12. Phân hóa
12. Phân hóa
Cậu Khánh từ nhỏ đã trắng trẻo xinh xắn, nên cũng chẳng lạ gì khi mà mười ba tuổi năm ấy, cậu phân hóa thành Omega.
Cậu Khánh vì sự kiện này mà nghỉ học gần nửa tháng trời. Cũng từ sau đợt phân hóa ấy, cậu trổ mã rất nhanh, đến mức ngay cả đứa ngốc như cậu Ba Nam cũng nhìn ra điều ấy. Là da trắng mịn như trứng gà bóc, hai bá phớt hồng, làn môi thắm sắc, mỗi lần cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn ánh sao trời. Nếu như nói cậu Khánh là một mầm hoa, thì trước đây cũng chỉ có thể xem như một nụ hoa nhỏ nhắn đáng yêu mà thôi, còn bây giờ, nụ hoa ấy bắt đầu hé nở, từng cánh hoa non nớt điểm sắc hồng nhẹ bung ra, để lộ bầu nhụy vàng lấp ló bên trong.
Chẳng mấy chốc, cậu Khánh liền trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của đám trai làng, thậm chí tiếng lành còn lan sang cả làng bên cạnh. Khi mà gần cuối giờ học, đầu đình nhấp nhổm mấy cái bóng leo bờ tường nhìn trộm cậu Khánh rồi chỉ trỏ, bàn tán xôn xao thì người nhẹ dạ như cậu Nam cũng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai.
Không lâu sau, Khoa cũng phân hóa thành Alpha. Khuôn mặt đẹp trai sẵn có được di truyền từ má Bảo, từ sớm lại hay đi đánh nhau, nên Khoa có tiếng lắm. Sau phân hóa, Khoa cũng bắt đầu vỡ giọng, tiếng nói trầm ồm, cao nghều lên, cơ bắp phát triển, thân thể nở nang vạm vỡ, từ một thằng oắt con tối ngày gây gổ giờ đã ra dáng tráng niên, đôi mắt sáng linh động hữu thần, dáng đi dáng đứng cũng ngày một vững chãi.
Mỗi lần cậu Khánh cậu Khoa sánh bước bên nhau, hoặc cậu Khánh khoác tay, tựa vai cậu Khoa đều đổi lại bao lời xuýt xoa khen ngợi từ người ngoài. Thanh mai trúc mã, A tài O sắc là đây chứ đâu. Ngay cả bà Trang bán quán nước cũng mặc định hai đứa là một đôi, mỗi lần tụi trẻ sà vào quán bà đều chừa cho hai đứa cái ghế đẩu dài để hai đứa ngồi cạnh nhau cho tiện.
Ngược lại với hai người anh em chí cốt, cậu Ba giống như dừng lại ở tuổi thơ. Nếu như lúc trước cậu Ba là người cao nhất nhóm thì từ tuổi mười bốn trở đi, chiều cao của cậu hoàn toàn đứng im, để cho cậu Khánh với cậu Khoa nhanh chóng vượt mặt. Dáng người cậu Ba vẫn tròn lẳn như quả cam, giống như có thể lăn đi bất cứ lúc nào, gương mặt non choẹt, hai má bánh đúc hễ ai chọc liền cười rộ lên, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cậu Ba không có giai đoạn vỡ giọng, và quan trọng nhất, cậu vẫn chỉ là một Beta tầm thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự phân hóa. Đây cũng là lý do khiến cậu càng ngày càng trở nên tự ti. Trong khi những người xung quanh cao lên từng ngày, trở nên ưu tú thì cậu vẫn chỉ là một kẻ ngốc, ngoài việc đánh đàn ca hát dỗ cậu Khánh mỗi lần Khánh dỗi thì cậu chẳng biết làm gì khác. Đúng vậy! Chiều cao ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của cậu Ba. Thế nên mỗi lần thấy Khánh Khoa đi bên nhau, cậu chỉ có thể lủi về phía sau, hy vọng người ta không nhận ra sự tồn tại của mình, nếu có cái lỗ nẻ nào để chui xuống chắc cậu cũng cụp tai cáo mà chui xuống luôn rồi ấy chứ. Điều duy nhất cậu Ba có thể làm là âm thầm cầm sách giúp cậu út Khánh, công việc cậu vẫn duy trì biết bao lâu nay.
Cậu Ba càng đi càng tụt về phía sau, chưa được một chốc, cậu Khánh đã phát hiện ra rồi quay người lại: "Đi chậm thế Nam!" còn dừng lại chờ.
Cậu Ba nghe nhắc nhở tự động rảo bước chân, tiến tới đi song song với hai người.
Đi ngang đường, Khoa bị chặn lại. Đây chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Dạo gần đây bọn thằng Tài làng bên hay qua chơi, tiện ghẹo gái làng. Thằng Tài vốn là con ông phú hộ làng bên, so về gia thế chẳng kém gì họ Bùi họ Nguyễn bên này cả, nên gái làng dù có bị ghẹo cho đỏ mặt cũng chỉ có thể nín nhịn. Chỉ có cậu Khoa là chẳng ngán bề thế nhà nào, chướng tai gai mắt cậu là cậu đập thôi. Thằng Tài tuy người to như con trâu, lại có cả đám đàn em đi theo bợ đỡ, nhưng cậu Khoa vốn đi đánh nhau từ nhỏ, kinh nghiệm quần thảo đầy mình, lại trên địa bàn làng cậu nên lần nào cậu cũng táng cho thằng Tài phải cúp đuôi chạy về.
Hôm nay chặn đường cậu Khoa là em Thắm. Ẻm đưa cho cậu xâu bánh nếp rồi đột ngột hôn cái chóc bên má cậu, chưa đợi cậu kịp phản ứng đã kéo cậu tuốt vào bụi chuối ven đường.
Đây là chuyện thật chứ chẳng phải đùa, chính mắt cậu Nam cậu Khánh chứng kiến. Ngày thường cậu Khoa được con gái nhà người ta chặn đường tặng hoa tặng quà thì nhiều lắm, nhưng manh động như em Thắm thì các cậu mới gặp lần đầu. Sau một hồi ngây ra như phỗng thì cậu Khánh quay sang cậu Nam, thấy cậu Nam dòm vào bụi chuối liền bịt mắt cậu lại, kéo đi: "Con nít con nôi nhìn cái gì? Về thôi!"
Cậu Nam bị kéo đi vẫn cố quay đầu lại: "Thằng Khoa nó... ổn không?"
Cậu Khánh ôm tay cậu Nam, lôi đi: "Không sao đâu, yên tâm."
Trời còn sớm, về thì quá uổng nên cậu Khánh rủ cậu Nam lên đồi hái sim. Ở đây, hai đứa không may chạm mặt đám thằng Tài.
Thằng Tài chắn đường hai nhỏ: "Đường này là do tao mở, cây này do tao trồng, muốn đi qua..."
Cậu Khánh: "Mày mù hả? Đây là đất làng tao!" cậu Khánh tuy nhỏ người nhưng miệng độc, không dễ chọc vào, riêng về khoản ăn nói cậu chưa từng để ai chiếm thế thượng phong bao giờ.
Nhưng thằng Tài nào có phải đứa chịu nói đạo lý, nó tiến một bước đứng chắn trước mặt cậu Khánh. Tuy rằng cậu Khánh sau phân hóa đã cao lên không ít nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của nó, riêng cái bóng của thằng Tài cũng đủ để che khuất thân hình nhỏ bé của cậu rồi.
"Ê, nhỏ này mặt mũi ưa nhìn ha. Omega hả?" vừa nói vừa vươn cái móng heo định chạm vào mặt cậu.
Cậu Khánh nhanh như chớp hất tay nó ra, nhưng mà cậu quá yếu, bị nó bắt lại được, tay khác nắm lấy cằm cậu ép cậu phải ngẩng mặt lên: "Xinh thế này mà cũng đáo để thiệt! Anh thích! Bé đi theo anh..."
"Bốpppp!"
Còn chưa nói hết câu thì một cái tát đã đáp thẳng mặt nó. Cậu Khánh là dùng hết sức bình sinh mà đánh, khiến đứa khỏe như trâu như thằng Tài còn suýt lệch mặt.
Cậu Khánh sau khi hành động toan chạy đi, xét tương quan lực lượng, cậu không thắng nổi nó, đánh bài chuồn mới là thượng sách. Nhưng Thằng Tài dù gì cũng là một Alpha, lại lớn hơn cậu mấy tuổi, nó thẹn quá hóa giận, kéo cậu lại gằn từng chữ: "Hôm nay mày chết chắc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip