi hết đi.
Lời ông nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng nghe vào lại đầy quyền lực. Tất cả đều kiếm chỗ ngồi. Thiên Anh vào ngồi cạnh Thái Anh. Ông đứng yên đó nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn hai thằng con trai của mình. Rồi nhìn đám bạn của hai đứa con trai. Nhìn đám con trai trước thấy Minh Triết liền chỉ cậu hỏi:
-Ba anh này tôi biết, còn cháu đây là...
-Chú ơi, đây là em trai của bạn Thiên Anh tên Minh Triết. Nó cũng là bạn của tụi con. -Quang Khánh lanh chanh trả lời.
Minh Triết lễ phép đứng lên chào ông. Ông gật đầu hài lòng rồi hỏi:
-Cháu nào là Thiên Anh? Cháu đội nón hả?
-Dạ đúng rồi chú. Nó là bạn hai đứa con và là người ngồi cạnh Bảo Hưng ấy ạ. -Phúc với Quỳnh tự hào giới thiệu cô bạn của mình. -Bé ngồi cạnh là em họ Thiên Anh đó chú. Bé đó tên là Thái Anh.
Ông gật đầu nhìn. Thiên Anh cùng Thái Anh đứng dậy lễ phép cúi chào ông. Ông cười hiền rồi nói:
-Các cháu ở đây đều là bạn của con trai chú thì chú cũng coi các cháu là con của chú. Một đứa bị thương chú cũng sẽ quan tâm, lo lắng. Hahaha.
-Dạ. -Cả đám nói.
Từ ngoài, một cô gái vội vã chạy vào nói:
-Xin lỗi chú, xin lỗi anh Bảo Hưng em tới muộn.
Chính là Giao Nguyệt, cô bạn hống hách và tự nhận là bạn gái của Bảo Hưng. Cô hôm nay khá lòe loẹt. Mặc cái đầm đen, tay cầm ví, tóc thì búi lên làm dạng quý cô, mặt thì trang điểm lòe loẹt. Gặp hồi nãy cô chạy vào làm cho mồ hôi chảy ướt đẫm. Cô vào chỗ ngồi cạnh Thái Anh rồi lấy ra tờ khăn giấy lau mặt. Son phấn đồ trôi theo hết.
Ba của Bảo Hưng đứng lắc đầu rồi nói tiếp:
-Chú đây muốn giới thiệu cho các cháu một anh cũng học cùng trường Hồng Minh. Các cháu có thắc mắc gì thì cứ hỏi anh ấy. Vào đây đi Minh Quang.
Người mà ông gọi bước vào đứng nghiêm chỉnh giới thiệu:
-Xin chào, anh là Minh Quang.
Thiên Anh nhìn thấy anh khá ngạc nhiên đứng bật dậy nói:
-Anh Minh Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip