Chap 17
Sảnh tiệc dần thưa người, không khí náo nhiệt ban đầu giờ đây chỉ còn lại vài âm thanh rì rầm. Bùi Công Nam thở dài, nhìn ra ngoài, chờ xe đến đón. Xe anh thì nãy đã kêu trợ lý lái về trước rồi.
- Em thực sự tự về được một mình chứ? – Thiên Minh khẽ nghiêng đầu, giọng đầy quan tâm.
Bùi Công Nam bật cười nhẹ. - Được mà. Em gọi xe chứ có tự đi đâu. Anh cứ đi với Duy đi, em ổn.
Thiên Minh nhìn anh chằm chằm, như muốn chắc chắn rằng Nam thực sự ổn. Nam vậy thôi chứ nhiều lúc vẫn là em bé khiến người khác lo lắng lắm, nhất là về những chuyện sinh hoạt như thế này.
- Hay anh gọi Qua quay lại nhé? - Thiên Minh đề nghỉ.
- Không cần đâu anh. - Bùi Công Nam lắc đầu từ chối, biết tham gia tiệc sẽ muộn nên anh đã cho nhóm trợ lý về từ lâu, cũng dặn Qua đi xe luôn. Dù sao tham gia tiệc cũng không tránh được việc phải uống chút ít.
- Thật chứ? Em uống không ít đâu đấy. Anh không muốn sáng mai lại nghe tin gì đó trên mạng xã hội đâu.
Bùi Công Nam phì cười, xua tay:
- Thật. Em đâu có say đến mức đó. Chỉ hơi chếnh choáng tí thôi. Anh đi đi, đừng để người ta chờ lâu.
Thiên Minh thở dài, định đứng dậy thì thấy Thanh Duy bước vào.
- Chờ cùng Nam xíu đi, xe mình còn chưa đến Minh ơi. - Duy quàng vai Nam. - À mà, ghê nha, có người yêu mà dấu hả, chả thấy nói với anh.
Thiên Minh nhướn mày nhìn Duy, ông nhõi này lại bắt đầu tiểu phẩm rùi. Nam thì bật cười lắc đầu.
Thanh Duy nheo mắt, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy trêu chọc:
- Chối sao được, anh mày mới gặp người ta kìa ~
- Duy, nói linh tinh gì đâu không. - Thiên Minh liền nhắc nhở. - Đang ở sảnh tiệc đó, tiểu phẩm quài đi xong người ta tưởng thiệt, mai lên báo đó.
- Ơ, Duy nói thât mà, thế Minh nói nghe xem, trong trường hợp nào sẽ có người mặc đồ của Nam nào, còn là áo Minh tặng đó? - Thanh Duy nhỏ giọng, nghiêng người nói nhỏ với Thiên Minh.
Đến đoạn này Bùi Công Nam liền sững người, cảm giác hơi chếnh choáng vì men rượu cũng tan biến hơn phân nửa. - Áo nào cơ Duy? - Anh hỏi.
- Thì cái áo Minh tặng em hôm sinh nhật đó. Trời, nhóc con đó tự nhận là fan em, còn nói cái gì mà quá thích cái áo này nên làm bản dupe để mặc. Mà anh nhớ em đã bao giờ mặc cái áo đó ra ngoài đâu, sao mà thấy để làm dupe được, thì chả người quen của em ...
- Ừ, Nam chưa mặc bao giờ! - Thiên Minh ở cạnh gật gù. Từ hồi anh tặng đến giờ Nam chưa có dịp mặc thật, chủ yếu đều mặc đồ diễn hoặc đồ bên nhà tài trợ.
- Đó, anh bảo mà! - Thanh Duy dò hỏi. - Sao nào, giải thích đi Nam? Nhóc con đó là ai thế?
Bùi Công Nam có chút không biết giải thích sao. Cũng không thể bảo là, à có một buổi sáng trong nhà em xuất hiện một cậu nhóc, xong cậu nhóc đó lén trộm của anh một bộ đồ, trùng hợp cái áo là áo Minh tặng được, đúng không?
- Đợt nọ Qua đem đi giặt xong đưa em, mà em bất cẩn để đâu cũng không nhớ... - Nam chống chế.
- Vậy ra đây là lý do nọ em lèo nhèo đòi anh làm lại cái mới cho em hỏ? - Thiên Minh hỏi.
- Mà anh gặp ở đâu cơ? - Nam không trả lời Thiên Minh, mà quay ra hỏi Duy.
- Thì mới nãy đó, anh gặp ở bữa tiệc luôn mà! Xinh xẻo, trắng trẻo, tóc hồng dễ thương lắm nha. Vậy là không quen thật hả?
Thiên Minh cốc nhẹ đầu Duy một cái, cười nói. - Thời gian nó dành hết cho âm nhạc rồi, không nhạc nhẽo thì suốt ngày thỏ thỏ, thời gian đâu mà yêu đương.
Nam ngả người ra ghế, đôi mắt hơi nheo lại, trầm ngâm. Suýt quên đó, nhóc con tóc hồng này...
- Có chuyện gì à, sao mà đăm chiêu dữ thế? - Thanh Duy như phát hiện Nam không đúng lắm.
- Không. - Bùi Công Nam bật cười nhẹ, lắc đầu. Chuyện này anh cũng không biết phải kể như thế nào cho Minh với Duy, mà chính ra, anh cũng không có ý định kể ...
Thiên Minh khẽ nhíu mày, định hỏi thêm gì đó thì thấy xe đón Bùi Công Nam đã đến. Anh nhìn Nam lên xe mà không khỏi lo lắng.
- Về đến nơi thì nhớ gọi hoặc báo anh 1 tiếng, nhớ chưa? – Thiên Minh nhắc nhở, ánh mắt nghiêm nghị như một người anh cả.
- Rồi mà, anh cứ lo xa. – Nam cười khẽ, chào tạm biệt 2 ông anh của mình.
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip