Chap 10

Thấm thoát cũng đã 2 tháng trôi qua, cuộc sống của Bùi Công Nam đã quen dần sự xuất hiện của thỏ nhỏ, cũng như nhóc con cũng bắt đầu quen phải có Bùi Công Nam.

Nhóc con ban đầu chỉ là một vị khách bất ngờ, nhưng giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày thường của anh... và cả của mọi người trong văn phòng nữa.

Thì đó, cũng bởi có những hôm anh bận rộn trong phòng thu, đi hát, hoặc vùi mình trong phòng viết nhạc, không thể chăm sóc nhóc con chu đáo như bình thường. Những lúc như thế, anh thường bế bé Thỏ lên văn phòng cùng mình. Khi thì trợ lý Qua, khi thì Thiên Minh sẽ ghé qua nhà để cho bé ăn, nhưng phần lớn vẫn là anh đưa bé lên văn phòng theo để tiện anh và mọi người chăm sóc. 

Mà nói thật, ai mà không yêu thích những thứ đáng yêu cơ chứ? ^^ Chưa kể đến, nhóc con này vừa ngoan vừa thông minh quá trời nữa,... Nên rất nhanh bé đã chiếm được hết cảm tình của mọi người, từ trợ lý đến nhân viên. Ai cũng rất sẵn lòng chăm sóc bé, từ việc cho bé ăn, đến việc chơi cùng bé để nhóc con không thấy buồn...Với nói thiệt là từ khi có thỏ nhỏ, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn đấy.

Thỏ nhỏ cũng thế, hơn 1 tháng này, cậu cũng tranh thủ học được rất nhiều thứ về cuộc sống con người. Cậu cũng dần quen với việc được Bùi Công Nam yêu thương chăm sóc, à, và cả mọi người xung quanh chăm nữa. Nhiều khi cậu cảm thấy mình như "ngôi sao nhỏ" của văn phòng ý, luôn được yêu chiều. Hehe thì ai rùi cũng sẽ bị cái vẻ ngoài đáng yêu và ánh mắt long lanh của cậu làm cho tan chảy thuiii hihi

Vốn sau cái ngày hôm đó, cậu còn hơi rụt rè á, tự nhủ phải ngoan và giấu kín bản thân, chỉ ở trong lều thỏ. Dù sao cậu cũng sợ bị phát hiện mà,  nhỡ bị đuổi đi hoặc tệ hơn là bị bắt nhốt nghiên cứu thì sao? Huhu Cái nào cũng đáng sợ hết ý.

Cơ mà giờ thì cậu hế sợ rùi. Giờ cậu có thể thoải mái chạy nhảy tung tăng quanh khắp nơi từ nhà ra đến văn phòng, thích thì lại dụi dụi làm nũng với mọi người, cần thì vểnh tai hóng chuyện trong showbiz, hoặc lúc nào dở hơi, cậu còn dỗi mọi người cơ. 

Mà người vinh hạnh được cậu dỗi nhiều nhất, đương nhiên là chủ nhà rùi... Ảnh bận quá trời, nên bữa nào ảnh bận xíu mà quên không xoa đầu cậu chẳng hạn, thì hôm sau đừng hòng gọi được cậu lại gần, hứ.

Biết là do ảnh quá bận, cơ mà cậu không thông cảm đâu ><

Ohmmm thì đó... nói chung cũng do cậu được chiều quá nên sinh hư đó. 

Thỏ nhỏ ngồi ngoan trong lều thỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn về phía Bùi Công Nam đang được cả một đội ngũ vây quanh,  chỉnh cho anh từ tóc đến trang điểm...  từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ.

Hôm nay có vẻ đặc biệt hơn ha, ảnh có vẻ lo lắng hơn hẳn mọi hôm, bình thường ảnh tự tin lắm mà tar... - Thỏ nhỏ nghĩ bụng, đôi tai khẽ vểnh lên để nghe ngóng rõ hơn những gì mọi người đang nói. 

Oh, ra là ảnh đang chuẩn bị để tham gia một lễ trao giải, tên gì nhỉ, cậu hổng có nghe ra... nhưng ảnh được đề cử Bài hát của năm nè ^^ Bùi Công Nam giỏi ghê.  

Năm vừa qua, không chỉ các dự án âm nhạc mà các chương trình Bùi Công Nam tham gia với vai trò nhà sản xuất âm nhạc đều rất thành công ý. Đặc biệt là bài hát được đề cử - bài Phép chia lạ kì của ảnh cho dự án về thanh thiếu niên Việt Nam - siêu hay và siêu ý nghĩa. Ảnh thích bài này lắm, ngâm nga suốt...

Cậu nhìn nhìn Bùi Công Nam, ảnh đang đứng trước gương có chút hồi hộp lại có chút háo hức chỉnh lại cà vạt, khoảnh khắc này thôi, cậu hiểu rằng anh đang chờ đợi điều gì đó lớn hơn – một sự công nhận chính thức, một bằng chứng rõ ràng cho mọi cố gắng và nỗ lực anh đã bỏ ra. 

Nói chung, mọi người đều đang tập trung hết sức cho sự xuất hiện của ảnh ngày hôm nay, chẳng ai chú ý nay cậu ngoan lạ thường. Cậu không ra khỏi lều thỏ, cũng không chạy đến làm nũng, cũng không lăn lộn đòi củ cải như mọi hôm. 

Thật ra cũng không phải tự nhiên cậu ngoan vậy đâu, cậu chỉ là... hmm tính nhân dịp này ra ngoài làm chút chuyện theo đúng dự định ban đầu. 

Dù sao cũng đã hơn 1 tháng rồi, Bùi Công Nam hẳn đã sớm quên chuyện kỳ khôi xảy ra ngày đó rồi... phải không nhỉ?

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip