31. Kết thúc

PHIÊN NGOẠI 6. KẾT THÚC

1. Em bé mới sinh trộm vía rất mạnh khỏe. Cả nhà yêu thương gọi em một tiếng 'bé Cam'. Cam tròn lẳn, đáng yêu, hay cười, bảy tháng biết lẫy, một tuổi bi bô gọi cha, chưa đầy một thời gian sau chập chững biết đi.

Khỏi phải nói cũng biết mợ yêu thương em cỡ nào. Đừng nói bà Duy suốt ngày suýt xoa đứa nhỏ giống thằng Nam hồi bé ghê, chính mợ cũng thấy thế. Ngày ngày chăm con nhìn con, có cảm giác như quay ngược thời gian, lần nữa được nhìn một 'cậu Ba' lớn lên trong vòng tay mình vậy. Buổi tối ru con ngủ, có lúc mợ lặng người nhìn thằng bé hồi lâu, thật sự mong con nhanh lớn, để mợ có thể dạy con học chữ, dạy con điều hay lẽ phải. Nhưng một mặt lại không muốn con lớn, vì khi con lớn lên, cậu mợ sẽ già đi, đầu tóc cũng điểm bạc, chân mỏi lưng đau giống như ông Minh bà Duy nhà họ. Thời gian thật tàn nhẫn, cho con người ta thanh xuân đẹp đẽ, rồi lại chất vào đó vô số nỗi niềm.

2. Mùa xuân năm ấy, lại là một ngày hội làng nắng đẹp, ăn cơm trưa xong cậu Ba công kênh con lên cổ, mợ nắm tay bé, cả nhà ba người dắt nhau đi xem hội. Bé Cam lúc này đã lên ba, lần đầu tiên được đi hội, nhìn cái gì cũng thích thú, cái đầu nhỏ chốc chốc lắc qua lắc lại, tròn mắt nhìn kẻ đến người đi. Mợ mua cho em một con tò he hình rồng, một túm bỏng gạo rồi cả nhà ra cái ao trước đình làng nghe hát quan họ. Liền anh liền chị đứng tựa mạn thuyền, hát đối đáp trao duyên, bà con nghe đến nức lòng, vỗ tay không dứt. Mợ Ba cho bé Cam mấy văn tiền, đợi lúc thuyền đến, bé thả vào chiếc nón quai thao của liền chị, cười tít mắt.

3. Tiếng ve vừa kêu báo hiệu mùa hạ đến cũng là lúc giặc tràn qua biên cương, cướp bóc, tàn sát dân chúng, triều đình cử bao nhiêu quân đến mà không đẩy lui được quân địch, vận nước như mành chỉ treo chuông. Đất nước nguy nan thì cảnh nhà cũng không khá hơn được là bao, thiên tai hạn hán cùng lúc kéo đến, khắp nơi là tiếng dân chúng đói ăn kêu trời khóc đất. Trong tình cảnh ấy, nhà họ Bùi cũng không dư dả như trước, buộc phải cắt giảm nhân công, bản thân cậu Ba phải ra ruộng làm đồng.

Buổi trưa hôm ấy, mợ Ba dắt con, mang cơm cho cậu Ba đi cày. Ban sáng trời vẫn còn nắng chang chang, đợi cậu ăn xong thì mây đen đã ùn ùn kéo đến, mưa nặng hạt khiến mợ không về được. Bé Cam buồn ngủ không biết đã thiếp đi từ lúc nào trên đùi mợ. Mợ vừa nhắc cậu ăn chậm thôi, vừa quạt cho con ngủ. Trời vừa nắng to liền đổ mưa rào, thời tiết vẫn còn oi bức lắm, mợ nhìn cậu ăn vội mà thương, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc mai dính bết trên trán, mợ vừa vuốt tóc cho cậu vừa quạt cho con, thi thoảng lại phẩy vài cái cho cậu bớt nóng. Hai vợ chồng ngồi trong cái chòi dựng tạm nhìn ra bên ngoài, cậu đột nhiên nhớ ra chuyện hồi bé cùng nhau đi tắm mưa, một bầu trời tuổi thơ ùa về.

4. Chẳng bao lâu sau, mợ Ba mang bầu bé thứ hai. Lần này gia tộc không còn sung túc như hồi đẻ bé Cam nữa. Cậu Hai đi đánh giặc cả năm không về, mợ Hai vừa lo kinh tế gia đình, vừa tiếp tế cho tiền tuyến, bận đến mức nhiều lúc quên cả ăn cơm. Ông Minh mải lo chuyện làng, cậu Cả gánh vác gia tộc, cậu Ba thì ra đồng, ngay cả thằng Vàng Anh cũng bị gọi đi lính rồi, cậu cả Thiên từ sớm đã ra chiến trường đánh giặc. Những người mợ hay khóc lóc mè nheo đều bận bịu hết, mợ Ba hiểu rằng, mình không còn là cành vàng lá ngọc để cả nhà chở che như ngày nào nữa, đã đến lúc phải trưởng thành.

Một mình mợ chăm sóc bé Cam, thoảng sẽ ra đình làng coi bọn trẻ con học. Gia cảnh khó khăn không thể mua quần áo mới, buổi tối mợ đốt đèn vá lại áo cũ của bé Cam, đặng cho đứa nhỏ mặc. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, mợ học hết nữ công gia chánh, thêu thùa, đan lát, quét nhà giặt giũ, trừ bỏ mỗi nấu ăn là không làm. Cái này không trách mợ được, có lần mợ vào bếp suýt thiêu rụi cả gian nhà, từ đó bị mợ Cả cấm không cho động đến cái nồi nữa.

Mợ Ba sinh em bé được mấy tháng, cậu Ba đã phải xa nhà lên rẫy làm việc. Bé con mới sinh là bé gái, so ra nhỏ hơn bé Cam năm ấy nhiều, chủ yếu vì đợt này không có điều kiện nên không thể tẩm bổ, ở nhà gọi bé là bé Dâu. Bé Dâu từ lúc lọt lòng mặt mũi đã nhăn tít, hở ra là khóc, nghe bảo giống hệt mợ hồi nhỏ. Có lần, bé Dâu đang quấy khóc, bé Cam bị vấp té cũng đòi mợ bế, hai anh em mỗi đứa một bên gào suýt banh cái nhà. Mợ muốn lau nước mắt cho Cam thì Dâu lại gào khóc, mợ chỉ kịp ném cho Cam cái khăn tay, bồng Dâu dỗ dành, bận rộn đến túa mồ hôi hột, tóc tai rũ rượi.

Cam khóc một hồi thấy em còn gào dữ hơn mình, mợ thì mướt mải mồ hôi, liền dùng khăn tay của mợ tự lau nước mắt, lon ton đi rót cho mợ chén nước đút tận miệng, lấy quạt mo quạt cho mợ với em, vỗ mông cùng mợ dỗ em nín.

Mợ nhìn đứa con trai mới bốn tuổi của mình, tự dưng thấy giống ba nó đến lạ. Cam lớn rồi, Cam có thể thay ba lo cho mợ với em được rồi.

5. Bé Dâu hơn một tuổi tập đi, mợ Ba bận lấy nước giặt giũ, nhờ bé Cam nhìn em giúp. Cam mải chơi, trông em không cẩn thận làm em ngã, đúng lúc cậu Ba thu hoạch rau ngót trở về nhìn thấy. Chiều hôm đó trời nổi cơn giông, bé Cam đứng trên bậc tam cấp khóc rống, bị cậu dùng thân cây rau ngót quật mông. Rau ngót nhà họ là cây rau ngót già, thân cao gần bằng đầu người, so ra chỉ kém roi mây có một xíu. Mợ Ba đi giặt giũ về thấy vậy vội ném cái chậu qua một bên, chạy đến can ngăn. Mợ biết trong lòng cậu vốn có bóng ma tâm lý, bởi chính cậu từng bị ngã đến ngốc, nên sợ Dâu gặp chuyện. Nhưng mà đánh con là việc không nên, dù gì thằng bé mới có mấy tuổi đầu.

Cậu Ba lần này do nóng giận mất khôn, nhưng cậu vẫn cứng miệng không chịu nhận sai. Đến tối, nghĩ đi nghĩ lại, cậu xót con gần chết, đi tìm bình rượu thuốc bôi cho Cam nhân lúc con đang say giấc. Bé Cam bị ba tét mông đau, không thể nằm thẳng, chỉ có thể úp sấp mà ngủ. Trong lòng bé vẫn ôm khư khư con gấu bông mà mợ dùng vải vụn chắp vá thành. Cậu Ba nhẹ tay định lấy con gấu đi, bé Cam ngay cả trong mơ cũng cố giữ chặt, miệng kêu ư ư như nói mớ. Hôm nay bé bị ba đánh đòn, cho đến lúc bé đi ngủ ba cũng không lại ôm bé lấy một cái, đứa trẻ cứ thế ấm ấm ức ức bất an mà rơi vào giấc mộng, ngay cả trong mơ cũng còn rên rỉ. Cậu Ba lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi đỏ hây hây của bé, vuốt lưng hát ru dỗ con ngủ.

Mợ Ba đúng lúc đi ngang qua, đứng ở cửa thấy hết một màn này. Bây giờ biết xót con rồi chứ gì? Hối hận đến xanh ruột rồi chứ gì? Thế mà lúc đánh thì hăng lắm – mợ nghĩ – thôi thì cũng coi như cho cậu một bài học. Dù sao cũng là lần đầu làm cha mẹ, cậu mợ rõ ràng vẫn cần học hỏi nhiều lắm.

6. Dưới sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân, cuối cùng cũng đánh đuổi được giặc xâm lăng. Hai năm sau khi cuộc chiến kết thúc, đời sống lại trở về với nhịp điệu ban đầu, nhưng những gì nó để lại có lẽ khó mà phai nhạt. Đó là vết sẹo trên ngực trái cậu Hai, là đôi chân không lành lặn của cậu cả Thiên, là những vết chai sần trên bàn tay đã từng trắng nõn nà của mợ Ba. Chiến sự là điều không ai muốn, nên mỗi ngày có được hòa bình đều phải biết trân trọng.

Hôm đó là rằm Trung thu, cậu Ba làm cho bé Cam một chiếc đèn ông sư, cho Dâu đèn lồng sao năm cánh. Buổi tối cơm nước xong xuôi dẫn hai trẻ sang nhà ngoại chơi, bé Cam say mê với món đồ chơi mới, để bánh xe gỗ của đèn ông sư lăn trên mặt đất, chính giữa cắm ngọn đèn cầy đỏ, bánh xe quay tròn cũng là lúc năm cánh của đèn ông sư xoay tròn, để ánh nến hắt qua lớp giấy màu trong suốt in lên mặt đất tạo nên những vệt màu xanh đỏ rực rỡ. Cam ta hăng máu chạy vù vù phía trước, chốc lát lại bị mợ Ba nhắc đi chậm thôi kẻo nến tắt mất. Cậu Ba bế bé Dâu đung đưa đèn ông sao hát bài hát rước đèn.

Cậu Thiên vẫn đang ngồi nhàn nhã thưởng trà dưới giàn hoa thiên lý năm nào. Hậu quả của chiến tranh khiến cậu Thiên giờ phải khập khiễng, vĩnh viễn không thể ra trận được nữa. Cậu rời khỏi quân ngũ chính thức trở về nhà tiếp quản gia tộc. Hai vợ chồng mợ Ba hàn huyên với cậu cả Thiên một lúc thì đưa bọn trẻ sang nhà họ Vũ, cho Cam Dâu phá cỗ cùng Ma Bư nhà cậu Thiện, Đậu, Lạc nhà cậu Huy. Năm nay cô Hòa không đưa bé Bo về chơi, nên không có ai cầm đầu bọn nhỏ bày trò quậy phá.

Lúc cậu mợ đưa con về đến nhà thì trăng đã lên đến đỉnh đầu. Trăng rằm tròn vành vạnh như cái đĩa, ánh trăng sáng vằng vặc rải một lớp bạc lấp lánh từ đầu làng đến cuối ngõ. Bé Dâu úp mặt trên vai cậu Ba ngủ ngon lành, Cam vẫn mải mê với món đồ chơi cậu làm, chạy vòng vòng quanh sân. Mợ Ba đã thay cho bé Cam cây nến thứ ba mà bé vẫn chưa chán. Cậu Hai mợ Hai từ chiều đã đưa Au Đi, Ca Ti lên trấn trên chơi trăng xem múa lân. Cậu Cả mợ Cả ngược lại như vợ cồng son dắt tay nhau đi xem thả hoa đăng ở con sông cuối làng. Cụ Long mệt nên đã đi nghỉ sớm, cả nhà giờ còn lại ông Minh bà Duy ngồi ở cái sập bên góc sân, dưới gốc bưởi.

Ánh trăng qua tán lá điểm bạc lên mái tóc ông bà, mùi hoa quỳnh theo gió vờn trên chóp mũi. Ông bà vừa ngẩng đầu ngắm trăng vừa thưởng trà, thỉnh thoảng ông Minh ngâm một câu thơ, bà Duy nương theo đó mà ngân lên một câu hò ví dặm hoặc một khúc cải lương nào đó bà vừa nhớ ra. Cậu Ba châm cho ông Minh một chén trà, bà Duy vỗ sập gọi mợ Ba lại ngồi cạnh bà, đưa cho mợ miếng bánh nướng.

Bà nhớ lại ngày xưa rằm cậu Khánh, tức mợ Ba, toàn chạy sang đây chơi, lúc ấy người mợ có một mẩu thôi, còn thấp hơn bé Cam bây giờ, cậu Ba mợ Ba chạy đuổi nhau náo loạn cả góc sân, bị cậu Cả la. Thoáng cái mà mấy đứa đã lớn, con cháu đề huề cả rồi. Vui thì vui nhưng vẫn ước được nhìn bọn trẻ bé lại thêm một lần nữa, để được thấy chúng nô đùa nghịch ngợm. Mợ Ba nghe bà kể mà mắt rưng rưng, mợ để yên cho bà tựa đầu lên vai mình, còn ông khoác vai cậu vỗ vỗ.

Yêu quá thôi cái gia đình bốn người này, ở bên nhau thật lâu, mãi là chỗ trú chân, là chốn bình yên của nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip