3. Lập Xuân (1)


nam lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, im lặng thả trôi theo hương vụn bay nhè nhẹ trong gian phòng ấm. anh không phải là người quá nhạy về mùi hương, nhưng chắc hẳn loại trầm mà chủ nhân của ngôi nhà này đang dùng là loại rất đắt giá. xung quanh anh tràn ngập màu gỗ son, vì vậy nên dù tiết trời bên ngoài còn rét do mưa thì nam vẫn cảm thấy rất ấm. ánh sáng nhàn nhạt khá dễ chịu, nam ngáp một tiếng thật dài.

"nhìn cậu có vẻ khá mệt, để anh dẫn cậu vào phòng nhé?"

nam giật mình, nhìn người đàn ông trung niên đang từ từ rót trà vào trong bộ chén sứ màu xanh ngọc thanh mỏng. nhận ra mình quá thô lỗ khi chẳng nói gì như thế, Nam gãi đầu đáp lại.

"dạ, em từ vùng khác tới chưa quen thời tiết, có gì cho em xin lỗi."

anh cười trừ, ngại ngùng chờ sự hồi đáp. từ lúc vào nhà, bùi công nam như chẳng kiểm soát được tâm trí của mình, cứ phiêu đãng trong dòng suy nghĩ vô định không điểm tựa. anh cảm thấy nơi này quen lắm. một sự quen thuộc khó tả mà ngay chính bản thân anh cũng chẳng thể lý giải được tỏ tường. tất cả mọi thứ nơi đây cứ như muốn gợi một ký ức nào đó mà anh chẳng thể nhớ, mọi thứ cứ chập chờn một cách khó chịu vô cùng.

à, chỉ trừ một người mà nam thật sự đã quen. là duy khánh, người yêu cũ của anh. thật ra để mà nói, bảo duy khánh là người yêu cũ của anh thì chẳng đúng, bởi vì cả hai chưa từng chia tay. nam và khánh va vào nhau vào một ngày xuân mưa phùn của hà nội, để rồi ngay lúc cả hai quen nhau sắp tròn một năm, giữa mùa đông sài gòn không nóng cũng chẳng lạnh, khánh biến mất không một dấu vết. nam đã từng cố tìm kiếm, cố liên lạc khắp nơi trong vô vọng, để rồi mọi thông tin đều chỉ dừng lại ở bốn chữ "khánh về quê rồi".

nam lúc ấy chợt nhận ra, mình chẳng biết gì về khánh ngoài việc cậu có một căn nhà ở sài gòn và thói quen đốt hương trầm khi ngủ của cậu cả. suốt thời gian đó, anh chơ vơ giữa sài gòn rộng lớn, để rồi anh gặp minh, hay đúng hơn là bảo trung, một người bạn mà hiện tại anh rất quý. và anh ấy cũng là lý do khiến nam bỏ lại công việc để đến ngôi làng này. thật ra đây là một quyết định mạo hiểm, anh biết chứ. lỡ đâu ngủ một giấc dậy nam lại thấy mình đang nằm trong một đường dây đào lửa, hay là một khu tự trị nào đấy ở cam thì sao? nhưng mà nghĩ lại, dù có vậy thì cũng chẳng ai quan tâm đến một tên nhạc sĩ vô danh như anh đâu.

nam thở dài, cảm giác như chẳng bao giờ anh có thể nắm được thời không xung quanh anh cả. bên góc cửa, khánh núp sau hiên nhà nhìn anh đạt dẫn nam vào gian phòng phía trong. nhìn thấy nam bước một bước lại thở dài một lần, cậu khẽ bật cười, âm thanh vang lên trong trẻo như tiếng chuông gió mà thiện vừa treo quanh nhà. ngay nãy, đương thiện và khánh đang trang trí mấy món đồ tết nho nhỏ thì bỗng khánh chạy mất tăm, để lại anh thiện đẹp trai một mình treo đồ. may sao vừa đúng lúc anh đan từ ngoài về, giúp thiện một tay.

"ủa, anh ở ngoài bục thấy khánh đang treo với mày mà? sao lại kéo thêm anh vào làm gì?"

"con nhỏ thu đó lại lúng la lúng liếng đi ngắm quả cam sành đắk lắk của nó rồi."

ánh mắt thiện xéo xắt, xuyên gần lủng cặp kính dày cộm mà hắn đeo. còn đan chỉ đứng im hóng chuyện và mỉm cười vô tri.

"thôi, nhàn cư bất vi thiện. làm cho xong đi rồi vào xếp đồ thắp hương này, không con thu nó mà bị anh thiên quở là em gánh nết nó nha."

nói rồi, đan đi trước, để thiện vừa hoàn hồn lại là phải kẹp dép lên nách theo sau lập tức. nói chứ nữ chánh phim đài mà nhập thu thì nó quấy chết. thiện chịu không nổi nên thiện đành xéo thôi, thà đi xếp đồ lên bàn thờ còn hơn dỗ nó ấy.

khánh vẫn e ấp ỏn ẻn phía bên khung cửa, cứ vừa cười vừa bấu vào khung nhìn theo hướng nam đi dù anh và anh đạt đã vào trong phòng từ lúc nào. khánh cũng chẳng hiểu sao, nhưng thấy nam cậu lại như bị tửng ấy. ý là cảm thấy vui nhiều chút trong lòng. kiểu thế, chẳng hiểu sao. có lẽ là, nhìn dáng nam đi thấy dễ thương, nhìn bóng nam thấy nhỏ nhỏ tròn tròn, nhìn nam thở dài lại như ông cụ non đợm theo dáng người lớn. đáng yêu kinh khủng ấy, nhỉ?

vừa nghĩ đến thế, cảm giác tội lỗi lại tràn ngập trong lòng bé dâu đa sầu đa cảm. đợt đó khánh đi gấp quá, chẳng để lại câu gì cho nam cả. không biết ảnh có giận mình không nhỉ? hay ảnh không muốn nhìn mặt mình nữa?

cứ như thế, thời gian trôi nhanh như bé tin chạy ngoài đồng, mấy ngày trôi qua mà khánh vẫn chưa dám ngỏ lời, chỉ dám ôm tin vừa từ ngoài đồng về lắc qua lắc lại, mặc cho ánh mắt tin chán chường liếc sang hai mèo cầu cứu.

Còn neko đang ngắm sói bạc thì cho hay, anh chưa bị nó làm phiền anh đã hạnh phúc lắm rồi, không cứu được mày đâu.

tin im lặng nhìn người anh hai tráo trở, thầm gào tên một người khác cũng tên sơn trong lòng rồi lên tiếng.

"bây giờ tao nói này."

"nói gì?"

duy khánh đang khóc than cũng phải dừng lại. nghe giọng thấy nghiêm túc quá.

"một, là tao đánh mày."

"ê, tin không thương thu h-"

bỗng khoa gằn giọng, khiến khánh đang nhõng nhẽo cũng phải giật mình thon thót, ngồi khoanh chân lại nghe con má bảo nói.

"nín."

"hai, là mày đi bắt chuyện với thằng quỷ nam trước."

khánh mếu môi, là được chọn dữ chưa?

"thôi mà, khánh chọn cái thứ ba."

"cái thứ ba là copy cái thứ hai xuống."

hai sơn thả điện thoại xuống, tiếp lời con nhỏ mặt thì để râu nhưng tâm thì toàn lý nữ này. anh cũng mệt nách lắm rồi chứ không chỉ có Khoa đâu.

"tao cho mày một buổi chiều nay, một là bắt chuyện và giải thích, hai là."

trường sơn không nói tiếp, nhưng tay anh lại kề cổ, làm động tác rạch ngang cuống họng. khánh hiểu, như thiện hay thiên hay đan thì nó nghĩa là đe dọa thôi, chứ với trường sơn thì anh thật sự sẵn sàng rạch cuống họng moi quả táo đang nhô ngay thanh quản của khánh ra. ui, Khánh sợ bỏ mẹ.

"cho em thêm một buổi tối đi."

"chuyện mày mày tự quyết."

sơn trả lời, nhưng ánh mắt còn chẳng thèm nhìn khánh, bé dâu đoán chắc hai sơn lại đang đáp lại mấy cái thính sến súa của con mẹ máy lạnh chứ gì. hứ, bé dỗi, bé đi tìm cam.

"thế thôi, em đi tìm bùi công nam đây."

"một câu cũng nam, hai câu là cam, ba câu lại quay về gọi nam. đúng là con mắm mê dừa xiêm lùn."

khoa bĩu môi, nhìn khánh vừa diễn tuồng buồn thúi ruột lại nhảy chân sáo tung tăng lẩm nhẩm hát ghệ yêu dấu của tlinh. cậu ngó hai sơn, rồi cũng rón rén đứng dậy tính ra khỏi phòng.

"mày lại đi đâu? gần 30 tết rồi, ở nhà cho tao."

"thôi mà hai, em chạy xuống cuối xóm có tí việc."

ánh mắt khoa đen nháy, lấp lánh như ôm trọn cả vũ trụ bao la vào trong. trường sơn thì không thấy thế, anh chỉ thấy hai chữ mê trai trong đó thôi.

"việc của mày là thằng sơn cao 1m74 có hai quầng thâm mắt to đùng nhà chú long tổ trưởng sống dưới chợ mới về xóm ăn tết được hai ngày á hả?"

"anh hai."

giọng khoa nhão ra, quay về làm bé tin liền tức khắc. đúng là có lớn đến mấy thì tình duyên cũng không thoát khỏi con mắt của anh hai mà.

"thôi mà, em đi tí em về, im lặng là đồng ý nhá, oke."

không để cho anh hai trả lời, khoa bật tốc biến chạy trước trong sự ngỡ ngàng của hai sơn. hôi kệ nó, muốn yêu ai anh không cản, hạnh phúc là anh vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip