10. Cây Trần

10. Cây Trần

Theo vai vế, đáng lẽ cậu Khoa phải gọi cậu Nam là anh họ, nhưng Khoa nhất định không chịu. Rõ ràng là bằng tuổi, tên kia lại là một kẻ ngốc, làm gì có chuyện nó gọi tên ngốc là anh chứ. Cây mấy lần dụ dỗ, khuyên nhủ, dọa nạt Nui, ép Nui gọi nó là anh, cơ mà Nui chưa bao giờ nghe lời. Cho dù bị người đời chỉ trỏ là đứa ngốc, tính tình cũng dễ bảo, nhưng đối với một số chuyện, Nui cực kỳ cố chấp, cái sự cố chấp giống như hòn đá tảng mà ngươi có đẩy thế nào cũng không chịu đi. Tỷ như Nui tuyệt đối không bao giờ gọi Cây là 'anh', lại như chuyện Cây bắt Nui phải vác sách cho mình mỗi ngày đi học, Nui dù nặng vẫn kiên trì phải cầm sách giúp bé Thu. Thế là từ đó trở đi, cậu Ba một mình vác ba bọc sách, mãi cho đến năm mười mấy tuổi, có thằng hầu riêng đi theo mới có người giúp cậu đeo đồ, nhưng có một điều bất biến là bọc sách của bé Thu luôn luôn do cậu Ba mang hộ.

Trò chơi mà tụi nhỏ hay chơi cũng dần thay đổi theo năm tháng. Từ những trò chơi gia đình trở thành trò vợ chồng.

'Cô dâu chú rể, đội dế lên đầu

Đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối

...'

Và trong trò chơi vợ chồng ấy, Nui với Thu không còn là người một nhà nữa, nhân vật chính sẽ luôn là chú rể Cây với cô dâu Thu. Bé Thu đội trên đầu vòng hoa mình tự tết, nắm tay Cây cúi đầu bước qua đám bạn đan tay xếp thành hai hàng tạo thành cây cầu, còn Nui chỉ được đóng vai tùy tùng đi theo hai bạn nhỏ.

Sẽ chẳng có một ai thắc mắc tại sao chú rể không bao giờ là Nui, dù cho Nui với Thu là đôi bạn thân từ tấm bé, hai gia đình cũng là môn đăng hộ đối, bởi vì ngay cả tụi trẻ con cũng tự ngầm hiểu một câu 'thắng làm vua, thua làm giặc', mỹ nhân thì nên đi đôi với anh hùng.

Còn không phải sao? Chứ ai lại ghép đôi người đẹp với thằng ngốc bao giờ. Bản thân Nui càng chẳng bao giờ dám lên tiếng, chính nhóc cũng cảm thấy bé Thu phù hợp với thằng Cây hơn. Cây bảnh tỏn, Cây sáng dạ, đi học được ông đồ khen, Cây vừa đến đã xách nỏ đi chọi nhau với đám thằng Tài làng bên rồi trở thành đại ca của đám nhóc chạc tuổi. Còn Nui, mấy con chữ đọc đi đọc lại bao lần không tài nào nhớ nổi, nếu không phải là bé Thu kiên nhẫn cầm tay chỉ cho từng nét, có khi đến bây giờ nhóc còn chưa biết viết ấy chứ.

Nui tự ti, Nui tự thấy mình kém cỏi là sự thật, nhưng nhóc vẫn không ngừng cố gắng, và trong rất nhiều thứ mà Nui âm thầm nỗ lực ấy cũng có chuyện mà nhóc làm tốt hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa.

Âm nhạc chính là một trong số đó.

Năm ấy mấy đứa mới lên bảy lên tám, sau khi đi xem hội về thấy người ta có con sáo diều, Thu mê lắm, mở miệng là sáo diều thế nọ sáo diều thế kia. Nui âm thầm ghi nhớ trong lòng, về nhà hỏi thầy, hỏi các anh. May sao có cậu cả nhà họ học rộng hiểu nhiều chỉ cho, chưa đầy nửa tháng sau, cậu Ba đã thực sự làm được một con sáo diều cho bé Thu, đó cũng là món thủ công đầu tiên mà cậu Ba cho xuất xưởng. Tuy rằng chỉ chơi có một vài lần liền hỏng, nhưng đó cũng tạo cho cậu không ít tự tin, đặt nền móng cho sự nghiệp của cậu sau này. Về sau cậu Ba chuyển qua học thổi sáo, vừa ngồi trên lưng trâu vừa ngân một khúc, bé Thu chạy quanh thả diều, tuy rằng không đúng bài đúng bản cho lắm, nhưng cũng là 'sáo diều' mà nhỉ? Thôi, đại đại đi.

Cậu Ba tuy không được nhanh nhẹn, nhưng riêng khoản đàn hát thì cậu chưa từng kém ai. Cây thấy vậy mấy lần định hơn thua với cậu, mà tại tính nó hiếu thắng quá, 'nhanh ẩu đoảng, vội vàng hư', cho dù kết quả cuối cùng vẫn là học được, cũng không đến nỗi tệ, cơ mà chóng bỏ lắm, nó vẫn là hợp với mấy môn yêu cầu thể lực hơn.




*Trên sàn đỏ có bà đoán trúng câu hỏi chap trước rồi nên tuần này tui sẽ cố chạy 1 chap/ ngày*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip