2.
-Nam Joon! Này Nam Joon!
Hắn mở bừng mắt. Trước mặt hắn là YoonGi, gã đang chằm chằm nhìn hắn như có điều gì đó kì lạ vừa xảy ra với hắn vậy. Đáy mắt hắn ánh lên sự sợ hãi, gã cũng dùng một ánh mắt lo lắng đáp lại.
-Không sao chứ?
YoonGi dùng bàn tay mình đặt lên trán hắn, cảm nhận chút chuyển biến trên thân thiệt nóng hừng hực của hắn.
-Em ổn... Cảm ơn vì đã gọi em dậy.
Nam Joon hồng hộc thở. Hắn vừa mơ thấy ác mộng và bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc cơ thể mình bị đông cứng không còn chút sức lực, hắn cố nuốt không khí vào trong. Nếu không có YoonGi chắc hắn sẽ vùng vẫy trong ngộp thở, hắn thật sự sợ điểu đó, cảm giác như hắn sẽ chẳng bao giờ thoát ra được và tỉnh lại vậy. Dạo gần đây, Nam Joon nhận ra những giấc mơ dai dẳng này không buông tha cho hắn.
YoonGi nghĩ gì đó rồi vào phòng tắm lấy ra cái khăn ướt lau quanh mặt và cổ hắn , gã muốn chắc chắn là hắn không bị bệnh gì rồi mới đứng dậy khỏi giường.
-Đừng làm việc nhiều quá!
Cửa phòng đóng lại. Tựa lưng vào bức tường, hắn có chút run rẩy rồi thở hắt ra. Có lẽ hơi ấm của gia đình có thể giúp hắn tĩnh tâm lại. YoonGi nói đúng, hắn không nên gò bó chính mình.
Sấy khô mái tóc ướt, ở nhà chỉ còn lại gã và Nam Joon. Gã ngã người lên sofa rồi dán mắt lên cánh cửa phòng Nam Joon. Bỗng nhiên gã thấy sợ. Gã sợ cái bóng của mình quá lớn làm hắn bị áp lực. Nam Joon rất tài giỏi, gã không phủ nhận, ngược lại còn ngưỡng mộ. Nhưng trông đợi của fans đặt lên hắn và Hoseok rất lớn, có lẽ do gã. YoonGi vò rối tung mái tóc xám khói, gã vẫn giữ nguyên tầm mắt. Hy vọng sau cánh cửa kia Nam Joon sẽ khá hơn ban nãy một chút, gã là thật lòng lo lắng.
-Hyung! Mọi người đâu rồi?
-Đi cả rồi.
-À. Sao anh ở đây?
-Tối hôm qua em ngáy to quá.
-Hả? Cái đó có cần nhắc tới đâu, em vốn như thế mà. Dù sao thì em xin...
-Không phải. Mọi người nghĩ em chắc rất mệt nên anh đã ở lại. Có thể khi tỉnh dậy em cần gặp ai đó.
YoonGi trầm giọng. Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc. Không rõ là bao lâu, gã chỉ biết thời gian như đọng lại quanh kí túc. Và thay vì tiếp tục để bầu không khí ngượng ngùng, gã là thiên tài nên sẽ không chọn cách im lặng như Nam Joon.
-Đi ăn sáng với anh.
Cả hai tản bộ trên con phố sau bữa ăn nhẹ. Một thấp một cao cùng nhau, gã không bận tâm. Hiếm khi nào cả hai, mà không, dù chỉ một người, có thời gian để đi dạo như thế. Cả nhóm có rất ít ngày nghỉ, và gã thường dành vài ngày hiếm hoi này để có một giấc ngủ kéo dài 9 hay 10 tiếng gì đó. Nhưng hôm nay gã sẽ tạm gác lại mọi thứ chỉ để quan tâm một chút đến đứa em vất vả của gã.
-Bây giờ có nên về luôn không? Em nên hoàn thành bài hát của mình càng sớm càng tốt.
-Không sao đâu. Cứ tận hưởng đi.
-Em nghĩ mình nên trở về, dù sao thì...
-Thôi đi Nam Joon!
Gã gắt lên. Phát ngấy với những lần thấy Nam Joon vùi đầu vào công việc, tâm trạng của YoonGi dạo gần đây cũng vì thế mà bực bội ra mặt. Lúc này Nam Joon trừng trừng nhìn gã, bất ngờ lắm. Mỗi lần YoonGi lên cơn gắt gỏng thì hắn lại thấy chột dạ, như bây giờ chẳng hạn, hình như hắn nói sai ở điểm nào đó.
-Hyung?
-Cậu nghĩ mình giỏi giang lắm sao? Cậu cố chứng tỏ là mình đủ mạnh mẽ để có thể thức mấy đêm liền sau cả ngày chạy show đó à? Trong khi các thành viên gắng nghỉ ngơi đều đặn để sáng sớm hôm sau không phải say xe rồi nôn thốc tháo thì cậu lại cắm đầu vào điện thoại với cái beat điên rồ. Anh thừa nhận mình đã từng như thế nhưng cậu còn ngu ngốc hơn nữa. Anh biết sáng tác đối với cậu quan trọng, anh cũng thế nhưng bản thân cậu còn...
Gã không giỏi thể hiện tình cảm, gã cũng không thích thế.
-Nghỉ ngơi. Nghe lời anh. Nghỉ ngơi đi.
Dửng dưng tiến về phía trước, gã bỏ lại Nam Joon đang ngây ngẩn.
Cả hai trở về KTX. Hắn không còn mò lên studio cả ngày dài nữa. Vì một nguyên nhân nào đó không ai hay, hắn dành buổi sáng rảnh rỗi cho một bộ phim trong tấm chăn dày cộp-mác TaeTae, lông mày dãn ra. Trên khóe môi gã nở nụ cười hài lòng hướng về tấm thân cao lớn vùi trong cuộn chăn.
7-9-2016
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip