16. Giấc mơ trưa

16. GIẤC MƠ TRƯA

"Khánh! Dậy đi!"

Tiếng gọi khiến cậu Khánh choàng tỉnh từ trong giấc mộng, hai mắt nhập nhèm do gối mặt lên tay ngủ quá lâu. Cậu đưa tay lên dụi mắt, trước mặt là người vừa lay cậu dậy.

Cả buổi sáng băng đèo lội suối theo thầy đồ lên chùa thắp hương, vừa ăn trưa xong đám bạn không hề nghỉ ngơi mà hò nhau chơi trò chơi. Thể lực của một Omega, hơn nữa còn là một Omega từ nhỏ đã ốm yếu như cậu làm sao mà chịu nổi, mới chơi được hai lượt cậu đã bỏ cuộc, muốn về chòi nghỉ ngơi. Cậu Nam thấy vậy cũng bỏ ngang mà đi theo cậu bảo rằng trông cho cậu nghỉ, lo họa may xảy ra chuyện gì.

Cậu Khánh ngủ chưa được bao lâu thì rơi vào một giấc mơ. Trong mơ, có người thừa lúc cậu bị bịt mắt mà hôn trộm cậu. Khi người ấy tháo bịt mắt ra, cậu Khánh lờ mờ thấy một khuôn mặt đang cười, chưa kịp định hình xem đó là ai thì đã bị đánh thức. Hoặc nói chính xác hơn, cậu đã nhìn thấy mặt 'người ấy' rồi, nhưng do bị gọi bất ngờ, ba hồn bảy vía chưa kịp về hết, hình ảnh người đó giống như tấm gương mỏng, vừa chạm tay vào liền vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.

Cậu Khánh chớp chớp mắt, thấy một gương mặt phóng đại ở khoảng cách rất gần, vừa vặn chồng lên hình ảnh mơ hồ trong giấc mộng.

Cậu Nam áp tay lên trán cậu Khánh, hỏi: "Sao lại nóng thế này?"

Khuôn mặt cậu Khánh nóng bừng, hai má đỏ như gấc chín, màu đỏ trên làn da trắng càng khiến cậu giống như phát sốt. Thực tế, cậu Khánh hiểu rõ, mình nào có phát sốt, tất cả chỉ do ảnh hưởng của giấc mơ hường diễm vừa rồi thôi.

Lúc này cậu Khánh đang ngồi, hai khuỷu tay còn đang chống lên mặt bàn, mặt ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh ngơ ngác nhìn người trước mắt. Cậu Khánh ngày thường thông minh lanh lợi, hiếm có lúc ngây ngẩn như thế này, cậu Nam lo lắng, hai tay ôm lấy bầu má không có mấy lạng thịt của cậu Khánh, nâng niu như thể đó là trân bảo, rồi cậu cúi đầu xuống, để trán mình áp lên trán cậu Khánh kiểm tra nhiệt độ. Chóp mũi hai người cơ hồ sắp chạm vào nhau, hơi thở vấn vít ngập tràn khoang mũi khiến hình ảnh trong giấc mơ càng trở nên rõ ràng chân thực hơn.

Cậu Khánh với cậu Nam từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nắm tay, ôm ấp, âu yếm yêu thương đối với hai cậu là chuyện quá bình thường. Hồi bé hai đứa còn thích thơm má, chứ lớn rồi sau khi cậu Khánh phân hóa, được người lớn nhắc nhở phải biết giữ khoảng cách, các cậu mới đỡ đi một xíu. Nói một xíu ở đây tức là trước mặt người lớn các cậu tém tém lại, chứ lúc không có người các cậu lại chứng nào tật ấy í mà.

Cậu Nam như cảm nhận được sự lạ thường của cậu Khánh, thấy cậu Khánh cứ ngơ ra liền ôm má cậu lắc nhẹ hai cái: "Bị sốt ư?"

Cậu Khánh lúc này mới lấy lại được phản ứng, cậu không nói gì mà bất chợt đẩy cậu Nam ra, chạy mất dép.

Đùa hả! Lần đầu mơ giấc mộng xuân, nhân vật chính lại là người bạn thân từ thuở thiếu thời, người mà mình xem như anh em tri kỉ. Cậu Khánh có cảm giác như mình mắc tội loạn luân. Xung quanh cậu đâu thiếu gì người, anh Tí, anh Tèo, thằng Cuội, thậm chí nếu 'người ấy' là cậu Khoa thì cậu Khánh cảm thấy không quá bất ngờ, tại sao cuối cùng lại là cậu Nam chứ?

Cậu Nam tuy hơi ngốc nghếch, nhưng mà hiền khô, lại dễ thương nữa, nên đó giờ cậu Khánh vẫn coi Nam như đứa em để mà yêu thương, bảo vệ, đứa nào đòi chọc cậu Nam là cậu Khánh nấu nó liền. Đối với cậu Khánh, sự tồn tại của cậu Nam giống như người thân, chứ tuyệt đối không thể là người yêu. Có khi nào là do ngày thường hai đứa quấn nhau dữ quá nên mới nằm mơ ra mấy cái chuyện sai trái? Những ý nghĩ này xuất hiện từ bao giờ? Vì đâu lại nảy sinh?

Cậu Khánh bị chính những suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ, vội chạy khỏi cái chòi, vừa lúc cậu Khoa quay lại, cậu Khánh đụng phải cậu Khoa nhưng không xin lỗi mà cắm đầu chạy thẳng. Đằng sau là tiếng cậu Nam gọi văng vẳng.

Cậu Khoa quay đầu theo hướng cậu Khánh mất dạng, lại nhìn người đang đứng trong chòi: "Sao đấy? Hai đứa cãi nhau à?"

Cậu Nam mếu máo: "Không biết! Khánh đang ngủ, tao thấy em ấy phát sốt nên gọi dậy."

Cậu Khoa: "Chỉ có thế thôi?"

Cậu Nam: "Chắc Khánh gắt ngủ. Ẻm mà bị đánh thức dễ cọc lắm."

Suốt hành trình sau đó, cậu Khánh tránh cậu Nam như tránh tà, cứ mỗi lần cậu Nam sáp tới, cậu lại lảng đi, thiếu điều viết chữ 'Bùi Công Nam cấm lại gần' lên trên trán. Mới đầu cậu Khánh bám thằng Huy, nhưng bị nó đẩy ra, đẩy về phía cậu Nam. Cậu Nam nhanh mắt tính đưa tay ra đỡ, nhưng bị cậu Khánh lườm một cái, đành thui thủi cúi đầu lui về. Cậu Khánh thấy không ăn thua liền chuyển đối tượng sang cô Hòa, cơ mà cô Hòa công lực quá mạnh, cứ bô bô hỏi 'làm sao thế?', 'làm sao dỗi Nam?", cậu bị hỏi đến phiền, đành tung ra chiêu cuối, bám lấy cậu Khoa. So ra chỉ có cậu Khoa là tốt nhất, hào phóng cho cậu khoác tay, cũng không nhiều lời, trừ bỏ việc em Thắm ở bên còn lại mắt to trừng mắt nhỏ lườm nguýt cậu, còn lại thì xem như tạm ổn.

Đường đi xuống núi vào buổi xế chiều, nắng ấm đã tắt, nhường chỗ cho cơn gió lạnh và hơi ẩm. Cậu Khánh vừa đi, chốc chốc lại ho một tiếng, áo cậu mặc hơi mỏng, không chống đỡ nổi cái lạnh. Nếu là lúc thường, hẳn là cậu đã nhõng nhẽo mè nheo đòi cậu Nam ôm ôm giữ ấm, tiếc là hiện giờ lòng cậu rối như tơ vò, ngay cả đối mặt nói chuyện còn ngại ngùng chứ đừng nói tới ôm ấp xà nẹo. Cậu Khánh thầm than trong lòng, tự dưng thì ngủ với chả mơ, đang yên đang lành giờ nhìn mặt nhau cũng khó.

Một cái áo khoác chìa ra trước mặt, cậu Khánh quay qua nhìn cậu Huy, hai mắt rưng rưng. Chưa đợi cậu Khánh phun ra mấy câu sướt mướt, cậu Huy đã mở miệng biện bạch: "Không phải của em!" rồi hất cằm về phía sau, nhìn cái bản mặt trông đến là láo. Đằng sau là cậu Nam, đi cách một đoạn, mắt chăm chăm nhìn về phía này. Cậu Nam nhờ cậu Huy đưa áo khoác, chờ đợi phản ứng của cậu Khánh, đổi lại là ánh nhìn sắc lẹm. Cậu Nam chột dạ xoay mặt đi, dáo dác nhìn trời rồi lại nhìn đất.

Trông đến là hèn! – cậu Khánh nghĩ.

Cậu Khánh cự nự không muốn chìa tay ra nhận. Dòm qua em Thắm, ẻm đang khoác chiếc áo mà cậu Khoa đưa cho, miệng ríu rít một câu chuyện xa vời nào đó. Nếu lúc này cậu mở miệng mượn cái áo khoác của cậu Khoa không biết ẻm có lao ra xé xác cậu không nhỉ?

Cậu Khánh biết điều thu lại suy nghĩ xốc nổi vừa rồi. Tuy cùng là Omega nhưng bản năng của một đấng nam nhi không cho phép cậu nói ra câu mất phong độ như thế. Trời thì vẫn lạnh, áo khoác thì vẫn cần. Mỡ đã dâng tận miệng rồi ngu gì bỏ qua. Cậu Khánh chép miệng cầm lấy cái áo từ tay cậu Huy, khoác vào.

Cậu Khánh quay đầu xem phản ứng của người kia, cậu Nam vẫn đang nhìn trộm cậu, thình lình bị bắt tại trận, không kịp lảng đi, chỉ có thể cười ngu. Cậu Khánh bĩu môi, xoay mặt lại, không tự chủ được mà rúc vào cổ áo. Trên áo còn vương hơi ấm, lẫn chút hương vị của cậu Nam, thứ mùi thơm mà cậu Khánh sớm chiều quen thuộc.




*Trả hết flag. Vẫn không thể tin được tui có thể kiên trì viết 7 ngày liên tục không ngừng không nghỉ, đúng là chỉ có trả nợ mới có thể khiến con người ta chăm chỉ đến thế 🤣

Dạo này đang đọc cuốn "Sao chúng ta lại ngủ?" và "Thay đổi tí hon - hiệu quả bất ngờ", recommend cho mấy ní, ngủ không bù được đâu, đọc rồi đi ngủ sớm đi, đừng có hóng fic nữa 🫵

Sau đợt này tui lặn một thời gian, nhớ tui thì để lại bình luận, nhiều lúc đọc comment của mí bà hài vãi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip