5. Dỗ

5. DỖ


Mợ Ba nằm chưa được bao lâu thì mắc tiểu. Dù sợ lắm nhưng có nhu cầu thì không thể không giải quyết. Mợ khoác vội tấm áo khoác, mò ra khỏi phòng. 


Không ra thì thôi chứ vừa ra liền bị dọa cho suýt nữa xón ra quần. 


Ở bên ngoài, một cục đen thùi lùi đang ngồi dựa tường. May mà mợ tinh mắt ngưng lại kịp chứ không là đá cho cú bay màu luôn rồi đấy. 


Mợ Ba: "Cậu làm gì ngồi đây mà không vào phòng?" 


Cậu Ba: "Mợ không vui, tôi nào dám vào." cậu Ba vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, hai tay đặt trên đầu gối áp trước ngực cho đỡ lạnh, nom như đã ngồi đây một lúc lâu rồi. Nói chứ không phải thằng ngốc này vẫn ngồi nguyên đây từ lúc đuổi con mèo đó hả? 


Mợ Ba: "Nhà cậu ai cản được cậu?" mợ phụng phịu nói thế chứ thực ra đã sớm mủi lòng, hơi cúi người chìa tay ra trước mặt cậu. Từ lúc đuổi con mèo đến giờ ít cũng hơn nửa giờ, trời đêm lạnh thế này là muốn nhiễm phong hàn hay gì? 


Cậu thấy mợ chìa tay thì mừng quýnh, bắt vội lấy tay mợ đứng lên: "Là nhà của tôi với mình, thiếu ai cũng không được." lúc nói câu này cậu Ba nhoẻn miệng cười, hai bàn tay ấm áp bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt của mợ xoa nhẹ, dùng một loại ánh mắt si tình đến chết chiếu thẳng vào mợ, khiến người lanh miệng như mợ cũng có lúc bị tắt văn. 


Là ai nói Bùi Công Nam bị ngốc? Ra đây, Duy Khánh muốn đối thoại trực tiếp với người đó!


Mợ Ba: "Thế nếu tôi không mắc tiểu ra ngoài thì cậu tính ngồi đây luôn sao?" 


Cậu Ba cười cười: "Từ lúc tối trời mợ chưa bước ra khỏi phòng, tôi biết mợ bị liệu, làm sao mà nín được." 


Á à, thì ra tên ngốc này vẫn theo dõi mọi động tĩnh từ bên ngoài, thế mà cứ im ỉm không lên tiếng, hoài công ta rớt mất mấy giọt nước mắt bên trái - mợ nghĩ. 


Đợi mợ giải quyết xong nỗi buồn thì cậu đã bám theo mợ như một cái đuôi, vào phòng, đóng cửa, cài then, thiếu mỗi nhảy lên giường lăn vài vòng. May mà cậu nhớ ra mục đích chính của mình khi ngồi đợi suốt một lúc lâu bên ngoài. 


Cậu Ba: "Mợ ăn cái này đi kẻo đói, tôi để phần riêng cho mợ đấy." cậu Ba cười hề hề dâng chiếc bánh sắn cất trong tay áo lên như dâng bảo bối. 


Mợ Ba nhìn miếng bánh trên tay đồ ngốc, muốn giận cũng không có chỗ phát tiết, kêu cậu đem bánh nướng trên bếp lò, hai người cậu một miếng tôi một miếng ăn hết cái bánh ngon lành. 


Mợ Ba: "Lần sau cậu muốn vào thì gõ cửa kêu tôi một tiếng, không cho bỏ tôi một mình như thế... Càng không cho ngồi ngoài hứng gió đêm!" 


Cậu Ba: "Tôi biết rồi, mợ đừng giận. Ngoan nha." 


Cậu Ba ôm mợ vỗ về, dỗ người vào trong chăn. 


Mới được ân xá, cậu Ba cũng không dám có hành động gì quá trớn, tay chân duỗi thẳng yên phận nằm ngay đơ ở một góc giường. 


Mợ Ba thì lại không được yên tĩnh như cậu. Mợ xoay trái xoay phải rồi lại quay ngang quay ngửa.


Cậu Ba: "Mợ sao đấy? Có muỗi à?"


Mợ Ba: "Rét thế này muỗi nào sống được? Là tôi bị mất ngủ."


Cậu Ba nhỏm dậy: "Để tôi dậy lấy nước nóng cho mợ rửa chân nhé! Ngâm chân xong dễ ngủ."


Mợ Ba: "Dở à? Trời lạnh thế này cậu dậy làm gì? Cậu ôm ôm tôi cái, hát bài nghe xem nào."


Cậu Ba nghe thế thì hớn hở ra mặt, lập tức xoay người ôm lấy mợ, chóp mũi rúc vào bên tóc mai, hít hà mùi hương trên người mợ. Mợ Ba của cậu lúc nào cũng thơm, cái loại mùi thơm mà cậu có ngửi cả đời chắc cũng không thấy đủ.


Cậu ở bên tai mợ khe khẽ ngân lên một khúc dân ca, bàn tay theo nhịp vỗ nhẹ lên lưng mợ. Cậu hát không có kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng được cái cổ họng tốt, âm điệu chuẩn, lại là hát cho người mình thương nên giọng ca đặc biệt êm ái ngọt ngào, chưa được bao lâu đã nghe tiếng thở đều đều của mợ. Cậu âm thầm thả nhẹ câu cuối, sau khi dứt tiếng hát thì lặng yên không tiếng động in dấu hôn bên vành tai mợ, tay dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng. Vẫn không động tĩnh! Cậu nhử nhử nhích lại gần hơn, thấy mợ hoàn toàn im lặng giống như đã vào giấc rồi mới dám tiến tới hôn phớt lên cánh môi hồng rồi rất nhanh rời đi, lén lút y như vụng trộm được món đồ mình yêu thích.


Mợ Ba phát mệt.


Cái đồ ngốc này, có hôn vợ thôi mà cũng phải lấm la lấm lét, mê người ta quá rồi thì nói đại đi, sốt hết cả ruột.


Mợ bất thình lình ôm lấy mặt cậu, môi chạm môi, kéo người vào một nụ hôn sâu. Trong suốt quá trình ấy, mợ thậm chí còn không mở mắt lấy một lần.


Bất chợt nhận được nụ hôn từ trên trời rơi xuống, cậu Ba luống cuống, chân tay không biết phải đặt vào đâu, chỉ có thể thuận theo phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể mà đi theo tiết tấu của mợ. Chưa đợi cậu kịp làm gì thêm thì nụ hôn đã kết thúc, mợ Ba vỗ vỗ hai cái lên má cậu, dùng âm mũi thủ thỉ: "Ngủ đi!" rồi lủi vào vòng ôm của cậu mà say giấc.


Cậu Ba nhìn rèm mi rung rinh như cánh bướm của mợ, còn muốn nữa! Nhưng đêm đã khuya rồi, mợ có vẻ cũng mệt, thôi thì để hôm khác vậy. Cậu Ba vòng tay ôm chặt cục thơm thơm mềm mềm của mình vào trong ngực, hài lòng đi vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip