Chap 36
- Nam thích Khánh rồi hửm?
Một câu hỏi tưởng bâng quơ, mà khiến Nam đang uống nước suýt sặc, anh ho khẽ vài tiếng rồi trừng mắt nhìn Thiên Minh.
- Sao anh lại hỏi thế?
Thiên Minh hất cằm chỉ về về Khánh - Em không nhận ra là mình rất quan tâm em ý hả?
- Bình thường mà, anh nói cái gì đâu không áaa
- Bình thường á hả? Chủ động gắp đồ ăn cho người ta cả bữa, rồi để ý xem người ta thích ăn gì, không thích ăn gì là bình thường á hả? Nhìn coi, quen nhau hơn chục năm mà em để hết mấy món Khánh không thích sang chỗ anh đây nè... Tệ!
- Khánh mới đi làm buổi đầu mà, với nay cũng là lần đầu đi ăn quán, em ưu tiên Khánh xíu cũng là chuyện đương nhiên mò - Nam chống chế, giọng cố bình tĩnh nhưng khóe tai đã bắt đầu đỏ lên. Bản thân cũng bắt đầu tự thấy lúng túng. Anh chỉ là muốn nhóc con ăn ngon, muốn nhóc con cười vui vẻ thôi...
- Hửm, em còn nhớ Khánh là trợ lý hỏ? Nhóc Cốm nhà em khéo khi còn không được em chăm như vậy đâuuu - Minh nhìn Nam lúc lâu, đừng nói với anh là tên nhóc này chưa nhận ra là mình đặc biệt quan tâm đến Khánh đó nhé.
Nam định mở miệng phản bác... nhưng cuối cùng lại im lặng. Môi khẽ mím, ánh mắt hơi tránh đi. Bởi thật ra, chính anh cũng không biết nên nói gì cho rõ ràng nữa.
Liệu có phải chỉ đơn giản vì Khánh là thỏ ngốc mà anh nuôi, nên anh có trách nhiệm chăm cho lớn không?
Hay là... vì anh đã quen có nhóc con luôn ríu rít hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời? Vì có một nụ cười thật tươi dưới pháo hoa lấp lánh đêm giao thừa đó? Vì ngày đó nhóc con ấy buồn thiu nhớ nhà, mắt hoe hoe hứa hẹn sẽ luôn liên lạc với anh? Hay sớm hơn cả trước đó, ngày anh phát hiện có nhóc ngốc dành cả 1 đêm chăm anh... Nên vô thức, muốn làm mọi thứ cho nhóc.
Anh chẳng biết nữa ... Mọi thứ anh làm đều rất tự nhiên, tự nhiên đến mức, anh chưa từng dừng lại để hỏi tại sao mình lại làm thế. Nếu đổi lại người khác, hẳn anh sẽ không vậy...
Một người khi nào sẽ vô thức quan tâm chăm sóc một người nhỉ?
Là khi họ thật sự để tâm ...
Anh bất giác quay sang phía Khánh – lúc này nhóc con chờ thanh toán, đương nhiên là dùng thẻ của anh rồi. Nhóc con ngó nghiêng lung tung nhìn này nhìn kia, thấy anh nhìn phía cậu liền cười thật tươi vẫy tay chào lại... Đôi mắt cong cong, gò má phúng phính nâng cao thật cao, cười không chút phòng bị.
Tim... lại khẽ rung lên.
- Nhận ra chưa?
Nam im lặng. Một thoáng sau, anh khẽ gật đầu. Nhẹ đến mức nếu lúc đó Thiên Minh không phải đang nhìn Nam, anh sẽ chẳng nhận ra...
Anh chưa bao giờ là người dối lòng mình.
Trước đó, anh chẳng để ý nên chưa kịp nhận ra, nhưng đến giờ phút này, anh hiểu rõ lòng mình rồi.
Là thích.
Là thương.
Là muốn giữ cạnh mình thật lâu.
Nhưng vài tháng nữa thôi, nhóc ngốc không còn ở đây nữa rồi...
- Tui thanh toán xong gòiiii nè ~ - Khánh chìa thẻ ra lắc lắc khoe với Nam. - Ủa... Nam buồn chuyện gì à?
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh pha một chút lo lắng
Nam ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nhóc con đang nhìn mình chăm chú. - Hửm, đâu có...
– Hong tin. Lúc nãy vẫn còn cười mà, giờ cái mặt nhìn ỉu xiu như bị ai mắng áaa. – Khánh nói, xong lại chun mũi, nhìn anh dò xét như một cái máy phát hiện buồn bã. - Anh Minh mắng anh hỏ?
- Anh nào dám mắng nó. - Minh nheo mắt, khoanh tay ngả người ra sau, giọng nửa đùa nửa thật. - Anh chỉ đang gợi ý vài chuyện cho Nam thôiii. Không có gì đâu bée~
- Không có gì đâu, giờ mình về nghỉ trưa xíu đi. - Nam đứng dậy, xoa đầu Khánh theo thói quen, rồi đi dần ra cửa.
Khánh gật đầu liền, chẳng hỏi thêm nữa mà lon ton đi theo sau anh.
Vừa ra đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lén lén kéo vạt áo Nam đi chậm lại, chờ cho Thiên Minh đi cách mình với Nam một đoạn, mới thì thầm mới ghé tai Nam.
- Anh buồn gì nhớ nói tui nhenn, tui có thể biến lại thành thỏ nhỏ để anh xoa xoa á~
- Uhmm - Nam bật cười, tim như dịu lại một nhịp. Nhóc con này, thiệt tình...
- Đừng buồn nhiều nhennn, nếu không á hả, tui đi méc ba Đào mẹ Hoa ó~ Nè sáng nay nè, tuii mới nói chuyện với mẹ Hoa lun á, mẹ bảo...
Nhìn nhóc ngốc tíu tít kể chuyện sáng nay nói chuyện với mẹ, trong đầu anh chợt văng vẳng lại lời sư thầy ngày đó.
"Con cứ theo lòng mình, đừng để bản thân phải nuối tiếc."
Ừ thì, nhóc ngốc này sẽ rời khỏi đây sau vài tháng nữa, lúc đó mỗi người một nơi, thời gian và khoảng cách biết đâu sẽ làm mọi thứ dần thay đổi. Nhưng... thế thì sao nhỉ?
Yêu thương trao đi đâu phải để đòi hỏi sự đền đáp?
Để rồi sau này nếu ai đó hỏi, "Cậu từng thương ai chưa?"
Anh sẽ nghĩ đến nhóc... và sẽ lại gật đầu thật nhẹ.
End chap 36.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip