Chap 20

- Bùi Công Nam!

- Nè, anh nghe thấy tui nói gì hông á?

- Nam ơiii?

Duy Khánh khẽ gọi, giọng đầy lo lắng.

Tiếng gọi líu ríu vang lên bên tai, nhưng mí mắt Nam nặng trĩu, đầu óc anh mơ màng, ong ong như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Hơi thở nóng rực, cổ họng khô rát—có lẽ anh đang sốt thật rồi. Anh chỉ lờ mờ cảm nhận được có ai đó đang cố lay anh dậy. Nhưng cơn sốt khiến anh càng mê man hơn, cơ thể như bị nhấn chìm vào một cơn mơ hỗn loạn.

Duy Khánh càng hoảng hồn, người chủ nhà nóng quá... Cậu thử lấy tay đặt lên trán anh. Nóng đến giật mình, khiến cậu theo bản năng rụt tay lại một chút...

Nóng như vậy là đang sốt ư? Mấy lần xem ké phim của mấy anh chị trợ lý... cậu thấy thế đó ><

Mà con người khi sốt thì phải chăm như thế nào nhờ?

Duy Khánh có chút lóng ngóng, vì cậu vốn không quen chăm sóc người khác lắm... Với cả, thể trạng của yêu tinh như tụi cậu luôn mạnh hơn nhiều so với người thường, nên cậu nào có gặp ai bị ốm trước đó đâuuu.

Cậu bối rối đảo mắt nhìn quanh phòng, cố gắng nhớ lại mấy cảnh trên phim lúc nhân vật bị sốt thì làm gì. Pha nước ấm? Rồi chườm khăn ấm lên trán đúng không nhỉ? Hình như có cả uống thuốc nữa? Mà cái này thì cậu đâu biết đâuuuu... 

Thuii kệ, cứ chườm trán trước đi.

Duy Khánh thở hắt ra một hơi, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó cậu quay lại với 2 khăn ấm trên tay, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Nam. Khăn còn lại thỉnh thoảng lau mồ hôi túa ra do cơn sốt...

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Nam, cậu thoáng ngẩn người. Anh nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, hàng mày khẽ nhíu lại vì cơn sốt hoành hành. Hơn 2 tháng ở đây, đây là lần đầu cậu thấy Bùi Công Nam yếu đuối đến vậy. Một người vốn rất năng lượng, lúc nào cũng rạng rỡ cười, rồi hay bày trò,... nay trông mệt mỏi thấy rõ.

Cậu kiên nhẫn lặp đi lặp lại những động tác ấy, từng chút, từng chút một, như thể chỉ cần cậu dừng lại, Nam sẽ rơi vào cơn mê mệt nặng nề hơn. 

Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của anh dần ổn định, nét mặt giãn ra, Duy Khánh mới chậm rãi dừng tay. Cậu đặt tay lên trán anh thử kiểm tra, hơi nóng khi nãy giờ đã dịu đi nhiều

Thật may, ảnh hạ sốt rùi nè~

Cậu khẽ thở phào, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt. - Coi bộ cũng có chút hiệu quả ha...  

Sau khi dọn dẹp qua khăn, chậu và mấy thứ linh tinh, cậu liền trở lại ngồi cạnh giường. Dù sao cậu vẫn chưa yên tâm hẳn, lỡ đâu ảnh lại phát sốt nữa thì sao?

Cậu cúi đầu nhìn anh, nhẹ nhàng dùng tay gỡ những lọn tóc lòa xòa dính trên trán Nam. Cảm giác này... thật kỳ lạ. Chắc là do bình thường cậu được chăm sóc quen rồi, nên nay khi đổi vai thành cậu là người chăm sóc, cậu mới thấy lạ lẫm như vậy.

Bên ngoài cửa sổ, trời dần sẩm tối. Cơn gió khẽ lùa qua từng kẽ lá, xì xào như muốn thổi tan những tâm tư mơ hồ trong lòng cậu. 

Dù ý thức chập chờn giữa cơn mê man, nhưng Bùi Công Nam vẫn cảm nhận được rất rõ có người đang chăm mình. Đã lâu lắm rồi... anh chưa từng có lại cảm giác dịu dàng này. Người đó nhẹ nhàng chườm trán cho anh, tỉ mỉ lau đi từng giọt mồ hôi nóng hổi, như muốn xoa dịu cơn sốt đang bủa vây cơ thể anh.

Trong cơn mơ hồ, hàng mi Nam khẽ rung nhẹ, như thể muốn mở ra để nhìn rõ hơn... nhưng những gì anh nhìn thấy, chỉ là bóng dáng rất mờ.

Tóc hồng, trông thật quen.

Là anh sốt đến mức mơ hồ rồi hả...chứ sao nhóc tóc hồng lại ở đây được...

Anh muốn tập trung nhìn rõ hơn, nhưng đầu óc quá nặng nề, nhưng cơn sốt trước đó khiến anh chưa thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.

Bóng dáng kia vẫn ở đó, như một phần của cơn mộng mị kéo dài.

Nam khẽ mấp máy môi, như muốn gọi một cái tên, nhưng giọng quá khàn, chỉ có âm thanh yếu ớt phát ra.

Nhóc con hơi cau mày, cậu chần chừ một chút, rồi rướn người lại gần hơn, cố nghe xem Nam đang muốn nói điều gì. 

- Nè, anh nói to hơn được hông á? – Cậu khẽ hỏi.

Khoảnh khắc ấy, Nam đột nhiên quơ quơ tay trong không trung, như thể muốn bắt lấy thứ gì đó trong giấc mơ hỗn loạn của mình.

Chỉ một chút nữa thôi... anh suýt nữa thì bắt được nhóc tóc hồng rồi.

Hơi thở anh khẽ rung lên, như một tia hụt hẫng len lỏi trong cơn mê man. Nhưng trước khi kịp nhận ra thêm bất kì điều gì, cơn mệt mỏi lần nữa nhanh chóng ập đến, kéo toàn bộ ý thức anh trượt sâu vào màn sương dày đặc. 

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip