3 - Nếp Gấp Giữa Trang Giấy
Mặt trời trải một lớp nhung cam lì lên bãi cỏ sân Quidditch. Nam đứng đó, cảm nhận hơi ấm trên trái Snitch bạc – nay đã ngoan ngoãn nằm trong túi quần, nhưng không vì thế mà hoàn toàn phục tùng.
Khánh đã rời đi từ phút trước, chỉ để lại cái nhếch môi.
Nam vẫn chưa hiểu vì sao cậu ta đột ngột ra câu đố, đột ngột đồng ý hướng dẫn, rồi lại rời đi cũng bất chợt. Khánh vừa ra đề, vừa giúp đỡ, vừa cao ngạo, như thể toàn bộ hành động và lời nói cậu ta dành cho Nam đều mang hàm ý ban cho anh một cơ hội để chạm đến thứ mà anh không thể tự đạt tới. Và chính điều đó lại khiến Nam hoang mang. Anh không chắc Khánh làm vậy vì phút bốc đồng, để gây chú ý, để trêu chọc mình, hay đơn giản là để khẳng định vị thế – như một kẻ lão luyện đang thưởng thức sự chật vật của kẻ tò mò.
Gió nhẹ thổi qua, lá vàng cuối mùa khẽ rung. Từ chỗ Nam đứng, Hogwarts hiện ra trong ánh chiều, cổ kính và bí ẩn, cứ như cậu chàng Slytherin kia: truyền thống, phức tạp, thách thức. Nam chợt nhận ra, dù anh mới đến đây chưa lâu, hình ảnh Khánh đã chiếm một góc riêng trong tâm trí anh – không phải bằng niềm ngưỡng mộ đơn thuần trước một thiếu niên tài năng, mà bằng cả tò mò, bối rối, và một chút thách thức âm ỉ. Anh đã quá quen với cạnh tranh, cũng hiểu thế nào là quyết tâm, nhưng Khánh không chỉ là một đối thủ để vượt qua trên sân Quidditch, cậu ta là một ẩn số khó giải, một cánh cửa bị cài then kín đáo.
Nam nhớ lại ánh mắt cậu ta bên dưới mái tóc hồng: một ánh nhìn vừa như trêu đùa, vừa như ẩn nhẫn điều gì sâu kín. Nếu trò thách thức này chỉ là một chiêu thức để Khánh thể hiện sự vượt trội của gia tộc thuần chủng, Nam sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Nhưng nếu bên dưới đó còn có một thứ gì khác –hứng thú, tò mò, hoặc thậm chí một tia hy vọng được đối thoại ngang hàng– thì sao?
---
Buổi tối, thư viện Hogwarts mang nét tĩnh mịch từ những ngọn đèn lơ lửng, in bóng những dãy kệ sách cổ lên sàn đá xám.
Nam ngồi ở một góc khuất, đặt cuốn sổ tay trước mặt. Anh vừa ghi chú, vừa sắp xếp lại những nguyên tắc mà Khánh đã nhắc đến về bùa chú ám lên trái banh Snitch. Dù chưa hoàn toàn làm chủ phép thuật đó, Nam hiểu rằng anh cần củng cố thêm kiến thức, vừa là cho mình, vừa là để trám đầy những kẽ hở mà cái đầu kiêu hãnh của Khánh có thể lợi dụng.
Nam vừa ngẩng đầu xem lại một dòng chú thích thì nghe tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang sách. Neko xuất hiện trước tiên. Ngay sau Neko là Khánh, mái tóc hồng dưới ánh đèn ma thuật trở nên bớt rực rỡ nhưng không kém phần nổi bật. Neko dừng lại cạnh một kệ sách tìm kiếm gì đó, còn Khánh sượt qua, đôi mắt khẽ liếc về phía Nam. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Nam không vội quay đi; anh giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, trả lời lại cái nhìn của Khánh bằng sự im lặng thản nhiên. Khánh cũng không hề né tránh. Cậu bước gần hơn, dừng lại ở một khoảng cách vừa phải như thể muốn kiểm tra thái độ của Nam trong không gian không có những cơn gió lạnh, không có sân cỏ, chỉ có mùi giấy cũ và không khí cô đọng.
Neko lật vài trang sách rồi mỉm cười ý nhị, giả vờ như vô tình để hai người lại một mình. Anh ta cầm cuốn sách vừa tìm được rồi lẩn ra khu vực khác.
Khánh đan nhẹ hai tay sau lưng, cằm cậu hơi hất lên, vừa đủ để nụ cười nhạt trên môi trông đắc ý mà không phô trương.
"Không ngờ anh vẫn chăm chỉ tra cứu thêm," Giọng cậu hạ thấp, như một sợi chỉ mảnh lướt qua không trung. "Tôi tưởng sau buổi chiều nay, anh đã hiểu đủ về bùa chú đó rồi chứ?"
Nam khép cuốn sổ tay lại rồi đặt bút lông lên bìa sách. Anh không vội trả lời mà chỉ quan sát gương mặt Khánh trong ánh đèn nhạt. Vẻ cao ngạo của Khánh lúc này giống như một tấm voan mỏng: mềm mại nhưng đầy gai nhọn ẩn sau từng lời nói.
"Tôi muốn hiểu sâu hơn, không chỉ ở bề mặt."
Khánh nheo mắt, nụ cười trên môi hơi cong thêm một chút. "Anh định dùng gì để đào sâu? Sự chất phác mộc mạc của anh à?"
Nam hiểu ý Khánh muốn ám chỉ mình là phù thủy gốc muggle, không có bề dày gia tộc cùng những bí kíp truyền đời.
"Phép thuật dù cổ điển hay hiện đại, không tự chọn chủ nhân bằng dòng máu," Nam nói chậm rãi. "Nó chọn người sẵn sàng trả giá bằng công sức, kiên trì và trí tuệ. Nền tảng huyết thống có thể giúp khởi đầu tốt hơn nhưng không đảm bảo một phù thủy sẽ thành công."
Khánh thoáng nâng cằm, đôi mắt sắc như lưỡi dao liếc về phía giá sách như cân nhắc lời Nam. "Anh đang muốn bảo dòng máu cao quý không đáng kể bằng lao động tay chân?"
"Không phải tay chân," Nam sửa lời cậu. "Lao động tâm trí, lao động tinh thần. Cậu không phủ nhận được rằng hàng ngàn phù thủy gốc muggle vẫn để lại tên tuổi trong lịch sử thế giới phù thủy."
Không có tiếng cười, không có lời chê cười vụng về, chỉ có hai thái cực quan điểm va chạm âm thầm. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng im lặng, tựa như đang nghe tiếng tim mình vọng lại trong không gian trầm mặc.
Khánh nhìn Nam như muốn xuyên thấu lớp vỏ ngoài bình tĩnh ấy. Cậu bâng quơ: "Anh nghĩ mình sẽ đi được bao xa trong thế giới này khi không có một gia tộc mạnh đứng sau chống lưng?"
Nam nhếch nhẹ khóe môi. "Xa đến đâu, tôi chưa biết. Nhưng tôi biết chắc là khi đứng trước một thử thách, tôi sẽ không chùn bước chỉ vì không có một cái họ danh tiếng."
Khánh không đáp ngay. Ở một góc xa, Neko thoáng ló ra như muốn xem cuộc đối thoại tiến triển đến đâu, nhưng rồi lại rụt đầu vào, để mặc hai người trên sân khấu lặng thầm của chính họ.
Khánh nhích một bước, ánh mắt cậu trầm hơn. "Anh tự tin đấy. Tôi sẽ chờ xem sự tự tin của anh kéo dài đến mức nào."
"Cứ chờ đi," Nam nhẹ nhàng. "Tôi không có ý định dừng lại."
Khánh nghiêng đầu, sự khó chịu bắt đầu lộ ra nơi đôi mắt. Cậu đã trông chờ Nam sẽ nhún nhường khi bị nhắc đến xuất thân, nhưng dường như đối phương không có ý định lùi bước. Đứng giữa những kệ sách xưa cũ, mùi giấy ố vàng và gỗ mục thoảng trong không khí, Khánh hiểu rằng mình không dễ dàng áp đảo kẻ này bằng những lời bóng gió về giai cấp.
"Anh hiểu gì về gia tộc lâu đời?" Khánh cất giọng. "Chắc anh nghĩ mọi thứ dễ dàng hơn với chúng tôi, phải không? Huyết thống cao quý, truyền thống bề thế, tài sản kế thừa... Ai cũng nói thế. Nhưng anh quên mất áp lực phải giữ vững danh tiếng ấy. Anh không có gì để mất ngoài chính anh. Nhưng chúng tôi phải bảo vệ rất nhiều thứ."
Nam vẫn im lặng vài giây, đôi mắt anh không rời khỏi Khánh. "Cậu nói đúng. Tôi không có một gia tộc huy hoàng sau lưng. Nhưng tôi từng học ở Mahoutokoro, ở đó kỷ luật sắc như lưỡi kiếm, và tôi phải chiến đấu từng ngày để không bị đào thải. Không ai cười xòa nếu tôi thất bại, họ chỉ lặng lẽ nhìn đồng phục tôi đổi màu vì vi phạm. Ở đó, người ta tôn trọng thực lực chứ không phải tên họ. Cậu nghĩ tôi không biết áp lực là gì sao?"
Khánh khoanh tay trước ngực, khóe môi cậu giật nhẹ. "Anh vẫn chưa hiểu. Áp lực của anh là đối diện với thất bại cá nhân. Còn chúng tôi, chúng tôi mang trên vai ánh nhìn của cả dòng họ. Anh có thể tự làm chủ đời mình. Chúng tôi thì không thể hoàn toàn như vậy."
Nam cúi đầu, không phải vì nhượng bộ, mà là để cân nhắc phản ứng. Rồi anh chậm rãi ngẩng lên, giọng anh nhẹ nhàng nhưng sắc sảo: "Cậu nói thế, nhưng ai cấm cậu tìm hạnh phúc cho chính mình? Phép thuật cậu tinh vi, gia tộc cậu bề thế, nhưng cậu có thực sự thấy tự do không? Tôi nhìn cậu bay trên sân Quidditch, hay ra vẻ bỡn cợt, tất cả như một vở kịch. Cậu khéo léo, cậu xuất sắc, nhưng có cảm thấy hạnh phúc? Cậu có thật sự đang sống cuộc đời cậu muốn, hay chỉ đang diễn?"
Khánh sượng lại, đôi mắt lóe lên một tia giận dữ pha lẫn xấu hổ. Trong tích tắc, Khánh muốn đáp trả, muốn nghiền nát sự tự mãn này, nhưng lại không tìm ra lời lẽ. Sự im lặng bất ngờ phủ xuống, nặng nề và căng thẳng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Neko vang lên làm không khí dãn ra. Anh ta giả vờ ngắm nghía một quyển sách ở gần đó, nhưng thực chất đang ngầm nắm bắt tình thế. Khánh quay mặt đi, hít một hơi khẽ, cố lấy lại thăng bằng. Cậu không muốn để Nam thấy mình dao động.
Nam không cười chế nhạo, anh chỉ cười nhạt, như thể hiểu rằng cuộc đấu khẩu này không có kẻ thắng. "Tôi không phải kẻ thù lớn nhất của cậu, Khánh," anh nói nhỏ, giọng không còn gai góc. "Có lẽ, kẻ thù lớn nhất của cậu là những kỳ vọng và nỗi sợ hãi vô hình."
Khánh nhắm mắt trong thoáng chốc rồi cất bước rời đi, không muốn kéo dài tình trạng này. Neko lẳng lặng theo sau, để Nam đứng đó một mình trong vạt ánh sáng vàng nhạt. Gương mặt Khánh đanh lại khi ra đến cửa thư viện, nhưng trong tim cậu dội lên những nghi vấn: Phải chăng chính cậu mới là người đang gánh trách nhiệm phải chứng tỏ?
Nam nhìn theo bóng Khánh, lòng không hề nhẹ nhõm. Anh cảm thấy như vừa lội vào một vùng nước sâu, nơi đáy sông đục ngầu và dòng chảy ngầm xiết. Khánh phức tạp, và chính sự phức tạp ấy thu hút Nam vào một mê cung bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip