2 - Thử Thách Trên Đôi Cánh
Nam ngồi trong thư viện Hogwarts vào buổi sáng sớm, đắm mình trong ánh nắng vừa kịp tràn qua những ô cửa sổ lớn. Đây là khoảng thời gian anh yêu thích nhất – yên tĩnh, không có tiếng ồn ào của đám đông, chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng chim hót bên ngoài.
Trên bàn trước mặt Nam là một cuốn sách dày về phòng chống nghệ thuật hắc ám mà anh định đọc để chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần tới. Nhưng thật lòng Nam chẳng thể tập trung. Anh cứ vô thức nghĩ về Khánh – về đôi mắt sắc sảo, nụ cười nhếch mép, và cả cách cậu ta nhìn anh trong trận Quidditch hôm qua.
"Chú đang làm gì mà căng thẳng thế?"
Giọng Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam. Vị huynh trưởng nhà Gryffindor kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt một đống sách lên bàn, trông đầy vẻ trịnh trọng nhưng lại khiến Nam bật cười. Minh lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc quá mức cần thiết.
"Em đang chuẩn bị bài," Nam đáp, chỉ chỉ vào cuốn sách của mình.
"Hôm qua chú không ngủ được hả?" Minh nhướn mày, ánh mắt anh ta sắc sảo không kém gì Khánh. "Hay là vẫn đang nghĩ đến thằng nhóc tóc hồng kia?"
Nam ngước lên nhìn Minh. "Anh nói cứ như anh hiểu em lắm vậy."
"Hiểu chứ. Thằng Khánh là kiểu người khiến người ta không thể không nghĩ đến, đúng không?" Minh nói, nửa đùa nửa thật. "Nhưng chú nên cẩn thận. Cậu ta không phải dạng dễ chịu đâu."
Nam không đáp mà chỉ cúi đầu cười nhạt. Anh không nghĩ Khánh là kiểu người dễ dàng bỏ qua mâu thuẫn, nhưng điều đó không làm anh bận tâm. Nếu Khánh muốn khiêu chiến, thì anh sẵn sàng.
---
Ở bên kia lâu đài, Khánh đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, bên cạnh Neko – một học sinh năm cuối và cũng là người bạn thân nhất của cậu.
"Vẫn bực chuyện hôm qua à?" Neko cắn một miếng kẹo. "Thua một trận thôi mà. Lần sau em sẽ thắng."
"Thua thì không sao," Khánh đáp, giọng cậu thản nhiên nhưng đôi mắt thì tối lại. "Nhưng cái cách anh ta nhìn em... như thể em là trò đùa. Khó chịu thật sự."
"Em làm quá không à." Neko cười phá lên. "Chẳng qua là em không quen có ai đó giỏi hơn em thôi. Mà... thằng đó đẹp trai nhỉ?"
Khánh lườm Neko nhưng không buồn phản bác. Cậu chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lòng cậu có một cảm giác lạ lẫm – không hẳn là ghét bỏ, mà cũng không phải là thích thú. Chỉ là... Bùi Công Nam khiến cậu tò mò.
"Nếu vậy thì em phải làm gì đó để khiến nó không quên được em," Neko nở một nụ cười đầy mưu mô. "Nhà Slytherin không bao giờ để người khác xem thường."
Khánh cười nhạt, nhưng trong đầu cậu đã bắt đầu lên một kế hoạch.
Buổi tối, trong khi các học sinh nhà Slytherin đang tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, Khánh rời khỏi đó một cách lặng lẽ. Cậu không muốn bị làm phiền, cũng không muốn ai biết cậu đang đi đâu. Trên tay cậu là một cuốn sách mỏng bọc da xanh đen, mượn từ thư viện cấm, với tiêu đề chỉ vỏn vẹn hai từ: Thử Thách.
Neko nhìn theo bóng dáng cậu. "Xem ra ẻm thực sự nghiêm túc với vụ này rồi."
---
Ngày hôm sau, Nam thức dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị cho buổi luyện tập Quidditch tiếp theo. Anh cảm thấy sảng khoái, như thể mọi thứ đã ổn định hơn sau những bất ngờ đầu tiên tại Hogwarts.
Nhưng khi anh bước vào sân Quidditch, một điều lạ lẫm khiến anh phải dừng lại.
Trên không trung, treo lơ lửng ở một độ cao vừa tầm mắt, là một trái banh Snitch... nhưng không phải Snitch bình thường. Nó được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu bạc lập lòe như thể có thứ gì đó đang sống bên trong.
Phía dưới trái Snitch, một mảnh giấy nhỏ được ghim chặt vào một chiếc cọc cắm giữa sân cỏ. Nam bước lại gần và cúi xuống đọc:
"Chứng minh đi, Gryffindor. Nếu anh thật sự giỏi, hãy bắt được thứ này. - NHDK."
Nam khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười.
"Muốn khiêu chiến mình à? Thú vị đấy."
Nam nhảy lên chổi, mắt dõi theo trái Snitch bạc lập lòe. Ngay khi anh đến gần, nó bỗng tăng tốc, lao đi với một tốc độ mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ trái Snitch nào. Nam đuổi theo, cảm nhận được luồng gió rít mạnh bên tai khi lượn qua các vòng cột.
Nhưng chưa đầy một phút sau, một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ phía bên kia sân. Khánh – trên chiếc chổi Tia chớp, mái tóc hồng rực bay trong gió – nhập cuộc với một nụ cười không thể đoán trước.
"Anh nghĩ tôi sẽ để anh bắt được dễ dàng sao?" Khánh hét lớn, tiếng cười của cậu vang lên đầy thách thức.
Nam không đáp. Anh nghiến răng, tập trung toàn bộ vào trái Snitch bạc trước mặt. Nhưng Khánh thì khác. Cậu không chỉ bay nhanh – cậu còn liên tục chắn đường Nam, thực hiện những cú lượn và xoay người điêu luyện để ngăn anh tiếp cận mục tiêu. Sau gần mười phút truy đuổi, Nam và Khánh cùng lao vào một góc hẹp, còn trái Snitch bất ngờ dừng lại giữa không trung như thể muốn thách thức cả hai.
Nam chạm tay vào trái Snitch trước, nhưng đúng lúc đó, một luồng sáng bạc phóng ra từ trái banh, đẩy cả hai ngã bật ra sau.
Khánh đáp đất nhẹ nhàng, vẫn giữ thăng bằng như thể cậu đã quen với tình huống này. Cậu bật cười, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.
"Đây không phải quả banh Snitch bình thường," Khánh nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng đầy tính khiêu khích. "Đó là Snitch do tôi phù phép. Và nếu anh không biết cách phá giải, anh sẽ không bao giờ bắt được nó đâu."
Nam đứng dậy, phủi bụi khỏi áo choàng, ánh mắt nhìn thẳng vào Khánh.
"Vậy cậu định đứng đó cười, hay cậu sẽ dạy tôi cách phá giải?" Giọng Nam không có chút tức giận mà chỉ có mùi thách thức ngược lại.
"Chúng ta sẽ xem anh làm được gì, Gryffindor."
Nam đứng lặng trong sân Quidditch một lúc lâu sau khi Khánh rời đi, trái Snitch bạc vẫn lơ lửng trên cao, ánh sáng của nó lập lòe như đang khiêu khích.
Anh không thể bỏ qua thử thách này, không chỉ vì lòng tự tôn của một phù thủy nhà Gryffindor, mà còn vì sự tò mò khó cưỡng. Khánh là người như thế nào mà có thể phù phép một trái Snitch để biến nó thành thứ khó nhằn như vậy? Cậu ta cũng không phải nhà Ravenclaw. Và tại sao cậu ta lại muốn khiêu chiến với anh theo cách này?
Nam quay trở lại thư viện vào buổi chiều hôm đó, với quyết tâm tìm hiểu bí mật đằng sau trái Snitch bạc. Anh lướt qua hàng loạt cuốn sách về Quidditch và các loại bùa chú, nhưng mọi thứ đều không đem lại câu trả lời rõ ràng.
"Cậu đang tìm gì vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Minh vang lên từ phía sau khiến Nam giật mình. Minh đứng đó với ánh mắt điềm tĩnh thường thấy, tay cầm một cuốn sách dày cộm.
"Lại là Khánh đúng không?" Minh hỏi, ngồi xuống bên cạnh Nam. "Cậu ta làm gì nữa?"
Nam kể lại toàn bộ sự việc, từ trái Snitch bạc đến những hành động đầy tính thách thức của Khánh. Minh nghe xong chỉ khẽ lắc đầu.
"Chú biết không, Khánh không đơn giản cũng y như vẻ ngoài của cậu ta," Minh nói. "Gia tộc nhà Khánh nổi tiếng với các loại bùa chú tinh vi. Anh không ngạc nhiên khi nghe cậu ta biết cách biến một trái Snitch thành thứ không thể bắt được."
"Nhưng tại sao lại thách đấu em?" Nam hỏi, ánh mắt thoáng nét khó hiểu.
"Có thể cậu ta chỉ muốn chứng minh điều gì đó. Hoặc... cậu ta đang muốn gây ấn tượng với em."
Nam nhướn mày. "Ấn tượng kiểu gì cơ?"
Minh không trả lời ngay. Anh chỉ nhún vai rồi lật cuốn sách của mình, ánh mắt đầy ẩn ý.
---
Ở phía bên kia lâu đài, Khánh đang ngồi dựa vào một chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn trái Snitch bạc nhỏ xíu trong tay, ánh sáng của nó lập lòe như đang phản chiếu ý nghĩ trong đầu cậu.
"Em nghĩ thằng nhóc kia sẽ làm gì?" Neko ngồi đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt đầy tò mò.
"Nam sẽ cố gắng phá giải nó," Khánh nói, nụ cười thoáng qua trên môi. "Nhưng anh ta sẽ không thể làm được nếu không có em."
"Vậy em định làm gì?"
Khánh nhún vai, vờ như chẳng bận tâm nhưng thật ra, trong lòng cậu cảm thấy háo hức kỳ lạ. Cậu không thể ngừng nghĩ về Nam – cái tên phù thủy nhà Gryffindor đó không giống bất kỳ ai cậu từng gặp trước đây. Có điều gì đó ở Nam khiến Khánh muốn... thử thách anh, muốn hiểu anh, thậm chí muốn Nam chú ý đến mình.
"Cứ để xem anh ta tìm đến em thế nào," Khánh nói, mắt vẫn dán vào trái Snitch. "Em muốn xem người nhà Gryffindor sẽ làm gì khi không còn đường lui."
---
Nam dành cả buổi tối để đọc sách và tìm kiếm manh mối về trái Snitch bạc. Nhưng dù anh cố gắng thế nào, mọi nỗ lực đều không đi đến đâu.
Đúng lúc anh chuẩn bị bỏ cuộc, một ý nghĩ lóe lên. Nam nhớ lại cách Khánh nhìn anh lúc ở sân Quidditch – ánh mắt ấy không chỉ có sự thách thức, mà còn có điều gì đó như thể... chờ đợi.
Nam đóng cuốn sách lại, đứng dậy.
"Nếu cậu ta muốn mình phải đến tìm cậu ta, thì được thôi," Nam lẩm bẩm, bước ra khỏi thư viện.
Nam tìm thấy Khánh ở một góc sân phía sau lâu đài, ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật hắt lên mái tóc hồng của cậu, tạo thành một quầng sáng mờ ảo.
Khánh quay lại khi nghe tiếng bước chân, nụ cười quen thuộc xuất hiện ngay lập tức.
"Tôi còn đang tự hỏi khi nào anh mới đến," Khánh nói, giọng điệu nhẹ như không.
"Cậu muốn gì?" Nam hỏi thẳng, không muốn vòng vo.
Khánh cười khẽ. "Không phải tôi muốn gì. Là anh muốn gì. Nếu anh muốn bắt trái Snitch đó, anh sẽ phải làm theo cách của tôi."
Nam khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Khánh. "Và cách đó là gì?"
Khánh bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. "Tôi sẽ dạy anh cách phá giải. Nhưng..." Đôi mắt Khánh lóe lên sự tinh nghịch. "...anh phải chứng minh rằng anh xứng đáng."
"Bằng cách nào?" Giọng Nam trầm xuống.
Khánh nhếch môi, nụ cười của cậu vừa thách thức vừa bí ẩn. "Anh sẽ biết, vào ngày mai."
---
Nam thức dậy sớm, như mọi ngày. Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ phòng ngủ của nhà Gryffindor, khiến căn phòng sáng bừng lên một cách dễ chịu. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng lại không yên bình như mọi ngày.
Tối qua, cuộc nói chuyện với Khánh cứ quanh quẩn trong đầu anh. "Chứng minh rằng anh xứng đáng với sự giúp đỡ của tôi." Đó là lời Khánh đã nói, và Nam không thể đoán được cậu ta đang ẩn ý điều gì.
"Tóc hồng thì đặc biệt lắm sao," Nam lẩm bẩm, vừa buộc dây giày vừa nghĩ về nụ cười nhếch mép đầy thách thức của Khánh.
Khi Nam xuống nhà ăn sáng, ST đã ngồi đó, một đĩa bánh mì nướng trước mặt và khuôn mặt tràn đầy năng lượng như thường lệ. Minh ngồi đối diện, nhấm nháp tách trà, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy dò xét khi thấy Nam bước vào.
"Em dậy muộn hơn mọi hôm nhỉ?" Minh lên tiếng trước, nụ cười thoáng qua trên môi.
"Anh thấy có ai đó làm phiền giấc ngủ của chú rồi chứ gì," ST chen ngang. "Có phải là người mà anh đang nghĩ không ta?"
Nam không đáp, chỉ thả mình xuống ghế và rót cho mình một cốc nước bí ngô. Nhưng khi anh vừa cầm lên uống thì Minh tiếp tục nói:
"Chú định làm gì với thử thách của Khánh?"
Nam đặt cốc nước xuống bàn, thở dài. "Em chưa rõ. Nhưng có vẻ cậu ta đang muốn em làm gì đó."
"Khánh không bao giờ làm gì mà không có mục đích," Minh nói. "Vậy nên nếu chú định đối mặt với cậu ta, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chú sẽ cần cả kỹ năng lẫn kiên nhẫn."
"Chú không cần kỹ năng," ST chen vào, nụ cười rạng rỡ. "Chú chỉ cần khôn khéo hơn cậu ta thôi. Nhưng mà... cẩn thận với mấy trò của thằng Khánh đấy. Anh nghe nói lần trước cậu ta phù phép đũa phép của một thằng Ravenclaw, khiến nó bắn ra toàn lông chim suốt một tuần."
Nam bật cười khẽ, nhưng trong lòng càng thêm tò mò. Khánh thực sự là người như thế nào?
---
Nam bước ra sân Quidditch sau giờ học buổi sáng. Như đã hẹn, Khánh đã chờ sẵn ở đó, vẫn với mái tóc hồng rực nổi bật dưới ánh nắng. Cậu dựa vào cán chổi, trông ung dung như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Anh đến đúng giờ, không tệ," Khánh nhếch mép ngay khi cậu nhìn thấy Nam.
Nam tiến lại gần, khoanh tay trước ngực. "Cậu muốn tôi làm gì?"
Khánh đứng thẳng người, bước lại gần hơn. Ánh mắt cậu đầy vẻ bí ẩn, nhưng cũng có chút hứng thú.
"Dễ thôi," Khánh nói, nhấn mạnh từng chữ. "Anh phải vượt qua một thử thách nhỏ."
Nam nhướn mày. "Cụ thể là gì?"
Khánh mỉm cười, quay người chỉ tay về phía sân Quidditch. Một chiếc hộp nhỏ màu đen nằm giữa sân cỏ, và ngay khi Nam nhìn thấy nó, nắp hộp bật mở, để lộ ba trái bóng nhỏ – không phải Bludger, cũng không phải Snitch, mà là những trái bóng phát sáng, mỗi cái một màu: đỏ, xanh, và vàng.
"Đây là trò chơi mà tôi tạo ra," giọng Khánh đầy kiêu hãnh. "Anh phải bắt cả ba trái bóng này trong vòng 15 phút. Nếu làm được, tôi sẽ dạy anh cách phá giải trái Snitch bạc."
Nam nhìn những trái bóng, rồi nhìn Khánh, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. "Và nếu tôi không làm được?"
Khánh nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Thì anh sẽ phải thừa nhận rằng Gryffindor thua Slytherin, ít nhất là về trò này."
Nam mím môi, cảm giác thách thức trỗi dậy trong lòng. "Được thôi. Chúng ta bắt đầu chứ?"
Ngay khi Khánh vung đũa phép, ba trái bóng lập tức bay lên trời, mỗi trái lao đi theo một hướng khác nhau với tốc độ đáng kinh ngạc. Nam nhảy lên chổi, lao theo trái bóng màu đỏ trước tiên – thứ mà anh nghĩ sẽ dễ bắt nhất.
Nhưng ngay khi anh đến gần, trái bóng bất ngờ thay đổi hướng, lao xuống sát mặt đất trước khi vọt lên cao như muốn đánh lừa anh. Nam nghiến răng, cố gắng điều chỉnh chổi để đuổi theo, nhưng trái bóng vẫn ngoan cố không để anh bắt được.
Ở dưới sân, Khánh khoanh tay, đứng quan sát với vẻ mặt thích thú.
"Nhanh lên, Bùi Công Nam. Anh chỉ còn 13 phút thôi."
Nam không đáp, tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ. Anh nhận ra rằng mỗi trái bóng đều được phù phép để thay đổi hướng khi có ai đến gần, khiến việc bắt chúng không khác gì bắt một Snitch có ý thức.
Sau 5 phút, Nam cuối cùng cũng bắt được trái bóng màu đỏ. Anh thả nó vào chiếc hộp dưới sân trước khi lao lên lần nữa, lần này là để đuổi theo trái bóng màu xanh.
Nam lao theo trái bóng màu xanh, cảm nhận rõ ràng cơn gió rít qua tai và hơi lạnh của buổi sáng vẫn chưa tan hẳn. Trái bóng này bay vòng vèo quanh sân, nhanh như chớp và luôn đổi hướng khi Nam đến gần. Anh tập trung toàn lực, tận dụng mọi kỹ năng đã học được khi còn ở Mahoutokoro – nơi những buổi luyện tập Quidditch thường khắc nghiệt gấp nhiều lần so với những gì anh trải qua ở Hogwarts.
Dường như cảm nhận được điều đó, trái bóng màu xanh bất ngờ tăng tốc, lao vọt lên cao, rồi lao thẳng xuống dưới với một đường cong hiểm hóc. Nam nghiến răng, nghiêng người trên chổi, lao xuống theo đường bay đầy mạo hiểm của trái bóng.
"Cẩn thận không đâm vào cột gôn đấy!" Giọng Khánh vang lên từ bên dưới, lẫn trong tiếng cười khẽ.
Nam không để tâm. Anh chạm tay vào cán chổi, chỉnh hướng chính xác, và chỉ trong tích tắc, anh vươn tay chộp được trái bóng màu xanh ngay trước khi nó lao sát mặt đất.
Nam thả trái bóng vào chiếc hộp.
"Hai trái rồi," anh nói lớn, ánh mắt lia xuống chỗ Khánh. "Giờ chỉ còn một."
Trái bóng màu vàng lơ lửng trên cao, nhưng khi Nam lao lên, nó bất ngờ tan biến. Anh sững lại giữa không trung, đôi mắt căng ra tìm kiếm xung quanh.
Dưới sân, Khánh khoanh tay, nụ cười tinh nghịch vẫn không rời khỏi khuôn mặt.
"Sao thế, Nam? Chạy nhanh quá không kịp thấy bóng hả?"
Nam phớt lờ lời trêu chọc. Anh biết Khánh đã phù phép đặc biệt cho trái bóng cuối cùng – một trò chơi tâm lý hơn là kỹ thuật. Anh phải thật sự tập trung, không chỉ nhìn, mà còn cảm nhận chuyển động của nó.
Nam hít sâu, nhắm mắt lại trong giây lát. Anh để đôi tai lắng nghe tiếng gió và những rung động nhẹ trong không khí – anh đã học được từ những buổi tập ở Mahoutokoro rằng Quidditch không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nghệ thuật của sự cảm nhận.
Chỉ một giây sau, Nam mở mắt, lao chổi về phía bên phải. Và đúng như anh dự đoán, trái bóng vàng hiện ra từ hư không, vút lên cao một lần nữa.
Nụ cười của Khánh biến mất. "Giỏi đấy," cậu lẩm bẩm, nhưng không đủ lớn để Nam nghe thấy.
Nam không để trái bóng trốn thoát. Anh lao theo, lượn vòng qua cột gôn, chỉnh chổi với sự chính xác tuyệt đối. Với một cú vươn người cuối cùng, Nam bắt được trái bóng vàng, siết chặt nó trong tay trước khi thả người lơ lửng giữa không trung.
Nam bay xuống đất, thả trái bóng màu vàng vào chiếc hộp cùng hai trái còn lại. Anh đứng thẳng, nhìn thẳng vào Khánh, ánh mắt bình thản nhưng đầy ý nghĩa.
"Xong rồi. Giờ cậu giữ lời chứ?"
Khánh chậm rãi bước lại gần, đôi mắt hẹp lại như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu nhếch môi cười, lần này không còn sự chế giễu mà là một chút... công nhận.
"Không tệ. Anh giỏi hơn tôi tưởng," Khánh nói, giọng dịu lại. "Được thôi, tôi sẽ giữ lời. Chiều nay, tôi sẽ dạy anh cách phá giải trái Snitch bạc."
Nam hơi bất ngờ trước sự thay đổi trong giọng điệu của Khánh. Nhưng anh chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
---
Cả buổi chiều, Khánh và Nam ngồi đối diện nhau ở góc sân Quidditch, ánh sáng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn trải dài khắp mặt đất. Trên tay Khánh là trái Snitch bạc lập lòe, ánh sáng của nó phản chiếu lên khuôn mặt cậu.
"Trái Snitch này không giống Snitch thông thường," Khánh nói giọng đều đều. "Nó được phù phép để phát hiện cảm xúc của người đuổi theo. Nếu anh không giữ được sự bình tĩnh và tập trung, nó sẽ liên tục thay đổi hướng hoặc biến mất."
Nam nhíu mày. "Vậy làm sao để phá giải?"
Khánh khẽ cười, đặt trái Snitch vào tay Nam. "Tập trung, Nam. Hãy để bản thân cảm nhận thay vì nghĩ quá nhiều."
Nam nhìn Khánh, rồi nhìn trái Snitch trên tay mình. Dưới ánh mắt hướng dẫn của Khánh, anh bắt đầu thử – và lần đầu tiên, cả hai như bước vào một không gian riêng biệt, không còn là kẻ thù trên sân Quidditch, mà là hai người đồng hành trong một thử thách phức tạp.
Nam nhận ra rằng Khánh không chỉ là một đối thủ – cậu ta là một người mà sự tồn tại và hành động luôn đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng đầy mâu thuẫn.
Khánh nhìn Nam, lần đầu tiên, không còn là ánh mắt của sự kiêu ngạo, mà là một tia tò mò lặng lẽ. Cậu tự hỏi, liệu tên phù thủy nhà Gryffindor này có thể thực sự vượt qua tất cả những gì cậu đã tạo ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip