下
Cơn đau căng nhức ở hai bên thái dương làm Khánh tỉnh giấc. Đầu cậu nặng như đeo đá, thi thoảng lại có cảm giác như ai đó dùng búa đập vào đầu mấy cái đau điếng. Duy Khánh đưa tay xoa thái dương, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ uống rượu quá chén như vậy nữa. Cậu mở mắt nhìn không gian xung quanh, đoán chắc hôm qua mấy anh đưa cậu về đây rồi. Nhưng sao ba cái người đó không đưa cậu về nhà nhỉ, bọn họ cũng có lạ gì với địa chỉ của Duy Khánh đâu.
Duy Khánh vươn vai ngồi dậy, tay không ngừng xoa phần đầu sau gáy. Mắt cậu đột nhiên rơi vào chiếc vali không thể quen thuộc hơn đang nằm yên vị trong góc phòng. Nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc không phải là bộ hôm qua lúc cậu đi ra khỏi nhà, mùi hương này, bộ quần áo này chỉ có thể xuất phát từ một người duy nhất.
Duy Khánh dáo dác nhìn xung quanh. Cậu bật dậy khỏi giường, vội vàng đi ra phía phòng khách nhưng ngạc nhiên là chẳng có ai. Thế nhưng ngay lúc cậu mở cửa phòng khách sạn ra, người mà cậu cần tìm cũng vừa lúc xuất hiện, tay anh còn đang xách một túi đồ gì đó Duy Khánh không nhìn rõ.
"Khánh, em đi đâu?" - Bùi Công Nam cất lời hỏi.
Gặp lại tình cũ trong hoàn cảnh như này là điều mà Duy Khánh không bao giờ tưởng tượng ra được. Người ta thường bảo nếu gặp lại tình cũ thì mình phải ăn diện hơn ngày thường gấp mười lần, để cho người ta phải tiếc khi đã bỏ lỡ mình. Thế nhưng hiện giờ Duy Khánh lại xuất hiện với tình trạng: đầu bù tóc rối, mặc quần áo của người ta, hơi men trong người vẫn chưa tan hết, mọi thứ đều lôi thôi vô cùng. Tóm lại, ngoại hình: 0 điểm!
Cậu chạy vội vào trong phòng, trèo lên giường trùm chăn giả vờ đi ngủ tiếp, mặc kệ Bùi Công Nam vẫn đang đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Công Nam đang tiến gần lại phía mình. Trong không gian yên lặng ấy, tiếng thở dài của anh vang lên rõ mồn một.
"Duy Khánh, dậy đi anh còn trả phòng!"
Á à, đồ người yêu cũ tệ bạc, keo kiệt. Chia tay một cái là tính toán với người ta từng đồng một ngay cho được. Đã thế Duy Khánh mặc kệ. Cậu cứ nằm ở đây cho ví tiền của anh ta lụi bại luôn.
"Duy Khánh, anh nói có nghe không?"
Giọng nói của Bùi Công Nam nghiêm lại khiến Duy Khánh có chút sợ. Ngày xưa lúc còn yêu nhau, Bùi Công Nam rất chiều chuộng cậu, cậu nói gì anh cũng đáp ứng, cậu làm gì anh cũng hùa theo. Nhưng có những lúc Duy Khánh làm gì đó không đúng, Bùi Công Nam vẫn sẽ nghiêm giọng nhắc nhở. Mọi người nhìn vào mối quan hệ ấy, tưởng rằng Duy Khánh mới là người trèo lên đầu Bùi Công Nam ngồi, thế nhưng chính Duy Khánh mới hiểu rõ, Bùi Công Nam vẫn luôn có cái uy của anh. Mỗi lúc bị anh nhắc nhở, cậu đều sẽ tự động mà ngoan ngoãn nghe theo.
"Hứ!" - Duy Khánh bực bội, tung chăn lên đi vào nhà vệ sinh - "Nằm tí mà cũng không cho, đồ keo kiệt."
Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồ xong, Duy Khánh không nói lời nào mà lấy túi xách tốc biến đi ra phía cửa. Bùi Công Nam đang ngồi tựa lưng vào đầu giường lướt điện thoại đợi cậu, thấy con sóc kia đang nhanh chóng chuồn thì vội lên tiếng:
"Duy Khánh, dừng lại."
Duy Khánh dừng lại thật. Cậu quay người lại nhìn anh, nói:
"Ờ ha... quên mất, cảm ơn nha, đêm qua chắc phiền anh lắm. Hôm nào có dịp tôi mời anh một bữa nhé, giờ tôi đi về đây."
"Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em."
"Tôi chả có gì để nói với anh hết."
"Ừ, em không có, nhưng mà anh có."
Duy Khánh nhăn mặt nhìn Bùi Công Nam, thực sự lúc này cậu chỉ muốn nhào vào đấm anh một cái cho bõ tức. Thái độ của anh ta bây giờ như một người thắng cuộc nhìn xuống kẻ thua cuộc vậy. Cũng phải thôi, đêm qua Duy Khánh say như vậy, cậu không biết cậu có lỡ miệng nói gì với anh hay không. Bây giờ chỉ có chuồn là thượng sách thôi, ở lại thêm một giây là một lần Duy Khánh thấy bị đe doạ. Nhưng mà cái tên Bùi Công Nam này, nếu không giải quyết xong chuyện thì anh ta sẽ không tha cho cậu đâu. Đồ đáng ghét!
"Phiền quá! Có gì muốn nói thì ra ngoài phòng khách nói chuyện, tôi không nói chuyện trên giường."
Duy Khánh đi ra ngoài ghế ngồi yên vị trước, cậu khoanh hai tay trước ngực, mệt mỏi nhắm mắt dựa vào sofa. Dẫu sao bây giờ vẫn còn dư âm của cơn say đêm qua nên Duy Khánh vẫn thấy hơi mệt. Thế nhưng mùi thơm của đồ ăn quyện nơi đầu mũi thành công khiến cậu mở mắt, Bùi Công Nam đang bày ra trước bàn ăn hộp cháo vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Anh quay sang nói với cậu:
"Ăn xong đi rồi nói chuyện. Hôm qua em nôn ra hết rồi, giờ chắc bụng cũng không còn gì."
Duy Khánh ngẩn người nhìn anh, ánh mắt có phần dò xét hành động mà Bùi Công Nam đang làm khiến anh bật cười.
"Ăn đi, anh không bỏ độc đâu."
Duy Khánh lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn. Đang ăn giữa chừng, đột nhiên Bùi Công Nam hỏi:
"Bệnh đau dạ dày của em dạo này có tái phát không?"
Duy Khánh xém bị sặc khi nghe anh hỏi vậy. Mấy người làm trong showbiz như cậu lúc nào cũng phải thức khuya dậy sớm, cường độ làm việc nặng mà thời gian ăn uống ngủ nghỉ chẳng có. Thế nên Duy Khánh đã chung sống với căn bệnh đau dạ dày này phải chục năm qua. Hồi xưa còn yêu nhau, mỗi lần bị cơn đau hành hạ, Duy Khánh đều như con mèo nhỏ nằm yên cho Bùi Công Nam xoa bụng. Mấy lúc đó, anh đều mắng cậu là không biết thương xót cho bản thân mình, đến khi sức khoẻ có vấn đề mới thấy hối lỗi. Những lúc bị anh mắng như vậy, Duy Khánh sẽ nhõng nhẽo kêu đau. Cái người kia chỉ cần nghe thấy em kêu đau là xót hết cả ruột gan, mấy lời trách móc định nói ra cũng bị giữ lại trong lòng.
Bây giờ nghe Bùi Công Nam hỏi chuyện sức khoẻ của mình như vậy nhưng là dưới một cương vị khác, đột nhiên Duy Khánh thấy có chút mất mát. Cậu nhớ tới giai đoạn lúc mới chia tay anh, cậu bỏ bê sức khoẻ của mình, cắm đầu vào công việc để quên đi những cảm xúc tồi tệ trong lòng. Cơn đau dạ dày cũng vì vậy mà tái phát. Lúc đó không còn anh bên cạnh, không có anh nấu cháo, mua thuốc, xoa bụng cho nữa, Duy Khánh nhớ mình đã nằm co ro trên ghế, tủi thân khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Khóc xong rồi thì lại tự mình gắng gượng cơn đau để đi mua cháo mua thuốc ăn cho xong bữa. Những ngày tháng đó đối với Duy Khánh là những ngày tháng thực sự kinh khủng.
Cậu thầm trách móc Bùi Công Nam trong đầu. Tự dưng bây giờ anh quan tâm người ta làm gì? Có phải người yêu nữa đâu mà quan tâm? Rồi giống như trẻ con được quan tâm thành ra tủi thân, đầu mũi Duy Khánh kéo lên cơn cay nhẹ, viền mắt lại hơi ẩm. Cậu không ngẩng lên nhìn anh mà vẫn tiếp tục ăn, chỉ lắc lắc mái đầu bông tóc.
Dù có nói gì đi chăng nữa, Duy Khánh vẫn nhớ những cái quan tâm ân cần của Bùi Công Nam rất nhiều.
...
Đợi đến khi Duy Khánh ăn xong, Bùi Công Nam mới hỏi cậu:
"Dạo này em sao rồi?"
"Vẫn sống tốt."
"Sao hôm qua em lại uống say đến vậy?"
"Tôi thích."
"Em nói dối. Em đâu có thích uống rượu bia đâu."
"Kệ tôi đi, anh là gì của tôi mà anh quản tôi?"
Bùi Công Nam bị hỏi vậy nhất thời á khẩu không biết nói gì. Duy Khánh nhìn rõ được biểu cảm cứng đờ ấy của anh, cậu nhếch miệng cười nhạt, vớ lấy túi xách trên bàn toan đứng lên đi về. Đột nhiên bàn tay của Bùi Công Nam nắm lấy cổ tay của cậu. Anh ngước nhìn lên, mái tóc mềm rũ trên trán, đôi mắt cún con long lanh nhìn thẳng vào Duy Khánh.
"Khánh còn thương anh không?"
Lần này đến Duy Khánh á khẩu. Từ trước đến giờ, Duy Khánh luôn thấy Bùi Công Nam đẹp trai. Lắm lúc giận nhau với anh, anh đều giương gương mặt đẹp trai không góc chết ấy của mình lên trước mặt cậu khiến cậu phải đầu hàng. Bây giờ chia tay rồi, Duy Khánh vẫn chịu thua toàn tập trước vẻ đẹp của người yêu cũ.
"Khánh còn thương anh hả?"
"..."
"Khánh, còn thương anh không?"
"Không."
"Không còn thương anh, sao hôm qua lại khóc gọi tên anh?"
Duy Khánh bây giờ thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Cái tật uống rượu say rồi nói lảm nhảm của cậu đúng là không bao giờ bỏ được. Duy Khánh không dám hỏi Bùi Công Nam là hôm qua cậu đã nói gì, cậu sợ anh sẽ bóc trần hết tất cả nội tâm của cậu như cách bóc tách một quả mít, cậu sợ anh sẽ thấy được hết những yếu mềm bên trong con người cậu.
"Kệ tôi. Tôi thương hay không thương thì là tình cảm của tôi, liên quan gì đến anh, tôi có bắt anh phải đáp lại đâu?"
"Vậy là Khánh còn thương anh rồi."
"Ừ! Thì sao? Tao ngu nên mới còn thương mày đó." - Duy Khánh bực bội nhăn mặt với Bùi Công Nam. Đối với cậu, việc anh nói thẳng tim đen ra như vậy là cảm giác tồi tệ vô cùng.
"Khánh, nói chuyện tử tế với anh. Không xưng hô như vậy."
"..."
"Ngồi xuống đây với anh, anh chưa hỏi xong chuyện, em vội cái gì."
"Tôi đi công việc."
"Anh hỏi Việt Anh rồi, nó bảo hôm nay em không có show."
Việt Anh đáng ghét! Tí nữa thoát khỏi đây, cậu nhất định sẽ đi hỏi tội đứa nhỏ này. Cậu khoanh tay hoạnh hoẹ với Bùi Công Nam:
"Thế anh thì sao? Mắc gì cứ ngồi ở đây hỏi chuyện tôi, bộ anh cũng không có show hay gì?"
"Tí nữa bốn giờ chiều anh phải bay ra Hà Nội tiếp rồi. Lẽ ra giờ phải về nhà dọn đồ, em đoán xem vì sao anh cứ phải ngồi đây với em?"
"Tôi không có rảnh mà đi đoán đố vớ vẩn! Anh thấy phiền sao anh không đi về luôn đi, ngồi với tôi làm gì cho mất thời gian?"
"Anh muốn hỏi lại, em còn thương anh phải không?"
Duy Khánh nhăn nhó thở dài, cậu đưa tay ôm đầu, hít một hơi thật sâu rồi chống tay xuống đệm sofa. Cậu vươn người lên trước mặt Bùi Công Nam, gằn giọng nói:
"Anh.nghe.cho.rõ.đây.Tôi.còn.thương.anh.Mặc.xác.tôi.đi."
"Còn thương anh sao không nhắn tin cho anh?"
Mặc cho Duy Khánh đang muốn bùng ngọn lửa giận dữ như núi lửa phun trào thì Bùi Công Nam vẫn giữ nguyên cái vẻ đạo mạo bình thản trước sau như một. Điều này càng khiến Duy Khánh bực bội hơn gấp bội lần. Cậu có cảm giác anh ta coi chuyện cậu còn thương anh giống như một trò cười không hơn không kém, thế nên mới có thể bình thản đối diện như vậy được. Lại còn hỏi cậu sao không nhắn tin cho anh, anh ta có thật sự biết mình đang hỏi cái gì không vậy?
"Nhắn tin cho anh? Nực cười! Anh muốn tôi nhắn cái gì? Muốn tôi nhắn là xin lỗi vì đã lỡ nói chia tay, em biết lỗi rồi à? Hay là anh muốn tôi nhắn cầu xin anh quay về? Xin lỗi, tôi không đủ mặt dày để làm điều đó đâu, anh thừa biết mà. Lẽ ra anh mới là người phải trả lời câu hỏi tại sao đó. Sao anh nói tôi trẻ con? Sao anh không nhắn tin cho tôi? Sao anh rời bỏ tôi mà không hề níu kéo? Ba năm yêu đương đối với anh mệt mỏi đến mức mà chỉ cần tôi nói chia tay là anh đồng ý luôn chứ gì? Tôi trẻ con đó rồi sao? Tôi trẻ con, hay giận dỗi, hay trách móc cằn nhằn anh vậy đó. Anh bây giờ đi chất vấn tôi còn thương anh không, còn đấy, có ảnh hưởng gì không? Tôi thương anh thì kệ tôi đi, anh có thương tôi đâu mà anh hỏi lắm thế? Anh đi về mà thương cái người k-"
Đang trong đà nói, đột nhiên Duy Khánh bị chặn ngang họng. Mà Bùi Công Nam chặn họng cậu không phải bằng lời nói, cũng chẳng phải là hành động bịt miệng thô lỗ. Bùi Công Nam vậy mà dám chặn họng cậu bằng một nụ hôn. Anh kéo sát đầu cậu lại, những ngón tay ngày thường lướt trên phím đàn giờ đây ôm chặt lấy cổ cậu như sợ cậu vuột đi mất. Bùi Công Nam vừa hôn vừa cắn nhẹ lấy môi cậu, giống như là giận dữ, nhưng cũng giống như lời hờn trách vì cậu không hiểu nỗi lòng của anh.
Duy Khánh chết sững, cậu không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình. Hơn một năm rồi, Duy Khánh mới được khắc hoạ lại trọn vẹn dáng hình đôi môi của Bùi Công Nam bằng đôi môi của cậu. Môi anh có vị dâu tằm, là loại son dưỡng mà Duy Khánh đã mua tặng cho Bùi Công Nam cách đây hai năm trong một chuyến công tác nước ngoài. Lúc đó vì thấy lạ trước loại son dưỡng có vị dâu tằm nên cậu mới mua, bởi vì bình thường cậu chỉ thấy người ta dùng vị dâu tây thôi. Mua về rồi Duy Khánh lại càng tâm đắc hơn, cậu bắt anh dùng nó mãi. Đối với cậu, nó giống như một dấu ấn riêng của Bùi Công Nam mà chỉ một mình Duy Khánh được biết. Cậu đã quen thuộc với vị môi của anh từ lâu, dĩ nhiên chỉ cần một nụ hôn phớt cũng đủ để nhận diện, huống chi là bây giờ, anh đang trao những cái hôn sâu như vậy.
Mãi lúc sau, sau khi "hành hạ" đôi môi của Duy Khánh xong, Bùi Công Nam mới buông tha cho cậu. Duy Khánh ngay lập tức đập vào người anh một cái thật mạnh, viền mắt cậu đỏ ửng, uất ức nhìn anh:
"Ai cho anh hôn tôi? Anh là gì của tôi mà anh dám hôn tôi? Anh đừng tưởng tôi thương anh mà anh làm gì, tôi cũng đồng ý. Tôi không giao du với người đã có người yêu. Anh cút đi!"
Duy Khánh càng nói, nước mắt lại càng không kiểm soát được mà lăn dài trên gò má. Thế nhưng Bùi Công Nam lại thản nhiên hỏi lại cậu:
"Ai bảo anh hôn em?"
"Chứ nãy anh dí cái mỏ anh vào mỏ tôi làm gì? Anh bị điên à?"
"Bịt miệng em, cho em khỏi nói mấy lời bịa đặt."
"Ai thèm bịa đặt cho anh? Tôi bịa đặt cho anh cái gì?"
"Em bảo anh đi về mà thương cái người kia, người kia là người nào, hả Khánh?"
"Người yêu anh đó, anh còn chối à? Yêu mà không dám nhận à? Người ta viết đầy trên mạng kia kìa."
"Vậy em tin anh hay tin mấy người đó."
"Tôi tin mấy người đó."
Vừa nói dứt câu, Duy Khánh lại bị Bùi Công Nam cưỡng hôn một lần nữa. Sau dư chấn của nụ hôn trước, cậu đã bớt đi được sự bất ngờ khi bị anh hôn nhưng dù sao vẫn không quen nổi. Lần này, Duy Khánh không để Bùi Công Nam hôn sâu và hôn lâu như lần trước nữa. Cậu đưa tay lên ngực mà đẩy anh ra, một tay quệt nước mắt, một tay quệt ngang qua đôi môi hồng đào do bị cún con Bùi Công Nam gặm nhấm.
"Đồ điên này! Tôi không cho anh hôn tôi. Anh cút đi... huhu... sao anh lì quá vậy hả?"
"..."
"Anh cút-"
Lời đuổi vẫn chưa hoàn thành, Duy Khánh đã thấy Bùi Công Nam gục đầu trên vai cậu. Vòng tay anh ôm trọn lấy eo cậu, mái tóc đen cọ vào vùng cổ trắng ngần của Duy Khánh khiến cậu thấy hơi ngứa ngáy. Bùi Công Nam chỉ lặng yên như vậy, nhưng đôi vai anh lại run lên. Hơi ẩm thấm vào làn da bên vai Duy Khánh khiến cho cậu cảm giác như có tiếng chuông cảnh báo vang bên tai mình.
"Gì đấy? Anh khóc à? Mắc gì anh khóc? Tôi mới phải là người được quyền khóc ở đây. Ai cho anh khóc?"
"Phải làm sao với em bây giờ, Khánh ơi." - Tiếng của Bùi Công Nam vụn vỡ. Từng từ thốt ra đều mang theo sự run rẩy, sự yếu mềm mà chẳng mấy khi Duy Khánh chứng kiến. Cậu cứ mặc cho anh rơi nước mắt trên vai mình, cũng chẳng đáp lại cái ôm vững chãi ấy, Duy Khánh chỉ buông lơi một câu mệt mỏi:
"Lơ tôi đi, để tôi yên. Tôi biết anh có người yêu rồi mà. Không cần phải thấy có lỗi khi tôi còn thương anh đâu. Xin lỗi vì ngày ấy kéo anh vào chuyện tình yêu trẻ con như thế. Tôi bình thường không trẻ con đâu, thật đấy. Chẳng qua ở với anh, tôi muốn được làm em bé thôi. Ai ngờ lại phiền anh tới vậy..."
Duy Khánh vừa nói vừa khóc, ngay lập tức Bùi Công Nam ngẩng đầu, nắm chặt lấy hai vai cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Duy Khánh, giống như đang dò xét xem cậu có thật sự tỉnh táo hay không.
"Sao em cứ nói anh có người yêu mới thế? Anh không có người yêu mới. Anh phải nói thế nào em mới tin đây? Một năm qua anh không có yêu ai, đến tìm hiểu thôi anh cũng thấy lười rồi. Người yêu mới ở đâu ra đây hả Khánh? Ai nói anh sống tốt sau khi chia tay em? Ai nói anh không thèm nhắn tin cho em? Ai nói anh bỏ rơi em? Nếu anh có người yêu mới rồi, anh lại chấp nhận việc ngủ qua đêm với người yêu cũ trong khách sạn à? Rồi còn ngồi đây hỏi chuyện em, hôn em nữa, anh có người yêu mới rồi, anh quan tâm, anh hôn em làm gì? Em biết hôm qua anh có show không? Vốn đi anh định ở lại mai mới về, nhưng nghe BB gọi em đang khóc ngất lên trong quán pub, anh lo lắng đổi vội một chuyến máy bay rồi tức tốc thuê xe một mình đến quán đón em về. Anh làm như vậy, em còn bảo anh có người yêu mới."
"Anh có tìm tôi đâu?" - Duy Khánh lí nhí nói.
"Không phải anh không tìm, mà là anh không dám tìm. Anh lúc đó lỡ nói em trẻ con, sau đó anh hối hận lắm. Nhưng chính em cũng hiểu anh đâu có thấy phiền với tính cách đó của em, nếu anh chê em trẻ con thì anh đã chẳng yêu em hơn ba năm như vậy. Mấy ngày đầu sau khi em nói chia tay, anh sợ lúc đó nếu anh nhắn tin ngay cho em, em sẽ càng thêm giận anh nữa. Sau thấy em có vẻ chẳng còn quan tâm gì anh nữa, anh nghĩ hay là em mệt rồi, hay thôi, để em sống với cuộc sống mà em muốn cũng tốt. Thương em đâu phải là cứ giữ em bên mình, chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh thấy đủ rồi. Em nói anh sống tốt, anh cũng thấy em sống tốt. Em vẫn chạy show, quay quảng cáo, đóng phim,... Không có anh bên cạnh, Khánh vẫn toả sáng đó thôi..."
Những lời cuối của Bùi Công Nam, Duy Khánh nghe ra được sự nghẹn ngào của anh ở đó. Viền mắt anh ửng đỏ nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay anh từ nãy đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Duy Khánh không buông. Cậu cảm nhận được những nỗi lo lắng của anh, sự e dè của anh trong những ngày tháng chia tay với cậu, cả sự chấp nhận lùi bước của anh để cậu được hạnh phúc. Thế nhưng Bùi Công Nam đâu biết, hạnh phúc của Duy Khánh từ trước đến nay vẫn luôn là có Bùi Công Nam đồng hành.
"Ai bảo anh là không có anh, tôi sống tốt?" - Khuôn miệng cậu mếu máo, nước mắt lại che phủ hết tầm nhìn. Bùi Công Nam vội vàng ôm lấy gương mặt của Duy Khánh, đưa ngón tay trỏ lau đi những vụn vỡ cuối cùng trong lòng Duy Khánh đem vất đi. Nói gì đi chăng nữa, nước mắt của Nguyễn Hữu Duy Khánh luôn là điểm yếu của Bùi Công Nam.
"Ừ, anh biết mình sai rồi. Khánh thương anh nhiều hơn anh thương anh. Thế mà anh lại làm tổn thương người thương anh nhất. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Em đừng khóc nữa, được không? Cả ngày hôm qua em đã khóc đến đỏ ửng hai bên mắt rồi. Em có biết đêm qua anh đã ngồi vất vả lăn lạnh cho mắt em khỏi sưng không, Khánh?"
Nghe đến đấy, Duy Khánh chẳng kìm nén nữa. Cậu oà khóc, như thể tất cả những đau đớn buồn tủi trong một năm qua đều được xoá sạch không một dấu vết. Duy Khánh ôm chặt cổ Bùi Công Nam, úp mặt mình xuống phần xương quai xanh của anh mà nghẹn ngào khóc. Bàn tay cậu bám chặt lấy phần áo của anh đến nhăn nhúm, tay anh vẫn đặt trên lưng cậu vuốt ve. Duy Khánh nghẹn ngào trách móc:
"Anh tệ lắm... Huhu... Bùi Công Nam là đồ tồi tệ nhất trên đời. Sao anh lại bỏ em đi, sao bỏ em đi lâu thế? Anh bỏ em đi tận một năm, không đoái hoài gì đến em, không nhắn tin hỏi han em, không xoa bụng em khi em bị đau. Anh để em một mình chống chọi với sự trống rỗng khi anh rời đi. Anh nói anh thương em nhất, sao anh lại bỏ em đi... Huhu..."
"Anh xin lỗi, anh về rồi, Khánh à."
"Anh có biết em đã xem đến thuộc lòng từng video của anh và em không? Anh xuất hiện ở cảnh nào, anh nói câu gì, anh làm hành động gì, em đều nhớ hết. Em muốn có video mới, sao anh không về quay với em. Sao lúc em khóc, anh không ôm em. Anh đi lâu như vậy, em còn tưởng anh hết thương em rồi... huhu... Bùi Công Nam là đồ tồi tệ..."
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh xót lắm. Anh chưa bao giờ hết thương Khánh cả. Khánh là điều quý giá nhất của anh, làm sao mà anh ngừng thương em được đây em ơi."
Bùi Công Nam vỗ về cậu, cảm tưởng như chừng đó chưa đủ để dỗ dành Duy Khánh, anh liền kéo cậu ra, nâng niu lấy gương mặt trắng hồng đang tèm nhem nước mắt, và rồi anh đặt nụ hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn lần này không còn sự hờn dỗi, không còn vội vã nha khi nãy, chỉ còn những ân cần dè dặt, dịu êm như thể sợ viên ngọc quý trong tay vì hành động mạnh mà nứt vỡ. Ngón tay của Bùi Công Nam lướt trên làn da vẫn còn hơi ẩm của Duy Khánh. Anh nhẹ nhàng gặm nhấm môi cậu, hơi thở hai người đan lấy nhau, giống như những mũi kim khâu lại những vết rách không đáng có.
Cho đến khi cảm nhận được Duy Khánh đang dần cạn kiệt không khí, Bùi Công Nam mới chịu buông cậu ra. Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười cùng một lúc. Duy Khánh là người cất tiếng trước:
"Anh về rồi?"
"Ừ, anh về rồi."
...
Vào một ngày nọ, trong buổi họp báo ra mắt MV ca nhạc "Si tình" của Bùi Công Nam, có một phóng viên đã hỏi anh về chuyện yêu đương tình cảm.
"Vốn là người viết nên những lời tình ca đẹp, chắc hẳn ca nhạc sĩ Bùi Công Nam đã yêu rất nhiều rồi phải không ạ?"
Bùi Công Nam bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn vào ống kính máy quay:
"Ừm... bình thường Nam không hay nói quá nhiều về chuyện tình yêu vì Nam muốn tách bạch công việc và cuộc sống cá nhân ra. Nhưng hôm nay ra mắt MV "Si tình", Nam thấy đây là thời điểm khá thích hợp để trả lời câu hỏi này. Thực ra Nam không yêu quá nhiều người đâu. Nhưng chuyện tình của Nam đủ dài, đủ sâu đậm để giúp Nam có thêm chất liệu cho tác phẩm của mình được đời hơn."
Nhận được tín hiệu đèn xanh từ Bùi Công Nam, phóng viên càng hăng hái hỏi sâu hơn:
"Nhìn biểu cảm của anh như vậy, chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình ạ?"
"Đúng vậy, Nam đang rất hạnh phúc. Hy vọng sẽ nhận được sự chúc mừng từ các Khách iu của Nam và mọi người ạ."
"Thật mừng quá! Lần đầu tiên tôi thấy ca nhạc sĩ Bùi Công Nam trực tiếp hé lộ chuyện tình yêu như vậy. Xin mạn phép hỏi anh thêm một câu nữa, đối với anh, cô ấy là gì, có tác động đến anh như thế nào trong cuộc sống cũng như công việc ạ?"
"Ừm... tại sao không phải là cậu ấy nhỉ? Haha... nhỡ đâu người yêu Nam không phải là nữ thì sao?"
"Ôi... vậy là..."
"Nam đùa chút thôi. Tình yêu mà, giới tính đâu phải là yếu tố chính đâu, phải không? Trả lời cho câu hỏi của quý báo thì, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, em ấy chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất Nam từng có. Nam thật sự hạnh phúc khi có em ở bên cạnh Nam."
Khoảng chừng vài giây sau, điện thoại Bùi Công Nam liền rung lên một nhịp. Anh trộm liếc vào màn hình điện thoại, khoé môi cũng tự động cong lên không kiểm soát.
< Sóc: Đồ sến súa. >
《ĐA TÌNH GẶP SI TÌNH》
HOÀN.
27.04.2025 - 30.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip