6.

 4:30 pm

- Tto witaerowo tto wiheomhae...

"Khúc cuối ngân ra thêm một ít. Anh tưởng em đã rõ ràng mấy cái này rồi chứ, bình thường em làm rất tốt mà."

JungKook tròn mắt nhìn hắn nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì lập tức cúi đầu, âm thầm cắn lên môi mình hối lỗi.

"Em xin lỗi, em sẽ thử lại."

Cậu nhóc đan hai tay vào nhau để lấy bình tĩnh rồi cất tiếng một lần nữa.

"Hôm nay em mệt sao? Nếu em cứ thế này thì YoonGi hyung và Hoseok sẽ ở lại với em."

Nam Joon bấu chặt gấu áo của mình rồi đứng dậy với lấy áo khoác trên sofa phòng thu. Nhưng trước khi hắn kịp bước thêm một bước nào thì hắn đã bị YoonGi giữ lại.

"Em làm sao vậy Nam Joon? Anh tin em mới là người mệt đấy. JungKook còn nhỏ, em không thể đặt yêu cầu quá cao vào thằng bé."

YoonGi nhìn sang JungKook vẫn đang cúi gầm mặt.

"Thôi Nam Joon, cậu về nghỉ ngơi đi. Thật đó! Cậu thật sự đã mệt rồi."

Nam Joon đứng yên lặng một hồi sau câu nói của Hoseok, hắn quay đầu nhìn JungKook rồi bỏ ra ngoài.

"Kookie, tiếp tục đi em."

YoonGi nói trong khi thằng bé cứ cúi gằm mặt như cố kìm nén nước mắt để không ai phải thấy.

"Em xin lỗi."

JungKook lặp lại câu nói đó nhiều đến mức Jimin, Taehyung và YoonGi tin rằng chỉ sau vài giây nữa thì nó sẽ được vang lên kèm theo tiếng nấc.

"Đừng buồn, cũng đừng trách Nam Joon hyung. Anh ấy bận bịu nhiều thứ trong đợt comeback lần này, khi đó anh ấy dễ bực tức cũng là điều dễ hiểu, anh ấy thậm chí lo cả phần quay và không có lấy đủ 30 tiếng để ngủ trong 1 tuần."

"Em biết."

JungKook tiếp tục nói mà chẳng nhìn Jimin.

"Chúng ta đều đã cố gắng hết sức, sau đợt này mọi thứ sẽ trở về ban đầu thôi. Mấy đứa đều đã mệt mỏi đúng chứ? Vì thế đừng cố để trong lòng thêm điều gì nha và Nam Joon không hề cố ý đâu, tin anh đi, không chỉ Nam Joon mà chúng ta cũng đã làm việc nhiều rồi."

"Và JungKookie, ngẩng đầu lên đi. Sau khi Jin hyung nói thì em vẫn muốn đứng như thế à? Chúng ta làm sao thu âm khi em sẽ sụt sịt mãi như thế đây?"

Taehyung rời khỏi vị trí của mình để mà lại nâng cằm JungKook lên, nụ cười ẩn ý trên môi khi cậu thấy gương mặt JungKook đỏ bừng rồi kèm theo hàng nước sóng sánh sắp trào ra trên khóe mắt của cậu bé.

"Đừng có xin lỗi nữa nhé! Tỉnh táo lại, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và luyện lại thanh giọng đi."

Taehyung tiếp tục cười ra tiếng khi ngón tay thon dài của cậu miết qua khóe mắt ươn ướt của đứa Út nhỏ trước mặt. 


Nam Joon đứng ngoài cửa, hắn không diễn tả được hành động vừa rồi của mình đã tác động đến đứa trẻ cầu toàn như JungKook như thế nào. Hắn tựa lưng vào tường rồi thở dài.

"Cậu đã hành động kì lạ rồi Nam Joon."

Hoseok bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi khoanh tay nhìn Nam Joon. 

"Tôi nghĩ cậu cần thời gian nói chuyện với JungKook nhỉ?! Tối nay hãy nghỉ đi. Đi ăn gì đó và tôi sẵn sàng lược bỏ 2 tiếng ở phòng tập để mà dung túng cho hai người."

Nam Joon bật cười sau câu nói của Hoseok rồi một mạch quay về chốn yên bình của riêng mình.


Khoảng 6h tối , 6 người trở về KTX sau 1 tiếng rưỡi xay nát cổ họng ở phòng thu. Lần nay Nam Joon tin rằng hắn có đủ bình tĩnh và thấu đáo để nói chuyện với JungKook, xin lỗi và an ủi thằng bé như hắn đã từng làm với Taehyung. Lúc này, hắn mới tự hỏi vì sao giữa Taehyung và JungKook hắn lại mang lại những điều trái ngược.

"Hyung à, tụi em đều mang những khó khăn giống nhau thôi."


Trong mắt hắn JungKook là một đứa trẻ giỏi giang, là đứa em khiến hắn tự hào và không phải lo nghĩ. Từ khi nào hắn cho mình cái quyền đặt yêu cầu quá cao vào thằng bé và buộc nó phải làm tốt. Hắn vuốt ngược tóc ra sau rồi thở dài. Trước đây hắn và Kookie rất hiểu nhau mà...

"À, ừm, Kookie..."

Hắn đứng trước cửa kí túc, tay vô thức miết lên cạnh cửa rồi nhìn JungKook đứng trước mặt, tất cả mọi người đứng ngay phía sau thằng bé.

"Vâng hyung."

JungKook không nhìn thẳng vào mắt hắn mà có phần đảo qua đảo lại lo lắng. Một đứa trẻ cao lớn nhưng vẫn là đứa em của các hyung. Những người phía sau từ lúc nào đã bước vào bên trong, chỉ còn nhóm trưởng và em út vẫn đứng yên ở đó.

"Anh xin lỗi."

Hắn vòng tay ôm JungKook vào lòng. JungKook sững sờ đứng yên. Thằng bé cứ mấp máy "hyung...". Lúc đầu còn có chút gượng gạo. Hắn dùng bàn tay của mình vỗ về lên lưng JungKook rồi thằng bé bắt đầu sụt sịt và ôm trả.

"Hyung..."

"Đừng, đừng khóc. Anh xin lỗi. Em chịu nhiều ấm ức rồi."

Nghe JungKook khóc, lòng hắn thắt lại, càng khẳng định mình đã tạo ra áp lực quá lớn cho nó. 

"Không hyung, em mới xin lỗi anh."


Hắn thấy sống mũi cay cay nhưng tuyệt nhiên không khóc. Cứ như thế hắn siết chặt vòng ôm rồi đung đưa người để dỗ dành thằng bé. Để rồi khi quay lưng lại, hắn thấy năm anh em còn lại đang ngồi trên sofa mỉm cười thỏa lòng.

11-9-2016



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip