Chương XVII: Kế hoạch và kết quả

Ngày hôm đó
-Tôi có cách này. -Tuấn Hưng đứng dậy búng tay.
-Sao??
-Cách của tui bảo đảm sẽ không ai bị Nguyệt gây rối nữa.
-Nói mau mau đi. Hồi hộp quá nè. -Bảo Hưng kí đầu Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng lấy tay làm ngoắc lại. Cả đám tiến tới gần nghe kế hoạch của Tuấn Hưng:
-Giao Nguyệt vốn rất ẩu tả. Mình hãy làm một cái hợp đồng và bảo cô ta kí vào đó. Thứ bảy này cuộc thi giữa các tập đoàn sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ công bố hợp đồng đó.
-Nhưng hợp đồng gì cơ chứ? -Ánh Quỳnh hỏi.
-Nội dung hợp đồng là: "mọi vốn đầu tư sẽ thuộc về tập đoàn Lưu Thị và tập đoàn Park Kim. Tập đoàn Blue Sky không có quyền giành số vốn đầu tư ấy. Và một điều quan trọng nữa là không được quấy rối đám chúng ta. Mọi hình thức cô ta làm ảnh hưởng tới chúng ta đều sẽ bị kiện".
-Liệu đây có phải học sinh lớp 6? -Phạm Phúc choáng váng.
Tuấn Hưng kí đầu Phạm Phúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho ba để bàn kế hoạch đó.
Kế tiếp ngày hôm đó
-Quả đúng là con trai ta. Thông minh lắm. Ba cũng muốn kết thúc hợp động giữa hai tập đoàn lâu rồi nhưng tới thứ bảy này mới hết hạn... -Ba của Hưng vui vẻ nói.
Tuấn Hưng gãi gãi đầu cười ngại ngùng. Bảo Hưng chú tâm ngồi trước màn hình máy tính soạn bản hợp đồng. Hai anh em này vốn được trời cho tài năng lãnh đạo. Đầu óc thì thông minh sáng suốt. Từ nhỏ đã có tài tính nhẩm rất giỏi. Lớn hơn thì các thứ công nghệ như máy tính, điện thoại, thứ gì mà chưa đụng tới. Mục đích dùng không phải chơi game mà là dùng trong việc... xem tài liệu của tập đoàn. Được làm quen với công việc của tập đoàn từ lúc 6 tuổi nên bây giờ đối với hai anh em chỉ là chuyện thường.
5 phút sau, Bảo Hưng đứng bật dậy nói:
-Hợp đồng đã xong. Giờ chỉ cần đi photo và ba kí cùng với đóng mọc là xong.
-Phải rồi. Tôi sinh ra hai đứa con thông minh quá mà.
Ba của Hưng cười rồi xoa đầu cả hai. Khi đi ra khỏi phòng, Bảo Hưng lại lo lắng quay sang hỏi:
-Liệu Nguyệt chịu kí không? Lỡ lúc đó nó chịu đọc hợp đồng thì sao? Vỡ hết kế hoạch.
-Không đâu. Nguyệt chơi thân với anh hơn em mà sao anh không biết nó vậy? Nó vốn có tính lanh chanh, đanh đá từ nhỏ. Có lợi cho nó là ok ngay. -Tuấn Hưng khoác vai Bảo Hưng.
-Ừ. Cũng đúng ha.
Thứ sáu - ngày hôm qua
Sau khi Giao Nguyệt kí xong, hai anh em đi ra cổng thì cả đám loi nhoi chạy tới. Tuấn Hưng đã bảo với cả đám rằng:
-Ngày mai khi tụi tôi công bố cái hợp đồng này ra, mấy người cũng phải nói về Giao Nguyệt đã quấy rối như thêa nào. Có như vậy, hợp đồng sẽ càng có hiệu quả hơn. Tránh trường hợp Nguyệt chối.
-Ừ.
Trở lại hiện tại.
-Giao Nguyệt đã gây rất nhiều rắc rối cho chúng tôi. Tôi đã mém chết vì Nguyệt. May là được cấp cứu kịp thời, không thì mảnh thủy tinh độc đã lấy mạng của tôi. -Thiên Anh đứng lên nói.
-Phải. Cô bé nói đúng. Tôi chứng kiến vụ này. -Một người con trai chừng 15-16 tuổi đúng lên nói.
Giao Nguyệt quay sang nhìn người đó mà tức giận. Cô nghiến chặc răng, nắm tay thật chặt. Móng tay bấu vào da thịt muốn chảy máu. Chủ tịch tập đoàn Blue Sky càng tức giận hơn. Không nén được, ông tát Giao Nguyệt một cái rõ mạnh. Mặt Nguyệt in rõ dấu bàn tay bị đánh. Ông tức tối bỏ đi, để lại một mình Giao Nguyệt đứng chịu cơn bão của mọi người ở nơi này. Bảo Hưng lên tiếng:
-Giao Nguyệt, chỉ cần phạm mỗi trong những điều được nêu trong hợp đồng, chúng tôi sẽ kiện.
-Và chúng tôi muốn nói với ban tổ chức rằng, chúng tôi bỏ thi tiếp. -Tuấn Hưng nói rõ ràng rồi bỏ đi.
Bảo Hưng cũng đi theo sau đó. Kế tiếp là Thiên Anh, rồi đến Ánh Quỳnh, Phạm Phúc, Quang Khánh, Hải Toàn, Khánh Nguyên đi theo. Mọi người vẫn nhìn theo mà không muốn rời mắt. Giai Nguyệt tức đến đỏ cả mặt. Vụ ngăn cản Giao Nguyệt quấy rối đã thành công.
Đám Bảo Hưng nghĩ rằng đã bình yên nhưng họ không ngờ tới một chuyện, ba của Giao Nguyệt có thể đụng tới họ, anh của Giao Nguyệt cũng có thể đụng tới họ. Cả đám bị bao vây giữa vòng quanh toàn những tên giang hồ thứ thiệt. Ba Giao Nguyệt kiêm chủ tịch tập đoàn Blue Sky cùng với anh Giao Nguyệt bước vào nói:
-Bọn bây đã hạ thấp danh dự của gia đình nhà họ Ánh này. Đại diện cho cả dòng họ, tao sẽ khử chúng mày.
Vừa nói xong, cả đám bị đám giang hồ vây lại, mỗi đứa đều bị đánh ngất đi. Cả đám bị đưa đi trên một chiếc xe. Chiếc xe đó vẫn cứ chạy mãi mà không thấy có dấu hiệu ngừng.
1 tiếng sau
-Đây là đâu? Sao đầu mình đau quá nhỉ? LẠI CÒN BỊ TRÓI NỮA... -Ánh Quỳnh tỉnh dậy ngồi tự kỉ một mình (nhọ...)
Nhìn quanh tất cả mọi người vẫn còn nằm ngủ hay ngất gì đó. Ánh Quỳnh cô hết sức đi đến bên Thiên Anh đá đá chân:
-Dậy đi, con heo kia... bà có bao giờ ngủ thế này đâu chứ... Con gái con đứa, may chi người là ngươi mặc quần, không là lộ hết cả. (Tự kỉ x2)
Ánh Quỳnh bó tay nhích qua chỗ Tuấn Hưng vì gần Thiên Anh, cũng lay dậy y chang thế:
-Tuấn Hưng dậy mau đi, tui sợ ma... ở đây tối thui. Đàn ông con trai mà ngủ như con heo.
Bí quá, Ánh Quỳnh rối tung cả lên. Không biết làm gì để mọi người tỉnh dậy hết. Ngồi đó gục đầu chờ chết, bỗng có một suy nghĩ điên rồ trong đầu nảy lên. Đó là...
-AAAAAAAAAA
-Cái gì vậy...
-Hết hồn à trời ơi...
-Điên hả Tuấn Hưng?? -Bảo Hưng ngồi bật dậy chửi.
-Ai cắn tui vậy?? Răng gì mà sắt thế? -Tuấn Hưng ngồi biện hộ cho cái lý do.
Tất cả mọi người đang ngồi cãi qua cãi lại; đổ thừa qua, đổ thừa lại cho nhau. Riêng Ánh Quỳnh lại ngồi phía kiaa cười khúc khích tự kỉ tiếp. Cả đám lúc này nhận ra Ánh Quỳnh khác thường bèn quay qua, sau đó ồ lên:
-À.... thủ phạm là đây này.
-Hihihihihi... hahahaha... há há há há... Mặt của mọi người... nhìn mắc cười quá... hahahahaha. -Ánh Quỳnh ngồi cười sặc sụa.
-CON ĐIÊN...
Cả đám hét vô mặt Ánh Quỳnh, nhỏ ta thì vẫn ngồi cười ha hả. Minh Triết bỗng nhiên đi tới sau lưng Thiên Anh cởi trói. Tất cả đều bị trói mà tại sao Minh Triết lại... Thiên Anh thắc mắc quá quay qua hỏi:
-Sao em cởi trói được?
-Chị không cần biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip