6. Chợ Tết

6. CHỢ TẾT


Mợ Ba sau khi lấy cậu Ba thì không còn lêu lổng đầu làng cuối ngõ nữa. Người ta đồn rằng hồi ấy mợ bị nhà cậu ép cưới, cho nên đau buồn ấm ức mà sinh bệnh nằm liệt giường. Cậu Ba tuy ngốc nhưng là con cưng trong gia tộc có quyền có thế, nhà cậu ăn hiếp ép uổng người ta đấy, thì sao? Ai bảo nhà người ta có tiền, làm gì mà chẳng được. Chỉ tiếc thay cho phận hồng nhan, người vậy mà bị gả cho thằng ngốc. Không ít trai làng tỏ ra bất bình thay mợ, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì, gả cũng đã gả rồi, đánh dấu trọn đời không phải thứ có thể thay đổi, có tức đến đấm ngực giậm chân thì cũng chỉ đến thế thôi. 


Câu chuyện này đã được truyền đi khắp thôn cùng ngõ hẻm không biết bao lâu nay, mà những người góp lửa thổi gió là các trai làng chứ ai, ai biểu mợ Ba đẹp quá, tài giỏi quá làm gì. Phải biết rằng mùa xuân năm ấy, mợ là đối tượng trồng cây si của hơn nửa số trai tráng trong làng, nếu không phải nhà cậu Ba bề thế giàu nứt đố đổ vách có khi khối người đập chậu cướp hoa rồi ấy chứ.


Thứ gọi là tin đồn vốn chẳng thể phân biệt đúng sai, nhưng quả thật là bữa lâu rồi người ta không thấy mợ ra chợ. Chẳng nói đâu xa, mùa xuân năm ngoái mợ cũng không đi chợ Tết kìa.


Hôm nay lại là một ngày xuân như thế. Hai sáu tháng Chạp, phiên chợ Tết, cũng là ngày họp chợ cuối cùng của làng Vũ Thị. 


Thời tiết còn nguyên cái se lạnh của ngày cuối đông, gió thổi đủ làm bay tà áo người. Sau trận mưa phùn hồi sáng sớm, mặt trời cuối cùng cũng ló ra, trải những tia nắng vàng ấm áp xuống mặt đất. 


Chợ phiên cuối năm quả không làm người ta thất vọng. Chợ họp từ sáng sớm nhưng đến giờ người qua kẻ lại vẫn tấp nập y như trẩy hội. Người già trẻ nhỏ, trai gái nườm nượp đi mua đồ sắm Tết. Đây sạp trái cây bày đầy những cam dâu căng mọng, kia đào quất ngợp trời, mấy hàng bán lá dong vẫn là đông khách nhất, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau, tiếng trả giá, thậm chí có cả mấy chú chó con vờn nhau chạy ngang qua.


Trong cái không khí tưng bừng mà nhộn nhịp ấy, người ta thấy một cặp đôi nọ vai kề vai sánh bước. Kẻ lùn thì mặc áo ngũ thân màu lam đậm, người cao hơn thì mặc một chiếc áo giống hệt màu hồng phấn, tuy trang phục là kiểu đơn giản nhất không hề có hoa văn hay phục sức đắt giá, càng không đem theo hàng tùy tùng dài dằng dặc, nhưng từng cái đưa tay nhấc chân đều toát lên vẻ quý khí. Này chẳng phải là cậu Ba mợ Ba nhà ông Minh thì ai vào đây?


Mợ Ba cầm trên tay cành đào nhỏ, cậu Ba vắt trên vai một đòn bánh tét, giữa hai người là hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ không kẽ hở. Mợ Ba nhìn thấy dải chong chóng tre thì hớn hở nhảy cẫng lên, chỉ chỉ vào đó, cậu Ba không nói một lời thừa cúi xuống hỏi giá. Tiền trao cháo múc xong, cậu mỉm cười đưa cái chong chóng đủ bảy màu cho mợ, mợ cười tít mắt nói câu gì đó rồi ôm vai cậu, kéo người đi dạo chợ tiếp.

Mợ Ba môi hồng tựa cánh đào mới nở, hai má hây hây, mắt cười cong cong lấp lánh ánh nước, lúc nói chuyện với cậu Ba thì nhõng nhẽo hệt như em bé. Nào đâu có bộ dạng của người vì đau buồn mà sinh bệnh! 


Nhìn thoáng qua, cậu Ba cũng làm gì ngốc ngếch như người ta vẫn nói. Lúc sóng vai bên mợ, tuy là chiều cao có chút thua thiệt nhưng khí chất alpha chở che chiều chuộng người thương thì có thừa, ở bên cậu trông mợ y như đứa trẻ vĩnh viễn không cần phải lớn, có thể chu môi làm nũng, có thể ngúng nguẩy hờn dỗi, nhưng nhiều nhất vẫn là tình cảm nồng đượm họ trao nhau tràn ra khỏi ánh mắt và đôi bàn tay nắm chặt không rời kia.


Rồi đứa nào đồn láo, bảo cậu mợ là ép cưới mà thành? 


À quên, là đám trai làng. Đây chắc là điển hình cho cái gọi là ghen ăn tức ở.


Trở lại thời điểm một hai canh giờ trước, khi mà trời mới tảng sáng, còn gà trống nhảy lên hòn non bộ cất tiếng gáy ò ó o. Mợ Ba khoác áo ra mở cửa sổ, ngóng thời tiết bên ngoài. Hôm qua cậu Ba hứa dẫn mợ đi chơi chợ Tết, nên từ tờ mờ sáng mợ đã tỉnh, háo hức không chờ đợi được mà trông ngóng. Ngày này năm ngoái cậu đi giao hàng cho khách ở tận trấn trên đến xế chiều mới trở về, mợ ngồi cửa ngóng cậu ngóng từ sáng đến trưa, bị gió thổi cho sắp nhiễm phong hàn đến nơi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, rầu đến nỗi mợ chẳng buồn mò mặt ra chợ. Vẫn biết rằng chợ năm nào cũng thế, toàn người xem người thôi chứ chả có gì hơn, nhưng mợ cứ cảm thấy thiếu cậu thì chẳng còn ý nghĩa gì hết. Năm nay được như nguyện, cậu Ba ở nhà với mợ, nên mợ mừng lắm.


Đã không ra ngóng trời ngóng đất thì thôi, chứ ra là lại phát sầu. Trời rét ngọt, lất phất mưa phùn, trên cành lá mít thi thoảng có giọt nước mưa rớt xuống, mưa mù tạo thành làn sương che kín lối.


Mợ Ba đóng cửa sổ, đi về bên giường, ngồi xuống. Hôm qua cậu Ba làm hàng đến tận khuya, là cố làm cho xong đơn cuối để giao cho khách, đặng hôm nay còn có thời gian đưa mợ đi chơi chợ Tết. Lúc mợ trở vào giường thì cậu tỉnh giấc, lục tục mò đến gối đầu lên đùi mợ, tay xoa nhẹ trên đầu gối, mắt còn chưa mở nổi ra mà hỏi: "Vẫn mưa à?"


Mợ Ba đặt tay lên đỉnh đầu cậu, đầu ngón tay theo thói quen luồn vào giữa những lọn tóc, vuốt ve da đầu, miệng trong vô thức chu lên giận dỗi: "Ưm. Thế này lát đi chợ kiểu gì?"


Cậu Ba xoay người về tư thế nằm ngửa, mở mắt nhìn cái cằm trắng nõn của mợ, tay vươn ra chạm lên má mợ an ủi: "Không sao, tẹo nữa tạnh í mà."


Mợ Ba bắt lấy tay cậu, mân mê đầu ngón tay: "Mưa ướt, đường nhão nhoét, bẩn lắm." mợ nói thế chứ mợ vẫn muốn đi chơi.


Cậu Ba cười cười: "Lo gì, cùng lắm là tôi cõng mình."


Mợ Ba bĩu môi: "Thật nhé! Cấm nuốt lời. Không cõng làm chó!" mợ mạnh miệng thế chứ đâu nỡ để cậu cõng, nói mợ là cục cưng của cậu chứ với mợ cậu cũng là em bé mà.


Cậu Ba: "Thôi mợ vào đây nằm với tôi thêm một chốc, trời còn chưa sáng đâu."


Mợ Ba nghe lời cậu nằm xuống, ngoan ngoãn để cậu ôm vào lòng, trong đầu vẫn chưa thể an tâm.


May mắn cho họ là thời tiết không đến nỗi quá õng ẹo, tạnh mưa thì trời lại nắng, nên cậu mợ có thể tay trong tay dung dăng dung dẻ dắt nhau đi dạo chợ. Thực ra cũng chẳng mua gì đâu, vì nhà cái gì cũng có đủ, chỉ là mợ thích đi để hít thở cái bầu không khí nhộn nhịp trước tết thôi.


Đi được một đoạn, cậu dắt mợ sà vào một quán bánh đúc nóng. Cậu Ba mà, không ăn cậu ứ chịu được. Lúc đầu mợ không muốn ăn đâu, vừa mới dậy, cái bụng còn chưa có thức giấc, nhưng cậu ăn một miếng lại đút mợ một miếng, tay dâng đến tận miệng, mợ ngửi ngửi hai cái rồi mới dẩu mỏ há miệng. Không ăn thì thôi chứ ăn là cuốn. Miếng bánh nóng hôi hổi, thịt bánh trắng tinh thơm mềm sánh mịn, bên trên là thịt băm mộc nhĩ nêm nếm đượm vị, rắc thêm hành khô với chút rau mùi, cậu Ba còn cẩn thận tưới thêm một lớp nước chấm tỏi ớt vừa ngon vừa béo, miếng bánh nuốt nuồn nuột vào đến môi liền trôi xuống ruột, quả thực là mĩ vị nhân gian.


Đi thêm một lúc thì trên tay cậu đã nhiều thêm một bịch bỏng ngự, đôi ba cái bánh giò rồi thì bánh tẻ. Đáng lẽ cậu còn định mua cả bánh tro, mợ phải khuyên mãi cậu mới ăn luôn tại chỗ. Bánh tro chấm mật cũng là một món đặc sản ngon nuốt lưỡi. 


Cậu Ba đi đến đâu cũng chỉ có tâm hồn ăn uống, ngày xưa mợ còn hay phê bình cậu, nhưng từ hồi lấy nhau về cậu ăn gì cũng nhất quyết phải bón mợ ăn chung, nên gần đây mợ cảm thấy mình tăng không ít mỡ, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang hơn hẳn chứ không còn mỏng manh như tàu lá lúa giống trước kia nữa. Người ta mà có bảo cậu Ba nuôi tốt thì cũng là có lý do cả đấy.


Hai người đi được một đoạn thì gặp chồng chồng cậu cả ở quán bán giò heo. Mợ cả Phúc đang tranh cãi đến khản cả cổ với gã bán thịt trong khi cậu cả Thuận đứng bên cạnh chán chẳng buồn nói ngước mắt nhìn trời, trên tay cậu xách cả đống nào là cá mú, rau xanh, hoa quả... Mợ cả mở miệng là than cậu cả không thương mợ, thờ ơ lạnh nhạt các kiểu, nhưng mợ Ba cảm thấy trên đời người có thể chiều mợ cả, dung túng cho mợ cả chỉ có cậu cả mà thôi. Hai cậu mợ lấy nhau ngót chục năm, sinh được hai cô công chúa nhỏ, nhưng hai đứa chẳng mấy khi đi với mợ mà toàn bám theo Hai.


Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Ở một góc không xa tại gian bán đồ chơi, hai người nọ đang đứng sóng vai nói chuyện, trước mặt họ là hai bé gái mặc váy hồng, tóc tết bím đang tung tăng chọn đồ chơi. Người đang khoanh tay là cậu hai Thạch, cậu giữ chức cai tổng ở trên huyện, là một chức quan võ nhỏ, cầm đầu một toán binh, đóng quân ở ngoài trấn. Cậu đi suốt, có tháng về mấy ngày, có tháng không. Người làm kể ngày xưa cậu hai cố tình tòng quân để khỏi phải về nhà, nghe đâu cậu có mâu thuẫn với bà hai Duy nên cố tình bỏ đi biệt dạng, mãi sau bà cưới cho cậu mợ hai thì quan hệ giữa mẹ kế - con chồng mới được cải thiện á. Còn nói về mợ Hai, cái người đang đứng tựa gốc đào kia, mợ Hai không cho mọi người gọi mợ là mợ, chỉ được gọi là Hai thôi. Vì sao? Bởi vì mợ giống cậu hai, cũng là một alpha, là một kẻ tay không lập nghiệp, trước khi về một nhà với cậu hai Thạch thì mợ hai Sơn đã là một phú hào rồi, đến mấy năm nay mợ trở thành người cầm đầu huyết mạch kinh tế của cả gia tộc bọn họ. Mợ hai Sơn lấy cậu hai thạch cũng được vài năm, nhưng mợ là alpha mà, không dễ thụ thai, nên từ lúc có hai đứa nhỏ nhà mợ cả thì Hai cưng hai đứa như con ruột, hai đứa bé cứ chạy theo Hai không à.


Năm nay chợ Tết thời tiết đẹp, nên cả ông Minh với bà Duy cũng ra chợ. Nhìn hai người già trên đầu điểm tóc bạc mà vẫn còn tay trong tay chỉ cái nọ ngắm cái kia, mợ Ba thầm ước mình và người bên cạnh cũng được như họ, chẳng cầu quá giàu sang phú quý, chỉ cần có thể nắm tay cùng nhau già đi như vậy là quá tốt rồi.

Cậu mợ đi dạo đến tận xế trưa, đợi cậu Ba ăn hết đống đồ trên tay thì mới dắt nhau về. Bây giờ trên tay mợ chỉ còn lại cành đào, chong chóng cũng cho hai đứa bé nhà mợ cả rồi, nên đi về hết sức nhẹ nhàng. Lúc ngang qua bụi chuối, mợ Ba chợt nhớ lại chuyện cũ, quay sang hỏi cậu Ba hồi xưa sao lại dắt mợ vào đây.


Mợ Ba: "Hay tụi mình vào trong đó ôn lại chút chuyện xưa đi!"


Cậu Ba nhìn mợ, lại dáo dác nhòm vào bụi chuối, ngập ngừng: "Tôi thì không sao, chứ mợ sao chịu nổi, lạnh như này. Thôi hay mình đợi trời ấm lên chút nha!" lúc cậu nói xong câu này thì hơi cúi đầu, trên má vắt rặng mây hồng.


Mợ Ba nhìn cậu nhíu mày, hình như mợ biết cậu đang nghĩ cái gì rồi.


Mợ Ba dí ngón trỏ vô đầu cậu: "Em bảo cậu ôn chuyện, ý là tâm sự chuyện hồi nhỏ còn đi học á. Cậu nghĩ linh tinh đi đâu thế hả?"


Cậu Ba bắt lấy tay mợ, cười khà khà chữa ngượng. Mợ Ba cũng chẳng nghĩ nhiều, một tay xoay cành hoa, một tay nắm tay cậu hát vu vơ.


Trên con đường làng, hai bóng người đan vào nhau, chầm chậm bước đi. Thi thoảng có đám trẻ nô đùa chạy vụt lên trước, tiếng nói chuyện, tiếng cười nháo rộn vang, bầu không khí tươi vui hớn hở hứa hẹn một năm mới bội thu, nhà nhà no ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip