25. Bụi chuối

CHƯƠNG 25. BỤI CHUỐI

Cậu Khánh ngước mặt nhìn trời. Chập tối, tuy rằng không còn sáng nhưng vẫn đủ để thấy đường về. Sao Hôm lấp lánh tỏa sáng ở phía chân trời xa. Sao Hôm sao Mai vốn là hai vì sao cậu Khánh yêu thích nhất, vì câu chuyện cổ tích đằng sau mà cậu được nghe kể từ hồi bé. Sao Hôm xuất hiện lúc hoàng hôn còn sao Mai chỉ có thể nhìn thấy khi bình minh lên, hai ngôi sao đó tuy là rất sáng, rất dễ thấy nhưng không bao giờ gặp nhau, người này tới thì kẻ kia đi, giống như một mối tình đẹp đẽ không bao giờ có hồi kết viên mãn. Cậu với cậu Nam có lẽ cũng vậy chăng? Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Qua ngày hôm nay, chắc đoạn tình cảm này chỉ có thể chôn vùi vào dĩ vãng. Cậu Khánh cười khổ, chầm chậm cất bước.

Khi mà cậu Khánh đinh ninh rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc thì người phía sau có động tĩnh. Cậu Nam chạy tới ôm chầm lấy cậu: "Khánh!"

Cậu Khánh lạnh giọng nói: "Đừng có chạm vào em. Buông ra!"

Cậu Nam coi như nghe không hiểu mà ghì lấy càng chặt hơn. Cậu Khánh vùng vẫy một hồi nhưng không thoát được kìm kẹp của người kia. Cậu Nam dụi vào bên gáy cậu Khánh, nghẹn ngào: "Thôi mà. Đừng giận."

Cậu Khánh thực sự cũng không giận đến như vậy, cậu đứng yên cho người kia ôm, hít sâu mấy hơi bình ổn nhịp thở rồi mới mở miệng: "Anh buông ra trước đã." Vốn dĩ đến kỳ phát tình đã nhạy cảm hơn bình thường, lại bị người thương ôm ôm ấp ấp, ai chịu được chứ cậu Khánh là cậu không nhịn được rồi đấy.

Cậu Nam nghe lời thả cậu Khánh ra nhưng vẫn sợ người tự dưng chạy mất nên nhất quyết nắm lấy tay cậu Khánh không dời.

Cậu Nam cau mày đăm chiêu, giống như lấy hết dũng khí, nói: "Đi theo anh!"

Cậu Khánh vùng vằng: "Em tự biết đường về, khỏi cần dẫn." Miệng cậu nói thế chứ cậu vẫn để cậu Nam dắt đi.

Cậu Nam đưa cậu Khánh đi vào một lối nhỏ, cây cối um tùm rậm rạp, cẩn thận đỡ tàu lá chuối to để út Khánh cúi đầu luồn qua rồi đưa người đi sâu vào bụi rậm. Cậu Khánh thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn tin tưởng nối gót người lớn hơn, đợi cậu Nam dừng bước cậu mới lên tiếng hỏi: "Đây đâu phải đường về nhà em. Anh dẫn em vào đây làm gì?" Đương nhiên cậu Khánh rõ hơn ai hết đây là bụi chuối nơi diễn ra không ít chuyện mờ ám không đường hoàng trong cái làng này.

Cậu Nam ấp úng: "Anh... anh..." cậu gãi đầu gãi tai, má cũng đỏ lựng lên. Nếu như bây giờ là ban ngày chắc không khó để phát hiện ra sắc đỏ đã lan đến tận cổ, tận mang tai cậu rồi. Cái này cũng không thể trách cậu được, ở cạnh người yêu Omega đang phát tình một lúc lâu, không nổi lên sắc tâm thì cơ thể cũng tự khắc có phản ứng thôi, dù sao thì hai cậu cũng đang ở vào cái tuổi thanh xuân sung sức nhất của đời người.

Cậu Khánh: "Anh không có gì để nói thì em về đây. Tối rồi."

Cậu Nam vội giữ cậu Khánh lại: "Chờ đã!" Cậu Nam cẩn thận cầm lấy hai tay người nhỏ hơn để hai người mặt đối mặt nói chuyện: "Em có tin anh không?" Trời đã tối nhọ mặt người, cho dù có đứng sát bên cũng không đủ để nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt, ấy vậy mà cậu Khánh lại thấy được đốm lửa cháy sáng rực rỡ trong đôi mắt người kia.

Nói đùa! Nếu không tin thì cậu, thân là một Omega chân yếu tay mềm, giữa kỳ phát tình theo một Alpha rúc vào bờ vào bụi lúc nhá nhem tối thế này để làm gì? Đây không đơn thuần là sự tin tưởng, mà là giao phó.

Thấy cậu Khánh không chần chừ gật đầu cái rụp, cậu Nam mới thở phào tiến thêm một bước, bàn tay đang nắm tay người thương chuyển lên nựng một bên má, dịu dàng vuốt ve.

Cậu Khánh theo cử động của cậu Nam mà nghiêng đầu, dụi má vào bàn tay to lớn có vết chai sạn của người kia, ngoan ngoãn hệt như mèo nhỏ. Bầu không khí giữa họ chẳng mấy chốc lên men, quyện giữa mùi cam thanh mát và hương vị ngọt ngào của dâu rừng.

Bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ lên khóe môi, dần dần dời xuống cổ, vòng qua gáy, từng chiếc khuy áo được mở ra. Gió đêm lành lạnh thổi qua khiến cậu Khánh không khỏi rùng mình. Từng tấc da thịt tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc với sự tiếp xúc của đối phương, nay bỗng trở nên nhạy cảm đến lạ. Đầu ngón tay thô ráp kia lướt đến đâu, lông tơ chỗ đó liền dựng đứng, từng hơi thở phả trên da thịt cũng có thể khiến làn da nóng lên, hồng rực như tôm luộc. Người kia thuần thục ở trên cơ thể cậu đốt lên từng đốm lửa, bàn tay mân mê không rời y như đang say sưa tấu lên một khúc nhạc đẹp nhất trần đời.

Cơ mà ngay cả nhạc công đôi lúc cũng gặp khó. Khi mà cậu Nam ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn cậu cầu cứu, cậu Khánh có một loại xúc động muốn đâm đầu vào đống rơm chết quách đi cho rồi.

Chuyện là cậu Nam ngày thường mân mê cậu thì quen tay lắm, nhưng mà lột đồ ra xong rồi tiếp theo làm thế nào? Cậu không biết nha. Thế nên cậu chỉ có thể ngẩng đầu thỉnh giáo em người yêu bé nhỏ.

Lúc này đứng lên mặc quần áo đi về liệu còn kịp không? – cậu Khánh ấm ức nghĩ – trần đời làm gì có Omega đi chỉ cho Alpha cách làm thế nào để đánh dấu mình, chắc có mình cậu á.

Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao, cậu Khánh dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của mình về lĩnh vực này, cầm tay chỉ việc cho người kia, lại dựa vào cảm giác và linh tính của bản thân mà phỏng đoán. Người dạy tận tâm, người nghe hiếu học, hên là bản năng của cậu Ba trỗi dậy vừa đúng lúc, nên thời khắc quan trọng mọi chuyện cũng đi đúng hướng.

Đánh dấu trọn đời vốn là quá trình vừa đau khổ vừa sung sướng. Cậu Khánh, à mà không, sau hôm nay chắc phải đổi danh xưng thành mợ Ba rồi, mợ theo tiết tấu của người bên trên mà đong đưa, ngoài miệng không ngăn nổi những tiếng ngâm nhỏ vụn, tay bám trên lưng cậu Ba, phát huy công phu mèo cào, để lại trên tấm lưng dày không ít dấu vết như tố cáo. Trái dâu xanh non với những sợi râu trắng muốt thuở nào sớm đã căng mọng đỏ thắm, giờ phút này sau khi được yêu thương đủ nhiều dần chuyển màu nâu đỏ, không ngừng tỏa ra mùi hương quyến rũ, báo hiệu thời khắc chín muồi thành thục.

Thời điểm bên dưới phóng thích, cậu Ba lần mò đến vị trí tuyến thể sau gáy mợ, cắn xuống. Tin tức tố vị cam khỏe khoắn như thác lũ rót vào cơ thể mợ, minh chứng cho liên kết giữa hai người đã hình thành. Sau này, cả hai sẽ hòa làm một, mùi tin tức tố của mợ cũng vĩnh viễn mang theo một nửa hương vị của cậu.

Mợ Ba sau hồi cao trào, cả người như bị rút hết sinh khí, cánh tay bấu trên lưng cậu cũng tuột xuống từ khi nào không hay, vô lực thả trôi ở hai bên sườn. Cậu Ba yêu thương lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mợ, đặt lên đó một nụ hôn rồi từ từ dời xuống chóp mũi, hai bên má và đôi môi anh đào đang hé mở. Nụ hôn của cậu dừng lại bên khóe mắt mợ, không phải ở vệt nước mắt còn vương trên mi, mà ở nơi có nốt ruồi lệ. Nốt ruồi ấy hằn sâu trong tim, là bạch nguyệt quang, cũng là nốt chu sa của cậu. Mợ là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng cậu muốn đồng hành trong suốt cuộc đời này.

Giữa hai người họ không có đính ước, càng không có hôn phối, chỉ có đôi quả tim nóng ấm khát khao mong chờ kề cạnh nhau. Lấy trời làm phòng cưới, đất làm giường, trăng sao thay đèn, tàu lá chuối tựa bức màn giúp họ che đi bao bộn bề ngoài kia. Ngày hôm nay đôi tim yêu nguyện ước ở bên nhau, dùng hành động thay cho lời muốn nói, từ giờ trở đi sẽ không có gì có thể chia cách họ được nữa.

Câu chuyện sau đó chắc không cần phải kể nhiều. Đêm hôm ấy sân sau nhà họ Nguyễn đốt đèn đến tối khuya, giữa sân có người quỳ ở đó, ông Minh bà Duy cũng tức tốc chạy sang ngay trong đêm. Chuyện cậu cả Thiên suýt nữa đánh gãy chân cậu Ba là có thật, nếu không có mợ Ba liều sống liều chết lấy thân mình ra chắn thì chắc cậu Ba cũng ngoan ngoãn cúi đầu lĩnh đòn. Lúc người lớn nhà bên sang đến nơi thì mợ đã được dìu vào phòng trong rồi, là do khóc mệt đến lả mà được thằng Vàng Anh đỡ về. Cho nên khúc sau đó xảy ra chuyện gì, mợ hoàn toàn không biết.

Lúc đèn đuốc rút đi, cậu Ba về phòng, đóng cửa, trái tim mỏng manh treo lơ lửng hồi lâu của mợ cuối cùng mới được gỡ xuống. Kỳ phát tình của Omega kéo dài cả dăm bữa, vừa đánh dấu trọn đời xong, nếu không phải vạn bất đắc dĩ chắc cũng chẳng có gia đình nào nhẫn tâm đến mức để con em nhà mình phòng không nhà trống trong thời khắc nhạy cảm này. Cho dù cậu cả Thiên có nổi trận lôi đình thì với tính chiều con lên tận trời của ông Đạt, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện chia uyên rẽ thúy như thế, nhất là đối với đứa út ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nên là thời gian mấy ngày này, hẳn là cậu Ba sẽ được giữ lại giúp mợ Ba vượt qua kỳ phát tình. Còn sau đó thế nào á? Còn phải hỏi xem tâm tình của cậu cả Thiên nhà bọn họ ra sao đã.

Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu leo lét, trên giường là từng chồng áo quần được xếp quây tròn như một cái ổ nhỏ. Hết cách, tập tính xây ổ sau đánh dấu của Omega không phải thứ có thể dễ dàng cưỡng lại được, chưa kể đến tình cảnh éo le bị gia đình ngăn cấm như vừa rồi, chỉ có xây ổ mới có thể giúp cho mợ an tâm hơn một xíu.

Cậu Ba vội vã bước nhanh mấy bước về phía giường, đào con sóc nhỏ kia ra từ đống chăn gối chất thành núi. Sóc nhỏ vừa nhìn thấy cậu đã dang hai tay đòi ôm, hai mắt rưng rưng. Xa nhau chưa đầy canh giờ mà giống như đã cách ba thu, nhớ quá trời nhớ. Mợ Ba mở miệng hỏi sự tình, cậu chỉ qua loa vắn tắt kể vài ý chính, đến lúc mợ động đậy mới phát hiện ra là cậu bị thương. Mợ đè cậu ra cởi áo, trên đầu vai là vết bầm đã chuyển màu tím xanh, hẳn là dấu vết bị cậu cả Thiên chưởng. Mợ Ba ngày thường cũng hay bị chưởng, chỉ là cậu Thiên luôn khống chế lực, chưa bao giờ làm mợ đau, vết tích như này thì càng không có. Mợ xót ruột nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể mềm nhẹ đặt một nụ hôn lên đó, dừng lại thật lâu, lâu đến mức làm giọt lệ tràn bờ mi lăn xuống, để lại trong lòng cậu một vệt dài tự trách. Mợ áp bầu má nóng ấm của mình lên vết thương, hy vọng có thể dùng chút hơi ấm của mình chữa lành nơi đó. Cậu Ba ôm cả thế giới của mình trong vòng tay, thực sự cậu không thấy đau, đòn này cậu vốn nên nhận. Bởi vì cậu không được bằng người ta nên mới phải đưa ra hạ sách, đã thế còn không may cuốn thương yêu của cậu vào theo. Lần đầu của mợ đáng lẽ phải được chuẩn bị thật tươm tất, được cưng nựng nuông chiều chứ không phải là theo cậu bôn ba nơi thôn dã rồi phải chịu nỗi bất an lớn như thế này.

Đêm đầu tiên họ ở bên nhau sau đánh dấu, không có tình sự nóng bỏng, chỉ có vòng ôm ấm áp cùng hai trái tim thổn thức một lòng hướng về đối phương.

Kỳ phát tình của mợ rút đi cũng là lúc cậu Ba chính thức bị đá đít khỏi cổng nhà họ Nguyễn. Cậu Thiên nằng nặc không đồng ý hôn sự, lý do là lo thằng ngốc kia không chăm lo tốt cho em mình, càng sợ em mình lấy tên kia rồi sinh ra một đám trẻ ngốc. Tình hình cứ thế giằng co suốt mấy ngày, mãi đến khi bà Duy ra tay, hẹn cậu Thiên ở trong bụi chuối thì mọi sự mới được giải quyết. Đừng tưởng bụi chuối chỉ là chỗ qua lại của mấy cặp đôi, nơi đây còn là địa điểm sinh ra không ít giao dịch mờ ám trong cái làng này, nói chung chỉ kém cái đình làng có một xíu.

Đám hỏi được tổ chức ngay trong tháng sau, ai cũng lo Omega vác cái bụng bầu đi ra mắt gia tiên thì khốn, nhưng rất may cuối cùng không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, cậu mợ nhanh chóng về chung một nhà trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của không ít trai làng.

Lễ cưới của họ, người anh em thân thiết - cậu Khoa - không tham dự được. Trước đó, cậu Khoa vì tránh đàm tiếu của người ngoài làm ảnh hưởng đến gia tộc mà đã ghi danh xung phong ra biên cương đánh giặc. Má Bảo không nỡ, nhưng chẳng còn cách nào, má đã tính hết đường mà không chạy chọt cho cậu được. Thôi thì để đứa nhỏ xông pha trận mạc đôi ba năm, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi quay trở lại thành gia lập nghiệp sau cũng được.



*Tui chỉ muốn nói rằng đây chưa phải là chap cuối 😌*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip