13. Đánh nhau
13. ĐÁNH NHAU
Cậu Khánh bị thằng Tài xách cổ áo, nghe nó gằn từng chữ: "Hôm nay mày chết chắc rồi!"
Bàn tay to như con gấu của nó giơ lên, cậu Khánh như cá nằm trên thớt, nhắm mắt chờ một cú bạt tai trời giáng. Trong một tích tắc ngắn ngủi, cậu Khánh tự hỏi: ông anh cả nhà mình khi thấy thằng út được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vác bên má xưng húp về, không biết ổng sẽ có biểu hiện như nào nhỉ? Phải biết rằng cậu cả Thiên tuổi mới ngoài đôi mươi mà đã lên chức Bá hộ rồi đó, cậu đánh võ giỏi lắm, thằng Tài dám động vào người nhà cậu, lần này xem như mày chết chắc rồi. Cậu cả ở nhà hở ra là đòi chưởng nhỏ út vậy thôi chứ cậu thương út lắm, có cái gì ngon gì đẹp đều nhớ để phần út hết à. Nói tự dưng thấy nhớ anh cả ghê! Thiên ơi, giờ này anh đang ở chốn nao? Cứu em! – cậu Khánh hét thầm trong lòng.
Bạt tai mãi chẳng đến, ngược lại, người bị đấm lại là thằng Tài. Cậu Nam từ đằng sau xông lên đấm thẳng mặt thằng Tài làm nó ngã lăn. Không biết cậu dùng bao nhiêu sức lực mà hai lỗ mũi nó chảy đầy máu. Thằng Tài phun búng máu trong miệng ra, chửi thề mấy tiếng rồi lao vào đánh nhau.
Đây là lần đầu tiên cậu Khánh thấy cậu Nam hăng máu như thế. Hồi bé bị cướp mất đồ chơi hoặc bạn bè lấy đồ của cậu, cậu Nam cũng chỉ cười xòa cho qua, cậu Khánh lớn lên cùng cậu Nam từ nhỏ, ngay cả đánh con chó còn chưa từng thấy cậu Nam ra tay chứ đừng nói đến đánh người.
Thằng Tài tuy khỏe nhưng cậu Nam cũng chẳng vừa. Cậu giống như đem cả tính mạng mình ra mà chiến đấu vậy, xét về độ liều chắc chẳng thua gì cậu Khoa đâu, nếu thêm tí kinh nghiệm như cậu Khoa nữa thì chắc đã trên cơ thằng Tài rồi.
Buổi chiều hôm ấy, mãi đến lúc tối nhọ mặt người hai cậu mới mò về đến nhà.
Cậu cả Thiên với cậu cả Thiện nhà họ Vũ đang ngồi uống trà trên cái sập cạnh giàn hoa thiên lý thì thấy hai cái bóng dắt díu nhau tiến vào sân. Nhóc Nam chân khập khiễng, guốc mộc trên chân phải sắp bung đến nơi, đầu gối băng vải lộn xộn, trên trán nổi một cục u rõ to. Út Khánh dìu nhóc Nam, trông đến là tội nghiệp. Vạt áo bị xé tan nát, cổ tay áo be bét máu, cái màu đỏ thâm đặc lại, trên sắc áo trắng tinh trông lại càng rợn người. Nhỏ vừa đi vừa khóc nấc, nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt trắng hồng non mịn thường ngày lấm đầy đất cát, chóp mũi ửng hồng vì khóc quá lâu. Với cái tình trạng này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng người nên được dìu hẳn phải là út Khánh chứ không phải là cậu Ba.
Hai ông anh hốt hoảng đỡ hai nhỏ ngồi lên sập, anh Thiên sốt ruột hỏi: "Hai đứa bị làm sao? Sao lại ra nông nỗi này?"
Trở lại thời điểm nửa canh giờ trước, cậu Nam đánh lộn cùng thằng Tài cơ bản là cũng ngang sức, nhưng không may là nó còn mang theo đàn em. Bọn kia sau một hồi ngơ ngác thì cũng lao vào, cậu Khánh thấy thế vội lấy đá chọi tụi nó.
Ba chọi một không chột cũng què, cậu Nam thấy tụi nó định chuyển hướng sang cậu Khánh thì chạy lại ôm lấy nhỏ Khánh, lấy thân mình thay nhỏ đỡ đòn. Bọn kia đánh một hồi thấy cậu nằm im bất động thì sợ quá, tưởng là đánh chết người nên chạy mất.
Cậu Khánh nằm trong vòng ôm của cậu Nam, là người cảm nhận rõ nhất từng cái cứng người của cậu Nam mỗi khi một đòn giáng xuống. Lúc này, thấy người nhắm nghiền mắt tựa vào vai mình, cậu mới bắt đầu hốt hoảng, nước mắt tuôn như mưa.
Cậu Khánh: "Hu hu, Nam ơi, đừng chết, mở mắt nhìn em này. Có ai không? Cứu!"
Cậu Khánh bù lu bù loa khóc được một lúc mới thấy cái gì đó ram ráp chạm lên má mình. Là cậu Nam dùng tay lau nước mắt cho cậu.
Cậu Nam hí mắt, hỏi nhỏ: "Bọn nó đi chưa?"
Cậu Khánh: "Nam! Hức hức. Anh chưa chết à? Hu hu hu."
Cậu Nam: "Bé mồm thôi, bọn nó quay lại giờ."
Cậu Khánh: "Anh sao rồi?"
Cậu Nam: "Anh không sao, giả vờ để dọa bọn kia thôi." Cậu vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt giúp nhỏ Khánh. Tay cậu đầy bụi đất, còn rớm máu, lau lên khuôn mặt sũng nước của nhỏ Khánh khiến mặt nhỏ càng thêm bẩn, cậu đành thu tay lại an ủi "Em đừng khóc." Cậu toan ngồi dậy, nhưng không biết đụng vào đâu mà kêu lên.
Cậu Khánh: "Đau ở đâu?"
Cậu Nam chỉ vào đầu gối.
Nơi đó đã rách thành một mảnh, do vừa rồi quần thảo mà dính đầy bụi đất, trông càng ghê người. Cậu Khánh lúc đánh nhau cậu cóc sợ, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên người cậu Nam cậu liền không nén được, nghèn nghẹn nói: "Để em băng lại cho."
Cậu vừa nói vừa xé vạt áo trắng tinh của mình, tay run run băng bó. Cậu Khánh không dám khóc lớn, nhưng từng giọt nước mắt cứ như sợi châu đứt dây mà rớt xuống, rơi lên cả vết thương còn đang rỉ máu của cậu Nam. Lúc này thì còn ngại gì bẩn mới chả sạch nữa, cậu Nam nhẹ tay quệt nước mắt giúp nhỏ Khánh, ngang một quẹt, dọc một quẹt, đến lúc băng bó xong thì mặt cậu Khánh đã bê bết bùn đất, máu và nước mắt lẫn lộn. Nước mắt là của cậu Khánh, máu của cậu Nam, còn bùn đất là vết tích bọn họ cùng nhau tranh đấu với kẻ xấu.
Hai ông anh cả giúp Nam xem vết thương. Cậu cả Thiên nhiều kinh nghiệm chinh chiến nên giúp nhóc Nam rửa ráy băng bó. Lúc cởi áo ra trên lưng toàn là vết bầm xanh xanh đỏ đỏ, cậu Khánh vừa nín thấy vậy lại bắt đầu nức nở khiến cậu Thiện phải lại ôm ôm an ủi mãi nhỏ mới bình tĩnh được. Út Khánh ngược lại không bị sứt mẻ ở đâu, sau khi đi rửa mặt thay quần áo nom bộ dạng đâu lại vào đấy.
Cậu Thiên: "Nói! Đứa nào đánh tụi mày? Để tao đi xử nó!"
Cậu Khánh đem chuyện kể một lượt, đến câu cuối còn không quên nhấn mạnh nhà nó giàu ra sao, bành chướng đến cỡ nào. Cậu cả Thiên nghe xong liền sôi máu, xắn ống tay tính đi tìm người. Cậu Thiện giữ tay anh lại, lắc đầu: "Đừng anh, em có cách."
Cậu cả Thiên nhìn cậu Thiện một cái thật sâu, giống như trao đổi cái gì, sau đó quả nhiên cậu Khánh không thấy ông anh mình đi ra ngoài.
Câu chuyện về sau không có gì để kể, vì sự thực là... không hề xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là một thời gian rất dài sau đó, không thấy thằng Tài bén mảng đến làng Vũ Thị nữa. Mãi đến mùa xuân năm sau, khi các cậu tình cờ gặp nó trong hội làng, thằng Tài vừa thấy cậu Khánh liền tránh xa, biết điều đi đường vòng. Cậu Khánh nheo mắt, thấy rõ ràng nó bị mất cái răng cửa, không biết hồi đó hai ông anh cả nhà mình đã làm gì mà nó sợ cậu thế. Cậu Khánh không hỏi, cậu tự biết các ông anh cả, những người chuẩn bị thừa kế cả một gia tộc, họ nắm trong tay lực lượng và tự có thủ đoạn của riêng mình. Những người gánh trên vai trách nhiệm với hàng chục con người tự dưng sẽ không thể vô ưu vô lo như mấy đứa em út các cậu được. Lại nói, bữa đó thằng Tài bị đánh cũng không hề nhẹ, chắc chắn không có chuyện ông phú hộ làng bên chịu để yên chuyện như thế, kiểu gì các vị bô lão ba nhà chả nhúng tay vào. Đúng vậy! Họ ăn ý không hề nói một câu, càng không đề cập đến chuyện hôm đó. Cậu Khánh biết, để giữ sự vô tư trong sáng cho các cậu mà người lớn đã đứng ra lo toan tất cả.
Kể tiếp câu chuyện, ngày hôm sau, cậu Khoa đi học về thì không la cà rong chơi nữa, nói là sợ hai thằng đệ bị bọn kia trả thù nên từ giờ đại ca sẽ đi theo bảo kê hai đứa, còn sai thằng Huy, vốn ngược đường cũng phải hộ tống hai đứa này về đến nhà an toàn rồi mới ai về nhà nấy. Huy gật đầu luôn, ngay cả cô Hòa cũng lẽo nhẽo đòi đi theo, bảo cái gì 'người đông thế mạnh'. Cậu Khánh nghĩ thầm, cỡ như nó đi theo đến lúc đánh nhau còn mất thêm một người đứng ra bảo vệ nó thì có.
Trên đường về ngang qua nhà bà Trang, mấy đứa đồng loạt dừng bước.
Nhà bà Trang vốn có vườn xoài rõ to, trái đã lớn chuẩn bị ăn được rồi, mấy lần cậu Khánh đi qua đều nhăm nhe muốn vặt vài quả về nhưng bị cậu Nam cản lại. Hôm nay thì hay rồi, trên mỗi quả xoài căng mọng đều treo một bì muối Tây Ninh nho nhỏ, chẳng khác gì mời gọi người đến rước. Cậu Khánh nhìn những quả xoài mum múp tỏa ra mùi chua chua ngọt ngọt quyện với vị muối Tây Ninh cay nồng kia, tự dưng có một loại cảm giác: sao gia chủ lại có thể hiểu chuyện đến đau lòng như vậy được nhỉ? Tử tế! Quá là tử tế, tinh tế và có kinh tế rồi!
Khi mà cậu Khánh còn đang đứng một bên cảm thán thì cậu Khoa đã trèo tót gần lên đến ngọn cây, hai chị em nhà Huy – Hòa cũng đã chọn lấy một cây khác, thằng em ở trên hái, con chị ở dưới giơ vạt áo ra hứng.
Cậu Nam hôm nay không cản út Khánh nữa. Cậu lựa cho út Khánh một cành thấp, bảo nhỏ tháo guốc rồi đỡ nhỏ trèo lên. Ở độ cao này, lỡ Khánh có sảy chân thì Nam hoàn toàn có thể ứng cứu kịp thời.
Vì các cụ, ông Đạt, ông Minh không thích đồ chua nên út Khánh chọn quả to nhất cho cậu cả Thiên, quả nhỏ hơn xíu cho cậu hai Đan (dù không biết ảnh có về nhà hay không), một quả thanh mảnh cho bà Duy, một quả ương ương cho cậu cả Thuận, cậu hai Thạch tòng quân không ở nhà, nên sẽ chọn cho cô út Châu một quả nhỏ xíu đáng yêu. Riêng cậu Nam được một quả tròn lẳn, đã ngả chín vàng, cậu Khánh biết cậu Nam thích đồ ngọt, nên quả này hợp với cậu nhất.
Út Khánh chỉ nhớ đem phần cho hai nhà Bùi – Nguyễn, đừng hỏi tại sao, vì họ Trần họ Vũ có mấy con quỷ kia hái rồi. Cậu Nam hỏi cậu sao không hái phần mình, rõ ràng cậu Khánh thích ăn xoài lắm mà.
Cậu Khánh đủng đỉnh đáp: "Mình đi ăn trộm đó ông nội, chủ nhà đã có tâm thì mình cũng phải có tầm chứ. Em ăn chung với anh được rồi."
Thực ra cậu không biết, làm gì có vị gia chủ hiểu chuyện nào ở đây chứ. Vì cậu Khánh thèm muốn vườn xoài này từ lâu nên cậu Nam đã dốc hết tiền tiết kiệm năm nay, bao trọn cả vườn xoài rồi. Bà Trang ông Luật sau khi nhận bạc cực kỳ hào sảng mà tặng muối Tây Ninh coi như một phần hậu lễ, còn dụ cậu đặt cọc trước cho vụ năm sau. Tiếc là cậu Khánh không biết chuyện, chứ cậu biết chắc cậu vặt trụi vườn xoài nhà người ta luôn quá.
*Thời xưa k có muối Tây Ninh, là tui thèm ăn nên tự tưởng tượng ra đó, chư vị đi ngang qua đừng có quánh giá nhé :))))*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip