Chap 27
- Đẹp quáaa ~
Duy Khánh ngửa mặt lên trời, đôi môi khẽ hé ra vì kinh ngạc. Từng chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, sắc đỏ, vàng, lam... đan xen nhau, rồi tản ra thành muôn vàn ánh sáng lấp lánh, tựa như những bông hoa khổng lồ giữa không trung.
Cậu cười tít mắt phấn khích, bàn tay vô thức siết chặt tay áo, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật lâu.
- Nay là lần đầu tui được xem pháo hoa đó! Bùi Công Nam, năm mới vuii vẻ nhaaa ~
Cậu quay sang nhìn anh, pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt long lanh, tựa như gom cả bầu trời đêm vào mắt.
Anh khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc xù mềm mại của cậu. Annh chẳng nói gì, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác thật ấm áp.
- Mấy đứa vào đây nhận lì xì nàoo! Lẹ lên xếp hàng nàooo~
Tiếng mẹ Hoa vang lên từ trong nhà.
Duy Khánh vừa nghe nhắc đến lì xì liền sáng mắt, mặc kệ pháo hoa mà hớn hở kéo tay Nam chạy vào nhà.
Duy Khánh lon ton chạy tới xếp hàng cùng đám nhỏ, mà quay đi quay lại liền thấy Bùi Công Nam đứng hơi xa, không có vẻ gì là định tham gia. Cậu lập tức kéo tay anh lại gần.
- Anh đứng đây với tuiii đii
- Tôi lớn rồi. Em chơi với mấy đứa nhóc đi. - 7-8 năm nay kể từ khi đi làm, anh là luôn trong hàng ngũ phát lì xì cho tụi nhóc cùng ba mẹ, nay bị kéo vô hàng thế này bỗng thấy có chút... kỳ kỳ.
- Ìu, anh lớn với aiii chớ?!
Duy Khánh chu môi phản bác, nhất quyết không buông tay.
Ba Đào đang chăm chú xem lời chúc Tết của chủ tịch nước, thấy thế cũng trêu hùa theo: - Ở nhà này, chưa có vợ là còn nhỏ hết!
- Đúng ờiii, cậu út đã lấy vợ đâuuuu... - Tụi nhỏ đồng loạt reo lên, cười khúc khích trêu chọc.
Nghe vậy, Duy Khánh cười khúc khích, còn Bùi Công Nam chỉ có thể bất lực thở dài, nhưng cuối cùng vẫn để mặc nhóc con kéo mình vào hàng, khóe môi còn bất giác cong lên.
Duy Khánh đứng trong hàng, thỉnh thoảng cứ thế ngó lên ngó xuống chờ nhận lì xì.
- Sao em như con sâu đo thế - Nam đứng sau thấy thế khẽ bật cười.
Cậu nhóc quay lại, chun mũi nhìn anh: - Kệ tuiiii
Từng người lần lượt lên chúc Tết ba Đào mẹ Hoa, cuối cùng cũng đến lượt Duy Khánh. Cậu hắng giọng, bắt đầu líu lo.
- Dạ năm mới chúc ba Đào mẹ Hoa của Nam sẽ luôn trẻ luôn khỏe luôn vui ạaaa ~
Mẹ Hoa nhìn cậu đầy trìu mến, xoa đầu cậu một cái rõ âu yếm, rồi đưa bao lì xì cho nhóc con.
- Dạ con xinnnn~ con cảm ơn ạ
Hai tay cậu cẩn thận nhận bao lì xì, rồi vội vàng cất vào túi áo như giấu một bảo vật vô cùng quý giá. Đây là khoản tiền đầu tiên cậu có đó hihi. Cậu hớn hở ra mặt, mắt cười cong cong.
Tiếp đến là Nam. Anh chỉ đơn giản chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, tiện mừng tuổi lại cho ba mẹ trước.
Thật ra anh không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc bằng lời cho lắm. Mọi người hay trêu anh gãy văn, hoặc muốn nói thì phải bật beat lên. Những lời tình cảm ơn với ba mẹ, anh càng không quen nói. Với anh yêu thương chỉ cần thể hiện qua hành động là đủ, không nhất thiết phải nói ra quá hoa mĩ làm gì. Ba mẹ vẫn luôn hiểu anh, bởi tình cảm gia đình chỉ cần xuất phát từ trái tim là đủ.
Ba Đào nhìn con trai, ánh mắt đầy ý vị. Ông vỗ vỗ vai Nam một cái, rồi mới đưa lì xì:
- Nè, lì xì cho zai của ba mấy đồng nhá, nắm mới tuổi mới là phải cố gắng có thêm cái gì đó mới đi nha, chứ cũng 30 rồi đấy!
Ba anh lớn đều đã yên bề gia thất, con lớn con nhỏ, chỉ còn đứa Út này của ba, ngoan ngoãn, đẹp trai, giỏi giang là thế mà ngoài mấy bài hát ra, chẳng thấy có nàng thơ nào khác. Ba chẳng mấy khi giục giã, nhưng cũng không thể không lo.
Đám nhỏ xung quanh nghe vậy đồng loạt reo hò phụ họa, trêu chọc cậu Út không ngừng. Duy Khánh nghe vậy thì khúc khích cười, còn cố tình huých nhẹ vai anh chọc ghẹo. Nam thấy vậy chỉ đành cười trừ.
Ba Đào chậm rãi quan sát, ánh mắt thoáng hiện chút suy tư. Hmmm..., nhóc con Duy Khánh này cũng được lắm chứ. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, tính cách hoạt bát, người gặp người thương, đứng cạnh Nam nhà ông vậy mà hòa hợp lạ kỳ.
Ba Đào nhìn mẹ Hoa, làm bộ hắng giọng một cái, giả vờ hỏi bâng quơ:
- Coi bộ ... cũng đẹp đôi nhỉ?
Mẹ Hoa nghe vậy liền biết ông nói gì, chỉ tủm tỉm cười chậm rãi gật đầu.
Nhìn hai đứa nhỏ dáng vẻ tự nhiên thân thiết, có khi bản thân tụi nó còn chưa nhận ra,... nhưng người lớn như ba mẹ thì nhìn là hiểu.
Bên ngoài, pháo hoa vẫn rực rỡ tỏa sáng, tiếng nổ giòn tan hòa lẫn vào những tiếng cười giòn giã trong nhà.
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip