22. Hạt sen

CHƯƠNG 22. HẠT SEN

Đầm sen nhà anh Hiếu vừa qua vụ thu hoạch, mấy đứa mang tiếng đến giúp đỡ dọn đầm, thực chất là đi mót hạt sen, đi nghịch là chính. Anh Hiếu người ham vui, vốn tính hào sảng, năm nào cũng rủ tụi nhỏ qua, từ lúc bé tới giờ trở thành thông lệ luôn rồi.

Đầm sen về cơ bản đã bị vặt trụi lủi, còn trơ lại những lá già và mấy bông hoa nở muộn. Đám thanh niên đang tuổi sung sức nhảy lên truyền nhỏ lượn một vòng, ấy vậy mà thu về không ít đài sen.

Cậu Khánh không lên thuyền, chỉ đứng trên bờ trông guốc cho đám bạn, đợi mọi người về rồi thì trả đủ thứ đồ hỗn tạp linh tinh cậu cầm dùm. Đám trai làng vừa lên bờ liền bắt đầu nhốn nháo, đứa đi lấy đồ, đứa thì mặc kệ mà hô hào nhau chơi đấu vật, đòi chọi dế chọi gà. Giữa đám người ồn ào ấy, cậu Khánh lặp đi lặp lại một câu: "Cho em cái đài sen đi! Ê, cho xin ít hạt sen với!"

Nhưng chẳng hề có ai để tâm, tiếng nói yếu ớt của cậu cũng bị át đi bởi những tiếng gọi nhau í ới. Cậu Khánh lùi về một góc để tránh bị đám thanh niên sung sức kia xô đẩy, miệng vẫn lẩm bẩm một tiếng 'hạt sen' hai tiếng 'hạt sen'. Cậu vốn thích ăn hạt sen, hạt đã ướp thì thơm ngọt, hạt tươi thì thanh mát, mỗi loại có một phong vị riêng. Đầm sen nhà anh Hiếu là cái lớn nhất làng, nên năm nào cậu cũng theo chúng bạn đi hái.

Nhìn đám thanh niên chỉ biết nô đùa để mặc cho những đài sen mơn mởn chất đầy trên ghe, cậu Khánh chán nản phồng má chu mỏ ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, tay bứt mấy ngọn cỏ may. Lúc cậu đang mải mê lượm hoa cỏ bó thành một bó thì bên cạnh có cái lá sen bự tổ chảng được đẩy qua, ở chính giữa có đặt mấy hạt sen vừa to vừa mẩy đã rút hết nhân xanh.

Cậu Khánh chẳng cần liếc mắt cũng biết người tới là ai, nhưng cậu vẫn còn giận nha, nên cậu kiên quyết quay đi hái hoa hái cỏ tiếp.

"Bộp! Bộp!" một hạt rồi lại hai hạt đúng nhịp được thả vào phiến lá. Cậu Khánh thề là cậu không muốn tha thứ cho 'cái người kia' xíu nào hết á, nhưng hạt sen vô tội mà. Nhìn từng hạt nùng nục nõn nà lăn thành vòng trong phiến lá xanh rồi rơi xuống đáy, nếu không ăn sớm chúng bị thâm đen thì phí của giời lắm. Cậu Khánh vứt bỏ chút sĩ diện vốn chỉ còn lại có mỗi một nhúm, thò tay với một hạt sen trong tàu lá, mặt cậu vẫn tỉnh bơ quay đi hướng khác như thể tất cả chỉ là vô ý thôi.

Thế là trong lúc đám thanh niên đang thi nhau chơi đấu vật, cậu Khánh vừa ngồi xem vừa nhàn nhã thưởng thức hạt sen. 'Cái người kia' theo tốc độ ăn của cậu mà đúng nhịp lại thả mấy hạt đã được bóc sạch sẽ vào.

Được một lúc thì cậu Nam cũng đến lượt bị gọi vào thi đấu. Đám Alpha Beta chọi nhau, cậu Nam vốn là Beta, ở thế yếu nên nhanh chóng bị quật ngã, kết thúc lượt chơi của mình. Cậu Nam quay trở lại ngồi bên cậu Khánh, đưa tay quẹt hai quệt lau vết bùn lấm trên mặt, mắt vẫn dán vào lượt thi đấu tiếp theo của hai Alpha nọ.

Trong lúc lơ đãng, một chiếc khăn tay màu trắng ngà xuất hiện trước tầm mắt. Cậu Nam nhìn qua, thấy cậu Khánh vẫn thủy chung quay mặt đi hướng khác, nếu không phải bàn tay chìa khăn của cậu Khánh còn ở đó thì cậu Nam còn tưởng mình bị ảo giác. Cậu Nam cười cười nhận lấy khăn, nâng niu chấm nhẹ hai cái lên mặt.

Cậu Khánh mang tiếng là không thèm quan tâm, nhưng đuôi mắt vẫn liếc sang để ý nhất cử nhất động của bên này, thấy hành động như có lệ của cậu Nam mà sôi cả máu. Cậu giành lấy khăn trên tay người kia, cẩn thận lau từng chút một đến sạch sẽ mới thôi. Khăn tay của cậu là khăn lụa, xúc cảm khi chạm vào da rất mềm mại, có chà xát một lúc cũng không bị đau.

Lau đến vết trầy da trên tay cậu Nam, cậu Khánh mới dừng lại cúi đầu thổi thổi rồi chấm nhẹ xung quanh vùng bị thương. Vì lúc này khoảng cách giữa hai người tương đối gần, cậu Khánh có thể cảm nhận thấy lồng ngực của người kia hơi run lên, cứ tưởng mình chạm vào vết thương liền ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cậu Nam, lại bị điệu cười lóa mắt của cậu Nam làm cho bừng tỉnh. Rõ ràng mình còn đang giận con người này cơ mà – cậu Khánh nghĩ – rồi nổi giận đùng đùng dúi khăn tay đang lau dở vào ngực cậu Nam, quay đi.

Cậu Nam từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu tại sao mình bị nhỏ giận, chỉ biết rằng cậu Khánh không có bỏ đi mà vẫn ngồi nguyên đó bên cạnh mình xem hết đấu vật đến chọi gà. Đám hạt sen cậu Khánh ăn được một chốc thì ngán liền bỏ mặc đấy, cuối cùng cậu Nam đành tự mình xử lý nốt.

Trong không gian mát mẻ của buổi cuối ngày, hương sen thoang thoảng vờn quanh, ánh hoàng hôn dìu dịu dừng trên vai của đôi bạn trẻ đang ngồi sóng vai trên bãi cỏ, bao bọc bọn họ vào một thế giới riêng, một thế giới yên tĩnh chỉ có hai người, tách biệt hoàn toàn với đám bạn đang ồn ào nô giỡn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip