Chap 30

- Kia kìa. – Mẹ Hoa mỉm cười, chỉ tay về phía trước hiên nhà.

Duy Khánh quay đầu nhìn theo, và ngay lập tức mắt cậu sáng rỡ. Bùi Công Nam hôm nay đặc biệt bảnh bao, khác hẳn ngày thường. Anh mặc áo dài cách tân, trắng trăng bay bay. Aaaaa, cậu hông biết phải nhận xét saoo nữa, nói chunggg là á hả~

- Quàoooo, cậu Út nhà bé Cốm hôm nay đẹp trai quá nè! – Cậu reo lên đầy thích thú với bé Cốm.

Nam nhướng mày nhìn cậu, khóe môi khẽ cong.

- Thì lát nữa nhà mình chụp ảnh Tết ó  - Bé nũng nĩu - Anh Khắn chụp hông?

À, phải rồi. Nhà Nam có một truyền thống nhỏ, mỗi năm đến Tết đều cùng nhau chụp một tấm ảnh gia đình, để sau này nhìn lại, họ sẽ thấy gia đình ở bên nhau vui vẻ thế nào. Cũng đáng iu lắm~

- Ỏ, vậy tý nữa cũng chụp cho tui 1 tấm được hônggg? - Cậu quay ra hỏi Nam.

- Thì em cùng chụp luôn mà ^^

Nam trả lời rất tự nhiên, tự nhiên đến mức, chính bản thân anh cũng chưa kịp nhận ra chỉ 1 vài tháng ngắn ngủi quen biết, anh đã lặng lẽ thêm Duy Khánh thành một phần nhỏ trong gia đình của mình từ lúc nào không biết... 

- Vậy xíu chụp cho tui thiệt đẹppp nha! – Cậu bật cười, giọng nói lấp lánh niềm vui.

Bùi Công Nam nhìn cậu, cũng cười theo. - Xấu cũng phải chịu à, tại mẫu có đẹp sẵn đâu.

- Ê nhaaa

Duy Khánh bĩu môi, huých nhẹ vào vai Nam, giả bộ giận dỗi mà trong mắt toàn là ý cười

- Mấy đứa ơi, chuẩn bị đi thôi...

Mẹ Hoa gọi với từ trong nhà ra.

- Yeee, đi lên chùa hái lộc thuiiii~

Duy Khánh đầy háo hức nắm tay nhóc Cốm tung tăng chạy ra cổng, lòng rộn ràng hệt như những cánh đào hồng đang rung rinh trong gió sớm.

- Nào, xíu nữa lên chùa trang nghiêm, mình nghiêm túc xíu nhaaa

Mẹ Hoa thấy thế liền nhắc nhở

- Dạ dạ, con biết màaaa~

Cậu nghe vậy liền thả nhẹ bước chân, còn quay ra suỵt suỵt với bé Cốm, nhưng kiểu, người ồn ào nãy giờ không phải cậu zậy. Bé Cốm che miệng cười khúc khích, bàn tay nhỏ còn lại nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ anh Khắn của nhóc chạy mất. 

Bùi Công Nam bước chậm phía sau, nhìn hai nhóc con trước mặt mà bất giác lắc đầu cười. Không khí Tết đúng là có thể làm người ta trở nên thoải mái hơn hẳn.

- Cậu Út lên đâyy cái coiiii, cầm tay này của Cốm nè~

Nhóc Cốm quay xuống, lấy bàn tay nhỏ xíu kéo Nam lại gần, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh.

- Rồi rồi, cậu đây. Đi đứng cẩn thận, kẻo vấp đó nha.

- Dạaaa~

Nhóc Cốm tít mắt cười, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay hai người. Hai lớn, một nhỏ, ba cái bóng nối liền nhau hòa vào ánh nắng sớm dịu dàng.

Những đứa trẻ khác thì ríu rít chạy nhảy xung quanh, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân giẫm lên lớp đất mịn, hòa vào không khí se lạnh đầu xuân pha lẫn chút nắng ấm, mùi sương sớm lẫn trong hương cỏ cây,... thanh tịnh mà yên bình.

Mấy cái lễ lạt chủ yếu là người lớn trong nhà làm, nên cậu với Nam và mấy đứa nhóc chỉ biết khấn bái một chút, rồi ra ngoài chờ.

- Hai bạn nhỏ này muốn xem quẻ không? - Là một vị sư già có ánh mắt vô cùng hiền hậu.

- Dạ tụi con ạ? - Nam chỉ chỉ bản thân với Khánh, hơi bất ngờ.

Duy Khánh tròn mắt, cái này cậu mới nghe lần đầu nè, liền hào hứng gật đầu lia lịa với sư thầy.

- Xem chứ ạ! Dạ con muốn xem!

Vị sư cười hiền, đưa cho cậu ống xăm.

Duy Khánh chắp tay thành kính, nhắm mắt lẩm nhẩm lời khấn. Tiếng xăm va nhẹ vào thành ống, phát ra âm thanh lách cách. Cậu có chút hồi hộp chờ đợi que xăm đầu tiên rơi ra...

Cạch.

Vị sư nhặt lên, mắt nhìn lướt qua hàng chữ khắc trên đó, rồi mỉm cười hiền hậu.

- Vận đào hoa năm nay nở.

- Dạ? Ý... ý là sao ạ? - Duy Khánh chớp chớp mắt, mặt có chút ngơ ngác.

- Nghĩa là năm nay con có duyên lành, có người thương nhớ, có người cạnh bên, vạn sự tốt đẹp.

Duy Khánh còn chưa kịp phản ứng, nhóc Cốm đã há há cười thích chí. - Ối chòiiii, anh Khắn có người thương nhớ kìaaaa~

Duy Khánh khẽ ngại ngùng ho nhẹ, đưa tay bịt miệng nhóc con để ngăn nhóc trêu ghẹo tiếp.

Vị sư mỉm cười, nhẹ nhàng trao tờ quẻ vào tay cậu.

- Dạ con cảm ơn ~ 

Cậu đón lấy tờ quẻ, rồi cẩn thận cất nó vào trong túi áo, rồi đứng đó chờ Nam, cậu cũng muốn nghe xem năm nay của Nam thế nào.

- Còn đây là của con ... 

- Dạ - Nam giơ tay nhận lấy , khẽ liếc dòng chữ đầu tiên trên quẻ. "Những điều con trân quý, đủ duyên sẽ ở lại."

- Con cứ theo lòng mình, đừng để bản thân phải nuối tiếc. 

Lời dặn dò nhẹ nhàng như chạm nhẹ một góc trong lòng anh. Nam khẽ mỉm cười gật đầu cảm ơn vị sư. Anh hiểu rồi...

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip