7. Lần đầu gặp gỡ

7. LẦN ĐẦU GẶP GỠ


Mợ Ba quen cậu Ba không phải chuyện ngày một ngày hai, nghe đâu từ khi còn trong bụng mẹ đã có dịp gặp gỡ rồi. Hai nhà vốn có giao tình từ hồi các cụ cơ mà, nên vẫn thường xuyên qua lại. Hồi mợ Ba ra đời là bị sinh non, sau đó bà cũng không may rời bỏ mợ đi trước, mợ cứ trồi trồi sụt sụt trong những trận ốm lớn nhỏ liên miên, mãi đến hồi ba tuổi xem như sức khỏe mới khá lên được một chút, mới được người lớn bế ra ngoài chơi. Đó cũng là kỉ niệm hiếm hoi về hồi bé mà mợ nhớ được, lần đầu gặp cậu Ba.


Hôm ấy là một ngày đầu xuân, nắng vàng rực rỡ nhưng trời vẫn hơi se lạnh. Sau Tết cánh đào cũng dần phai sắc, theo cơn gió chấm chút màu hồng son trên bầu má hây hây của em bé Khánh vừa mới lên ba. Nghe người lớn kể lại hồi đó cậu Khánh nhỏ lắm, người bé hơn những em nhỏ cùng tuổi, da lại rất trắng nên thường bị nhận nhầm là bé gái. Ông Minh bà Duy cũng vậy, vừa gặp đứa trẻ này liền yêu thích, ông Minh dỗ ngọt nào kẹo đường nào bánh cốm, mãi mới được đứa trẻ cho ôm, còn bà Duy đứng một bên không ngừng ca hát, chỉ mong chiếm được chút tình cảm của đứa nhỏ. Lúc ấy bà đang mang bầu, bụng to ơi là to, nói cái gì xin vía để đẻ một bé gái xinh xắn đáng yêu, chứ nhà ba thằng cu rồi sợ chúng nó phá nhà phá cửa. 


Đợi lúc cậu Khánh được thả ra thì đã là chuyện của nửa giờ sau, được ông Minh dúi cho một bọc kẹo, nghe xong ba trăm bài cải lương của bà Duy và được bà cài cho một đống hoa vàng trên tóc đen. Hoa này nghe nói là hoa mai, một giống hiếm mà cụ Long được người bạn từ phương xa tặng cho hồi năm ngoái, do không biết rõ thời vụ, tuốt lá chậm nên đến giờ, qua Tết rồi mới nở hoa. Ừ thì, hoa này là bà Duy lén bứt trên cây quý của cụ, cụ mà biết cụ tiếc đứt ruột cho coi, thế nên ông bà ăn ý không để cậu Khánh lên nhà trên chơi với cụ mà thả nhỏ ra vườn, nơi mà tụi con nít nhà ông bà vẫn thường chơi ở đấy.

Lần đầu tiên đến chỗ lạ có chút sợ hãi, nhưng hơn hết thảy là sự hiếu kì. Phải biết rằng cậu thường xuyên bầu bạn với bốn bức tường, tuổi còn nhỏ mà thuốc đắng uống có khi còn nhiều hơn uống nước, hiếm lắm mới có dịp được ra ngoài chơi như này, nhìn đâu cũng thấy toàn điều mới lạ. Đây một hai viên sỏi trắng, kia dăm ba bông thược dược đủ màu với đàn bướm chập chờn vờn quanh. Cậu Khánh lững chững bước đi theo đàn gà con để rồi gặp một cục bông khác ở góc vườn.


Gọi là cục bông nhưng nhóc kia hoàn toàn không có mặc áo bông nha, chỉ là người tròn quá, chắc lăn cũng được á. Đứa trẻ kia cao hơn cậu Khánh cả cái đầu, tóc để ba chỏm, trời lạnh nhưng mặc đúng cái áo yếm, cổ đeo kiềng bạc, chân tay đều mang lắc bạc, chân đi hài. Thứ duy nhất không phù hợp với bộ phục sức đắt giá kia chính là cái quần đũng thấp đũng cao và khuôn mặt ngây ra như phỗng của thằng nhỏ khi bị một đứa còn nhỏ hơn mình bắt quả tang đang... hốt phân gà. 


Đúng vậy, trên tay thằng nhỏ mập mạp mũm mĩm kia là hai cái lá mít chụm đầu vào nhau, chính giữa là một đống ấy gà. Thằng nhỏ bị bắt quả tang cũng không quá hoảng hốt, nó ném đống chiến lợi phẩm của mình vào một gốc cây, nhanh tay quệt đống nước mũi tèm lem rồi cúi người nhặt hai cái lá mít nho nhỏ, đi đến trước mặt người bạn mới, đưa cho nhỏ đầu cài đầy hoa như cái cành hoa di động kia hai cái lá mít, rồi toét miệng cười.


Đấy, lần đầu tiên mợ gặp cậu là như thế đấy. Không có oai phong lẫm liệt, đấu trí so dũng như câu chuyện của cậu Hai mợ Hai, càng không có lãng tử gặp giai nhân lãng mạn như chuyện tình của cậu Cả mợ Cả, nên mỗi lần dâu con ngồi nói chuyện phiếm, mợ Ba nào dám kể câu chuyện của mình đâu, kể ra để mà mợ Cả mợ Hai cười cho thối mũi. 


Cho đến bây giờ mợ Ba vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao hồi đó mình lại đưa tay ra nhận hai cái lá mít ấy rồi theo gót cậu Ba đi hốt phân gà suốt buổi, mãi đến lúc vườn nhà sạch bóng, hoa mai trên đầu mợ rơi rớt trải khắp lối đi, thì cậu cả Thuận mới tìm thấy rồi mắng cho hai đứa một trận vì cái tội nghịch bẩn. Lần đầu gặp gỡ, hai đứa thậm chí không hề nói với nhau một câu nào, mợ chỉ vì một nụ cười ngốc của ai kia mà bị người ta lừa đi mất, lừa bước qua cửa nhà chàng luôn. 


Cũng kể từ đó người lớn hai nhà cho hai đứa nhỏ chơi với nhau. Một đứa khỏe như vâm mà hơi ngốc, chẳng nhớ nổi cái gì, đứa còn lại vừa hay đủ thông minh lanh lợi, có thể bù vào chỗ của đứa ngốc, nhưng thân thể yếu ớt nên cần được chở che chăm sóc. Hai đứa cứ thế cùng chơi cùng lớn lên, cho đến khi bà dì Bảo Bảo của cu Nui dắt theo thằng con trai tên Khoa của mình chính thức gia nhập vào nhịp sống của làng Vũ Thị. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip