Chương XVIII (End): Mặt thật

-Chị không cần biết đâu. -Minh Triết lạnh lùng nói với Thiên Anh. -Mọi người tốt nhất nên ở yên đây. Khi nào em quay lại hãy đi theo em. Bây giờ thừ đi theo xem, mất mạng đấy.
Nói xong, Minh Triết lạnh lùng quay đi. Cửa chẳng lẽ không khóa? Minh Triết mở được cánh cửa đi ra. Bên ngoài tiếng người nhốn nháo. Thiên Anh ở bên trong lo lắng cho Minh Triết quá chạy tới cố gắng mở cánh cửa nhưng vô vọng. Cánh cửa đã bị khóa lại. Bảo Hưng với Tuấn Hưng được cởi trói ra khởi động lại tay chân và.... đá:
-Chết tiệt, lực chân của hai chúng ta mạnh vậy mà không ăn thua? Cánh cửa này bằng gỗ mà sao như sắt vậy? -Bảo Hưng tức giận
-Đã bảo không được ra. -Minh Triết ở bên ngoài hét vô.
-Triết, kết cục là có chuyện gì vậy hả? -Thiên Anh nói to ra.
Bên ngoài không còn tiếng động nữa, Minh Triết mở cánh cửa đi vào. Thiên Anh thấy Minh Triết đi vào chạy tới ôm chầm lấy cậu. Minh Triết gỡ tay Thiên Anh ra sau đó nói:
-Ổn rồi, đi thôi.
Vẫn dáng vẻ lạnh lùng, Minh Triết một mạch đi ra, mọi người bên trong nhìn nhau rồi cũng đi theo. Cả đám đi sau lưng Minh Triết cảm thấy có gì đó vô cùng kì lạ. Minh Triết rất thành thạo con đường trong này. Từng ngóc ngách, từng căn phòng,... thể như đây là nhà mình vậy. Đang đi thì có một người con trai cỡ 15-16 tuổi đi tới thấy cả đám. Đứa nào cũng hoảng sợ không nói nên lời, riêng Minh Triết thì bình tĩnh nhìn tên đó với một ánh mắt đầy sát khí. Tên đó nhìn Minh Triết xong, tự nhiên lấy tay dụi mắt nói lên:
-Ái chà, sao đau mắt quá vậy ta??? Bụi bay vào mắt hả? Kệ, đi coi bọn nó có ngoan ngoãn ngồi im không?
Nói xong tên đó đi qua cả đám luôn. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Triết làm hiệu đi tiếp. Phía xa kia chính là.... cửa ra vào. Cả đám mừng rỡ chạy về phía trước. Minh Triết cũng chạy theo. Nhưng vừa ra tới thì lại bị một nhóm người to con khác đứng chắn lại. Người mà họ thấy trước mắt chính là chủ tịch tập đoàn Blue Sky và người anh trai - Giao Long của Giao Nguyệt. Giao Nguyệt đứng bên cạnh nhìn tất cả với ánh mắt thù hận. Giao Long nhìn cả đám bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi nói:
-Làm nhục gia đình tao, bọn mày không ngờ tới hậu quả đâu. Cái đám mà canh tụi bây, tao đã nhờ tới trước rồi. Trong đám tụi bây, có một đứa là bang phó của băng mà tập đoàn tao thuê.
-GÌ... -Cả đám trợn mắt và dĩ nhiên trừ Minh Triết.
-Gì cái giống ôn gì? Tao cũng không ngờ là đám tụi bây còn nhỏ thế mà lại là bang phó của một băng đảng xã hội đen lớn đó. Hình như tên đó là ... tao không nhớ rõ, hình như là họ Đặng. -Giao Long nén tức nói tiếp.
Cả đám quay lại nhìn hai chị em. Thiên Anh bị một phen hú vía không biết nói gì. Thấy Thiên Anh như thế cũng không ai nghĩ là Thiên Anh. Thế là cả đám nghi qua... Sững sờ nhìn Minh Triết, vừa định nói gì đó thì có một tên chạy lên tấn công. Bảo Hưng và Tuấn Hưng chạy lên trước thủ thế. Tên đó tung ra một nấm đấm thì Minh Triết bật lên, đá một cú đá vào mặt làm tên đó ngất xỉu. Cả đám ai cũng há hốc mồm. Đang đứng quan sát thì...:
-Ối!!
-THIÊN ANH.
-CHỊ HAI.
Minh Triết chạy tới nói to:
-Bỏ chị tao ra, MAU!
-Không được. Dù mày có là bang phó của băng mình, nhưng tụi tao được trả tiền, không thể trái lệnh cho tới khi thực hiện xong nhiệm vụ. -Tên bắt Thiên Anh nói.
Thiên Anh bị kẹp cổ nên khó thở nói rất khó nghe:
-Ng... ngạt... thở... quá... buông... tôi... ra...
Minh Triết đã thực sự tức giận. Tay nắm thành nắm đấm, Minh Triết đấm vào tên đó. Nhưng tên đó đã thủ được. Tuy đang giữ Thiên Anh, nhưng tên đó vẫn có thể tấn công và tấn công rất mạnh. Nhưng cuối cùng, tên đó bị đá trúng một cú ngay đầu và lăn ra bất tỉnh. Thiên Anh ngã xuống thở không kịp. Phạm Phúc với Ánh Quỳnh cũng đang bị kẹt với vài tên côn đồ khác. Nhận thấy tình thế bất ổn, Minh Triết la lên:
-NGỪNG LẠI. Các ngươi rốt cục cần gì?
-TIỀN!! -Tất cả những tên xã hội đen hét to.
-Khoan. Ngoài tiền ra, chúng tôi muốn một điều từ phó bang. -Một tên da trắng bước lên trước nói.
-Được rồi, ngươi cần gì? -Minh Triết lạnh giọng lại nói.
-Ngươi, phải vĩnh viễn đi theo bang, không rời bang dù chỉ nửa bước. Trừ những lúc đi học thôi. -Tên da ngâm bước lên nói.
Thiên Anh bàng hoàng nhìn Minh Triết, rồi nhìn sang mấy tên xã hội đen kia. Cô chỉ mong chờ một câu trả lời từ Minh Triết. Cô mong câu trả lời là không. Nhưng Minh Triết lại trả lời khác:
-Đồng ý. Từ nay, những ai đụng đến những người ở đây, coi như đụng đến tao.
-Được. Người mau theo chúng tôi về.
-Các ngươi về trước, tao có chuyện muốn nói trước khi đi.
Cả đám xã hội đen đó rút đi hết. Thiên Anh ngồi đó khóc rồi nhìn Minh Triết mắng:
-Tại sao? Tại sao lại đối xử với con chị này của mày như vậy?
Minh Triết đi tới ôm Thiên Anh vào lòng nói:
-Em xin lỗi chị, em không muốn chị bị luyên lụy.
-Mày xin lỗi tao thì được gì nữa? Đối với chị, mày là đứa tao quý nhất, là người thân tao quý nhất. Vậy mà chuyện này mày giấu chị mày. Mày chỉ mới là thằng nhãi lớp 5 thôi. Vậy mà mày dám bước vào cái tệ nạn này rồi. Tao không ngờ tao làm chị của cái thằng ăn chơi. Mày chưa đủa tuổi mà. Mày chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi...
Từng câu "Chưa đủ tuổi" của Thiên Anh lại đấm Minh Triết một cái. Minh Triết ôm chặt Thiên Anh hơn nói:
-Chị, thật ra em chỉ muốn hoàn thành mong muốn của ba.
-Mong muốn của ba? Chú Đặng Minh Dũng sao? -Phạm Phúc đứng lên hỏi.
-Phải. Thật ra ba em cũng bí mật tham gia vào thế giới ngầm này. Từ nhỏ, ba chỉ hay kể mấy chuyện về sự khốc liệt của thế giới ngầm. Ba là một sát thủ chuyên nghiệp của băng đảng mà em đang tiếp nhận.
-Chẳng phải ba em là... -Ánh Quỳng thắc mắc.
-Nghề mọi ngày chỉ là cái mảnh vải che mắt mẹ. Nhưng ngày mà ba chết, mẹ mới biết ra được sự thật là ba bị ám sát, không phải tai nạn giao thông.
-Nhưng làm sao mẹ biết được? Ba không nói với mẹ. -Thiên Anh giọng nói yếu ớt lên tiếng. -Vả lại mẹ nói với chúng ta là ba bị tai nạn xe thôi mà.
-Một đàn em của ba đã nói cho mẹ nghe. Em vô tình nghe lén được. Chị nghĩ em chỉ là một đứa con nít ngây thơ, không biết gì? Đây mới là mặt thật của em. Minh Triết của mọi ngày, chỉ là cái mặt nạ. Em với chị, chúng ta giống nhau. Từ tính cách đến suy nghĩ. Chỉ là em đeo mặt nạ suốt thời gian qua nên chị không biết...
Nói đến đây, Thiên Anh đã lăn ra ngất.
Ngày hôm sau
-Tỉnh rồi à? -Bảo Hưng nhìn Thiên Anh nói.
-Huề vốn, không tỉnh sao mở mắt? -Thiên Anh lạnh lùng đáp. -Triết đâu?
Ánh Quỳnh mở cửa phòng đi vào vô tình nghe nói:
-Nó... đi rồi.
-Vậy là nó bỏ tôi đi thật rồi. Nó - người thân duy nhất có chung dòng máu với tôi. Tôi luôn coi nó như báu vật của mình. -Thiên Anh bắt đầu rưng rưng nước mắt nói.
Ánh Quỳnh tới ôm Thiên Anh. Cái ôm Ánh Quỳnh giành cho Thiên Anh chính là sự an ủi. Đây là cái ôm tình bạn ấm áp nhất từ trước tới giờ của hau người. Ánh Quỳnh vỗ nhè nhẹ vào lừng Thiên Anh như mẹ vỗ con. Thiên Anh càng khóc ra hơn nữa. Ánh Quỳnh an ủi Thiên Anh:
-Tôi biết, tôi biết. Minh Triết là đứa em trai bé bỏng của bà. Nhưng bây giờ nó không còn bé bỏng nữa. Nó đã cho mình biết mặt thật của nó.
-Vậy đây là lí do mà nó không muốn đi du học.
-Sao? -Bảo Hưng đứng bật dậy hỏi.
-Mẹ hiện tại của tôi lên kế hoạch cho cả hai chị em đi du học. Nhưng nó một hai kiên quyết không đi. Thê là tôi cũng không đi luôn.
Thiên Anh lại tiếp tục khóc. Nước mắt càng lúc càng tuôn. Thiên Anh thút thít vài tiếng rồi tự trấn an mình:
-Không khóc nữa. Tôi khóc cũng đâu kêu nó về được. Tôi quyết định rồi. Tôk sẽ đi du học. Kết thúc năm học này, tôi sẽ đi.
Đây chính là quyết định của Thiên Anh. Từ ngày đó, Thiên Anh tính trầm đi hẳn. Trong lớp luôn nổ lực học và luôn đứng hạng 2 lớp. Trong lớp còn có một cậu bạn rất giỏi tên là Phan Duy. Điểm của cả hai luôn ngang tài ngang sức nhau, nhưng kết quả là Thiên Anh chỉ đứng sau cậu ta. Phan Duy có vẻ thích Thiên Anh lắm. Rất hay qua nói chuyện với Thiên Anh.
Chẳng mấy chốc, cuối năm học cũng đã tới. Đây chính là khoảng thời gian mà cả đám không ai muốn nó tới. Nhưng riêng Thiên Anh thì lại rất mong. Chẳng ai muốn Thiên Anh đi cả. Nhưng Thiên Anh vẫn giữ quyết định của mình. Đây cũng là đợt công bố hạng cuối cùng của lớp. Thầy chủ nhiệm Thi luôn cho học sinh bị đứng tim cả. Lúc nào cũng dọa những học sinh top đầu xuống top cuối và top cuối lên top đầu. Tuy vậy nhưng cả lớp quý thầy lắm. Thiên Anh cũng rất thích thầy. Thiên Anh coi thầy như ba của mình vậy. Vì thầy rất hay quan tâm đến Thiên Anh. Tuy không quá gần gủi nhưng thầy cũng giành tình thương cho Thiên Anh. Lúc này, thầy Thi chuẩn bị công bố top 3 của lớp được vinh danh trước trường:
-Đợt này, thầy sẽ không đọc như mấy lần trước nữa. Lớp sẽ đoán thử top 3 của lớp nhé. Thầy gợi ý: 2 nam, 1 nữa.
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên. Một bạn giơ tay nói:
-Thầy, em dám chắc hạng nhất lại là bạn Phan Duy.
-Em cũng đoán thế. Hạng nhì chắc là Bảo Hưng rồi. -Một bạ gái lên tiếng.
Thầy Thi đứng trên bảng cười, sau đó cầm tờ danh sách lên coi rồi nói:
-Đây chỉ là tiên đoán. Vậy bạn nữa mấy em đoán là ai?.
-ÁNH QUỲNH. ÁNH QUỲNH. ÁNH QUỲNH.
Chuyện các bạn đoán Ánh Quỳnh alf điều dễ hiểu. Ánh Quỳnh trong lớp vốn năng động. Tuy chưa tháng nào đứng hạng 2 hay 3 nhưng thành tích cũng chẳng tệ. Còn Thiên Anh, tháng nào cũng đứng hạng 2 nhưng mỗi lần báo hạng đều giữ bí mật. Và mỗi lần thầy Thi đọc hạng, Thiên Anh luôn dặn thầy đừng đọc hạng mình. Điều đó làm cho lớp không đoán là Thiên Anh cũng phải.
-Hihi. Cảm ơn mọi người đã hi vọng vào tui. Nhưng tui nghĩ top 3 đó Thiên Anh sẽ là nữ. -Ánh Quỳnh đứng lên cười tươi nói.
-Sao lại là nó. Lúc nào cũng im im như kẻ câm. Thành tích lại không bao giờ nghe nói ra. Chắc hẳn cũng tệ lắm nên giấu nhẹm luôn. -Một nhỏ con gái chảnh chọe đứng lên nói lại.
"Phải đó. Chỉ có thành tích tệ mới không dám nói thôi"
Nhiều bạn trong lớp hưởng ứng theo nói Thiên Anh.
-Vốn chả có gì nổi bật, trong lớp chỉ lầm lầm lì lì vậy. Thành tích chắc chắn rất tệ rồi. Nhiều khi giáo viện giảng bài, tôi thấy Thiên Anh hay cuối đầu xuống ngủ thì có. -Một bạn đứng lên chỉ trích Thiên Anh.
-ĐỦ RỒI. Mấy bạn nói Thiên Anh như vậy, mấy bạn cũng chả có tư cách đoán mình này nọ vậy đâu. Giấu các bạn thành tích học tập chỉ là Thiên Anh ngại không muốn nói...
-Quỳnh à... -Thiên Anh kéo kéo Quỳnv.
-Bà im để tui nói. Thiên Anh luôn đứng thứ hai của lớp đó. -Ánh Quỳnh tiếp tục bào chữa cho Thiên Anh.
Thầy Thi đứng trên bảng xem cả lớp một hồi rồi viết ba chữ "Nhất - Nhì - Ba" lên bảng. Bên dưới chữ Nhất với chữ Ba ghi: Nhất - Trương Hoàng Phan Duy, Ba - Lưu Đường Bảo Hưng. Ghi xong thầy quay xuống nói:
-Những bạn nãy giờ chỉ trích Thiên Anh, thầy không chấp nhận. Dù bạn ra sao, mấy em cũng đâu thể nói vậy. Để xem. Bùi Nguyễn Thanh Vy (người chỉ trích Thiên Anh đầu tiên), chà! Học lực kém, hạnh kiểm khá, trung bình 3.3, hạng 39 (bét lớp). Thanh Vy, em còn nói gì nữa không?
Thanh Vy nhục nhã cuối mặt xuống. Cả lớp đồng thanh cười. Thầy Thi gõ lên bảng rồi nói tiếp:
-Nguyễn Thành Trí (người tiếp theo cô g kích Thiên Anh). Vốn luôn đứng hạng ba của lớp nhưng từ tháng trước, điểm của em dần tuột và có điểm số dưới trung bình. Và hệ số 3 đã kéo em xuống vì tất cả 9 môn đều có điểm dưới trung bình. Học lực trung bình, hạnh kiểm khá, trung bình 6.3, hạng 30.
"HAHAHAHHA"
"Vốn hạng 3 bây giờ thêm con số 0 ở phía sau"
-Thầy cũng công bố top 3 luôn: Nhất - Trương Hoàng Phan Duy; Ba - Lưu Đường Bảo Hưng. Còn bạn nữ, các em sẽ hối hận về lời nói của mình sau khi thầy công bố bạ này. Đặng Thiên Anh, đồng hạng nhất, trung bình 9.8. Bảo Hưng hạng ba trung bình là 9.78 cũng được làm tròn lên 9.8 luôn.
"Tao thiệt không ngờ"
Ánh Quỳnh ngồi cười tự hào giùm Thiên Anh. Vốn là bạn thân mà. Vui giùm, buồn giùm cũng là chuyện thường. Ánh Quỳnh quay xuống nắm tay Thiên Anh ríu rít. Phạm Phúc cũng quay xuống mừng cho Thiên Anh. Phan Duy ở tổ bên cạnh khều qua Thiên Anh nói:
-Vậy là tui với bà đã ngang sức nhau rồi. Bà thấy đó, đâm chọt người khác chẳng có kết quả gì đâu. Sự nổ lực mới là quan trọng.
-Ừ. Cảm ơn ông. -Thiên Anh nhẹ nhàng cười với Phan Duy.
Thầy Thi lại gõ bảng đề nghị cả lớp im lặng:
-Liên hoan cuối năm sẽ là tiệc chúc mừng cho hai bạn nhất lớp. Cả hai đều đứng hạng nhì của khối và Bảo Hưng rất tiếc là đứng hạng năm khối. Vì trong 6a1, có một bạn với điểm trung bình gốc là 9.79, hơn Bảo Hưng 0.01.
Cả lớp nhảy lên vui mừng. Lớp rất thích ăn liên hoan. Phụ huynh của lớp này cũng muốn con mình vui nên thường đóng quỹ lớp rất nhiều tiền và luôn chọn những địa điểm tổ chức liên hoan theo ý của học sinh trong lớp. Và kỳ này cả lớp quyết định liên hoan buffet. Quỷ lớp dĩ nhiên là dư sức rồi. Lớp có thành tích là hai người đứng nhì khối ai cũng vui cả. Vốn lớp 6a14 này được biết tới dưới danh tiếng là yếu nhất khối, quậy nhất khối. Vậy mà cuối năm lại đạt thành tích đó. Lớp không sợ bị các giáo viên bộ môn đâm chọt nữa.
Và chẳng mấy chốc, lễ bế giảng cũng đã tới. Top 3 Duy - Anh - Hưng đã bước lên bục vinh quang của trường nhận thưởng. Cả trường vỗ tay rộn ràng. Tiếng trống nghỉ hè bắt đầu vang lên. Lúc này, các bạn học sinh cùng nhau thề gặp nhau năm học kế. Các anh chị lớp 9 thì ôm nhau khóc hẹn gặp nhau. Phan Duy cũng mong được gặp lại Thiên Anh trong năm học tiếp theo. Thiên Anh chỉ cười nhẹ với Phan Duy.
Bảo Hưng từ đằng đâu chạy tới hù Thiên Anh một phen hú vía. Phan Duy đứng cười ngặt nghẽo với Bảo Hưng khiến Thiên Anh tức giận lắm. Cô nàng bỏ đi kiếm Ánh Quỳnh và Phạm Phúc. Ngày hôm đó được kết thúc với buổi tiệc trà sữa.
Từ một góc xa kia, bóng dáng của một cậu bé quen thuộc đang ngồi nhìn ngắm đám bạn rồi nở một nụ cười hạnh phúc:
-Chúc mừng chị, em sẽ gặp chị vào tháng 8 này.
Ngày hôm sao, tại sân bay quốc tế.
-Thiên Anh tảng băng di động của tui, bà đi nhớ giữ sức khỏe nhé. Phải luôn giữ liên lạc với tụi này nha chưa. -Phạm Phúc ôm chặt Thiên Anh vào lòng khóc.
-Biết rồi mà. -Thiên Anh cười nhẹ vỗ Phạm Phúc.
Quang Khánh, Khánh Nguyên và Hải Toàn nhốn nháo lên tặng quà Thiên Anh:
-Đây là chút quà tạm biết của bộ ba tụi tui đây. Nhất định phải dùng nhé.
-Cảm ơn ba anh ngốc. -Thiên Anh cười vui vẻ hơn cảm ơn.
-Thiên Anh, ba mẹ tôi gửi lời chúc tới bà. Họ nói nếu rảnh, họ sẽ qua chi nhánh của tập đoàn bên Canada thăm bà. -Tuấn Hưng chìa ra một quyển sổ nhỏ cho Thiên Anh. -Cái này sẽ giúp ích cho bà trong việc học.
-Băng di động của tui. Huhuhuhuhu. -Ánh Quỳnh không kiềm nén được cảm xúc nữa khóc toáng lên khiến mọi người chú ý.
Thiên Anh cũng lúng túng vì làm Quỳnh khóc. Từ nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu Quỳnh khóc vì Thiên Anh. Quỳnh không bao giờ khóc trước Thiên Anh cả. Và Thiên Anh không bao giờ làm cho Quỳnh khóc cả. Quỳnh cứ khóc như một đứa trẻ ( dù còn trẻ thiệt). Đứng giữa sân bay rộng lớn này khóc. Quỳnh hiện đang là tâm điểm chú ý của cả sân bay.
"Hàng khách chuyến bay...... đi Nhật Bản (từ Nhật mới có thể qua Canada) vui lòng mau chóng hoàn tất thủ tục lên máy bay"
-Tới giờ rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt mọi người. Khi nào về, tôi nhấtt định sẽ gọi cho mấy người. Nên đừng ai đổi số điện thoại nhé. Tui vẫn sẽ liên lạc với mọi người. -Thiên Anh kéo vali đi dần vào trong.
Cả đám đứng bên ngoài vẫy tay chào Thiên Anh. Ai cũng khóc cả. Bảo Hưng từ nãy giờ là người kiềm nén nhất. Không chịu được nữa, cậu chạy vào ôm cả Thiên Anh. Mọi người ai cũng há hốc mồm nhìn. Cũng nhờ hai người này cao mà không ai nghĩ họ là học sinh lớp 7 cả. Bảo Hưng ôm chặt Thiên Anh rồi từ từ thả ra nhả từng chữ:
-Tui... thích... bà.
Nói xong Bảo Hưng bỏ đi ra chỗ xa xa kia đứng. Thiên Anh thì ngượng quá chạy vào luôn. Nhiều hành khách nhìn thấy cũng phải bật cười. Đám bạn đó cũng bật cười. Vậy là Thiên Anh cũng đã đi. Giờ cả nhóm vắng bóng mất một cô bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip