18. Hội làng
18. HỘI LÀNG
Tết đã qua, hoa đào tàn gần hết, lộc non bắt đầu nhú ra, người nông dân chuẩn bị vào vụ mùa mới thì cũng là lúc diễn ra hội làng Vũ Thị. Hội làng cả năm chỉ có một lần, bà con dù bận rộn đến đâu cũng không ai muốn bỏ lỡ dịp này, nhà nhà gác lại công việc còn dang dở, nô nhau đi Hội.
Cậu Khánh cũng vậy, cậu tuy không bận việc đồng áng, nhưng thi Hương kỳ đệ Nhất vừa rồi cậu đỗ cao, mấy bữa tới sắp sửa dự kỳ thi Đệ Nhị. Mục tiêu của cậu không lớn, gia đình cũng chẳng cầu vọng gì, dù sao cậu cả cậu hai đều làm quan, nên đứa út ông Đạt chỉ hy vọng nó có thể bình bình an an vui vui vẻ vẻ làm điều nó muốn là ông mừng rồi. Nhưng làm người ít nhiều cũng cần chút thành tựu, cậu Khánh không cần đỗ Cử nhân, Tú tài là vừa đẹp, có cái danh, nhưng khỏi cần ra làm quan. Cơ mà muốn đỗ Tú tài thì cần đậu ba đợt thi, lần này là lượt hai, nói trọng yếu thì cũng không đúng, nhưng không đỗ cũng không được, nên thời gian này cậu ra sức học tập, phải nói là hết sức nghiêm túc, lần đầu tiên mà Vàng Anh thấy cậu nhà nó đốt đèn học tới gần sáng á. Tuy nhiên, dù có chăm hơn nữa, Hội làng không phải thứ nói bỏ là có thể bỏ được, cậu Khánh sắp xếp bài vở xong thì cũng ra Hội gọi là ngó một cái.
Mọi năm đến ngày này, cậu Nam đã qua nhà rủ cậu từ sáng sớm, đợi cậu sửa soạn xong là cùng nhau ra Hội. Năm nay đúng lúc gặp giấc mơ kỳ quái kia rồi xảy ra bao chuyện, đến nay cậu Khánh vẫn chưa biết phải đối mặt với cậu Nam ra sao, vừa hay lấy lí do bận ôn thi, đỡ phải giải thích nhiều.
Cậu Nam cậu Khoa trái ngược với cậu Khánh, đợt vừa rồi hai cậu cũng dự thí đấy, nhưng ai trượt đường người nấy, nên từ mấy hôm trước hai cậu đã bận rộn cùng đám trai làng chuẩn bị cho Hội rồi. Nghe đâu năm ngoái được mùa, làng mở Hội to, tính dựng cái cổng chào bự tổ chảng. Cậu Nam vốn khéo tay nên bị lôi đi hỗ trợ từ đầu, còn cậu Khoa nhắm cái đu tre từ lâu rồi. Bữa trước cậu Khoa tuyên bố phải dựng cái đu cao gấp rưỡi để cho làng bên trố mắt, mấy ngày nay cứ học xong là cậu lặn mất tăm, đi nhăm nhe mấy cái búi tre quanh làng hòng tìm cây cao nhất.
Lúc cậu Khánh mò ra đến Hội thì mặt trời đã nhô cao, Hội đông nườm nượp toàn người chen người, không chỉ có dân làng Vũ Thị mà còn các làng bên tới xem. Đấu vật, đập niêu, cờ người, chọi gà là chỗ tập trung đông người xem nhất. Cây đu tre năm nay công nhận cao thật, cậu Khánh ước chừng nó cao gần hai trượng, trong số những lần cậu coi thì đây chắc chắn là cao nhất rồi. Cậu Khoa có vẻ tâm đắc với cái đu này lắm, vẫn túc trực tại đó, vừa thấy cậu Khánh liền vẫy cậu lại rủ lên chơi. Cậu Khánh đi xem Hội mười mấy năm, lần đầu tiên cậu chơi trò này. Cậu Khánh vốn sợ độ cao, nhưng khi cậu Nam lên tiếng ngăn cản thì chẳng hiểu cậu đứt dây thần kinh nào mà lại đặt tay vào bàn tay đang chìa ra của cậu Khoa, để cậu Khoa dìu lên đu. Tuy rằng có chút đáng sợ, nhưng cũng có cái hay riêng của nó, một nhún một đẩy, càng lên càng cao, bởi vì có cậu Khoa ở đấy, nên cậu Khánh cũng yên tâm hẳn. Hai người đu một lúc, vạt áo đen của cậu Khoa cuốn lấy tà áo đỏ của cậu Khánh hòa vào làm một, phía dưới không ít người tấm tắc khen, A tài O sắc, đúng là trời sinh một đôi.
Lúc cậu Khánh bước xuống thì chân vẫn còn cảm giác lâng lâng như bước trên mây. Em Thắm, em Hường, em Phấn cũng lần lượt lên đu cùng cậu Khoa, nhưng cậu Khánh chẳng buồn để ý, cậu thấy hơi chóng mặt nên quyết định đi về trước.
Đường về băng qua lối nhỏ dẫn ra cánh đồng, cậu nghe thấy tiếng cười đùa rõ to. Chỗ này vốn khuất, ít người đi lại nên thỉnh thoảng hay xảy ra mấy vụ ẩu đả. Cậu Khánh chẳng muốn giây vào, đang tính đi đường vòng thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip