iv. anh qua ở với em hông?

"Với bạn, tình đầu là gì"?

"Với mình... đó là người đầu tiên, xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí mình, khi ai đó nhắc về hai chữ 'tình đầu'".




















Chao xìn, tui🐼 xuất hiện ở đây để rcm cho các bác ca khúc 'what kind of future' các bác có thể bật utube hoặc bật trên nền tảng khác nha (hoặc là tui gắn link bên trên ó)🙂‍↔️ nó khá là... khớp với cái tâm trạng của cả chap này😗. Xuất hiện chap mới hơi đánh úp😉 tại vì... bỗng dưng... có một bác iu gửi 'cơn mưa giông' cho tui ó. Cơn mưa giông... cũng như 'cảm xúc' của cả cái chap này vậy. Đột nhiên tới, vội vã đi, nhưng dư chấn để lại...

Cho nên hãy điều chỉnh độ sáng điện thoại phù hợp, kiếm một chỗ ngồi thoải mái và relax he, hẹn gặp lại các bác 🩵💛.
















...

Chiếc xe vẫn mắc kẹt giữa dòng người và màn mưa thêm gần một tiếng rưỡi.

Tiếng còi xe phía xa vọng lại, lúc gần lúc xa, hòa lẫn với tiếng mưa tí tách gõ đều lên mui.

Sau những câu nói vừa rồi, không ai còn mở lời thêm nữa.

Không gian trong xe trở nên ấm áp lạ thường, nhưng cũng đặc quánh như có thể chạm vào được.

Mưa bên ngoài dần nhỏ lại, chỉ còn những sợi mỏng như sương, đọng lại trên cửa kính thành những vệt dài run rẩy.

Khánh tựa đầu vào khung ghế, hơi thở cậu dần chậm, đều.

Mí mắt khép lại, làn mi khẽ rung theo nhịp gió - có lẽ cậu đã thiếp đi.

Nam quay sang, anh im lặng... ngắm nhìn cậu một lúc lâu.

Ánh đèn xe phía trước phản chiếu lên gò má Khánh, làm nổi bật những đường nét mà anh tưởng như đã quên.

Anh đưa tay với về phía ghế sau, lấy chiếc áo khoác mỏng chẳng rõ đã để đó tự bao giờ, nhẹ nhàng phủ lên vai người bên cạnh.

Động tác cẩn thận đến mức dường như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức giấc ngủ ngắn ấy.

Ánh mắt Nam dừng lại trên khuôn mặt đang yên giấc, rồi trôi xa dần qua khung kính mờ nước.

Phía trước, thành phố hiện ra lờ mờ trong sương mưa - những tòa nhà nhòe sáng, những hàng cây run rẩy, và cả dòng người co ro vội vã.

Khi dòng xe cuối cùng bắt đầu chuyển động, Nam siết nhẹ vô lăng, cho xe lăn bánh chậm rãi.

Con đường từ bên nút giao bên dưới cầu Nhật Tân vào trung tâm dường như dài hơn thường lệ.

Cả hai người "hiểu ý nhau đến nặng nề" mà cùng giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ, tiếng động cơ đều đặn và một cảm giác... không nỡ dứt.

Cho đến khi tấm biển chỉ tên đường ghi rõ phố "Trích Sài" hiện lên trong tầm mắt, mưa đã ngừng hẳn.

Bầu trời phủ một màu xám nhạt, hơi nước vẫn vương trên mặt đường như chưa kịp tan.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ màu trắng ngà mang dáng vẻ xưa cũ và hoài niệm một thời đã qua hiện ra trước kính xe.

Nam hít một hơi thật chậm, rồi khẽ quay sang người vẫn còn say ngủ ở ghế bên...  nụ cười thoáng qua nơi khóe môi anh, dịu dàng như vệt nắng hiếm hoi sau cơn mưa dài. Anh dừng xe, đậu lại vỉa hè, rồi nhẹ nhàng kéo tay phanh.

Tiếng động cơ ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa nhỏ rơi lộp bộp trên mái xe và hơi thở của hai người trong khoang kín.

Anh tháo dây an toàn, quay sang, định nhẹ nhàng gọi Khánh dậy.

"Khánh ơi, mình tới nơi rồi."

Giọng anh chỉ là một hơi thở nhẹ, sợ làm cậu giật mình.

Nhưng trước khi bàn tay anh kịp chạm vào vai cậu, một tia sét lóe sáng ngoài trời, trắng đến mức cả khoang xe rực lên trong giây lát.

Duy Khánh giật mình mở mắt.

Đôi đồng tử cậu còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì đã bắt gặp ánh nhìn của Nam... gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm phả lên má.

Khoảng cách giữa hai người họ... chỉ còn khoảng vài centimet.

Hơi thở đan vào nhau, mang theo hơi ẩm và nồng vị mưa.

Nam vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, bàn tay anh dừng lại giữa không trung, ánh mắt không rời khỏi gương mặt vừa tỉnh giấc của Khánh.

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì... tim đã đập nhanh đến mức như muốn vượt ra khỏi lồng ngực.

Trong một thoáng, thế giới bên ngoài lặng đi, chỉ còn lại hai người và hơi thở đứt quãng.

Nam khẽ nghiêng đầu, chỉ một chút thôi... và có lẽ, nếu không có gì chen ngang, đôi môi họ đã chạm nhau.

Rồi... reng!

Âm thanh chói tai của điện thoại khiến khoảnh khắc ngắn ngủi này vỡ tan.

Cả hai giật bắn. Khánh theo phản xạ đẩy mạnh Nam ra, khiến trán anh đập "cốp" một tiếng rõ vào mui xe.

"A..."

Người lớn hơn hơi nhăn mặt, khẽ xuýt xoa...

Khánh lập tức cuống quýt:

"Em... em xin lỗi!"

Giọng cậu lí nhí, hoảng hốt, không biết nên làm gì với đôi tay mình.

Nam chỉ nhắm mắt, giơ một tay ra hiệu như muốn trấn an.

"Đợi anh một lát nhé".

Anh luống cuống lôi điện thoại từ túi áo ra, tiếng chuông vẫn réo vang trong không gian nhỏ hẹp.

Một thoáng im lặng trước khi anh bấm nút nhận cuộc gọi, nụ cười thường ngày của Nam biến mất, thay vào đó là nét căng thẳng mơ hồ.

Trời chỉ vừa hửng nắng chưa được mấy nhịp, bên ngoài lại đã lần nữa đổ mưa.

Giọt nước nặng hạt đập xuống cửa kính, loang thành những vệt dài... như thể không muốn để cho trái tim ai trong xe này được yên.

"Alo... vâng, là tôi đây..."

Nam vội vã bắt máy trước khi tiếng chuông cuối cùng dứt hẳn.

Trong khoang xe, khoảng lặng vụt trở lại.

Khánh ngồi im, nhưng khuôn mặt cậu đã đỏ lựng tới tận mang tai. Cậu xoay người sang phía cửa sổ, áp má vào lớp kính lạnh, hy vọng cái lạnh ấy có thể xua đi một phần hơi nóng còn vương trên da.

Hai bàn tay nhỏ luống cuống xoa nhẹ lên má - như thể có thể xóa được cả mảng ngại ngùng đang lan rộng trong lòng.

Nam nói chuyện ngắn gọn, giọng anh vẫn trầm nhưng mang chút căng thẳng khó giấu.

Không đến ba phút sau, cậu nghe thấy anh khép lại cuộc gọi bằng một câu nói khô khốc:

"Tôi sẽ khiếu nại lên tổng đài chăm sóc khách hàng."

Cạch - điện thoại rơi vào túi áo, tiếng thở dài khe khẽ.

Khánh chờ anh ngồi lại yên vị mới khẽ hỏi:

"Có chuyện gì sao ạ?"

Nam quay đầu sang, nở một nụ cười gượng:

"À... chỗ homestay anh thuê, đã đặt cọc rồi, nhưng hình như vào mùa du lịch nên họ tự ý ghép phòng cho anh với mấy người khác."

"Thế bây giờ anh ở chỗ nào?" - Khánh hỏi tiếp, giọng nhẹ như sợ chạm vào chuyện riêng của anh.

"Hiện giờ thì... anh cũng không biết. Chắc để anh... tính lại..."  Nam gãi đầu, cười khẽ, nụ cười nghe như một tiếng thở mệt mỏi bị ép thành vẻ thoải mái.

Một thoáng im lặng.

Tiếng mưa ngoài xe dường như cũng nhỏ dần, chỉ còn lộp bộp thưa thớt.

Rồi người lớn hơn nói tiếp, tone giọng anh đã bớt lạnh hơn khi nói chuyện với Khánh:

"Thôi kệ đi. Anh giúp em mang vali hành lý vào nhà nhé? Tới nhà em rồi mà, phải không?"

"À... dạ." Khánh khẽ gật đầu.

Cậu nhìn anh, mím môi, ánh mắt thoáng như có điều gì chưa nói hết.

Trong lòng, một suy nghĩ vừa lướt qua, nhẹ mà lại khiến tim cậu khẽ thắt:

Lần đầu là tình cờ...
Lần thứ hai... chắc là trùng hợp thôi, nhỉ?

Chỉ là, Khánh không biết rằng, ở ghế lái bên cạnh, Nam cũng đang nhìn về phía cửa kính, mỉm cười nhạt... như thể anh vừa nghĩ tới đúng một câu hỏi y hệt.

Mưa chỉ còn rơi lất phất khi hai người bước ra khỏi xe.

Không khí lạnh sau cơn mưa buổi trưa mang theo mùi đất ẩm và gió hồ Tây len vào từng nhịp thở.

Nam mở cốp, lôi chiếc vali lớn hơn của Khánh xuống.

Khánh vội chạy tới đỡ, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, tay nắm chặt quai vali, giọng nhẹ mà cứng rắn:

"Anh xách được, em vào trước đi. Trời vừa mưa xong vẫn còn lạnh, cẩn thận kẻo ốm."

Khánh hơi mím môi, nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật.

Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên mặt đường lát gạch, xen lẫn âm thanh lộp bộp còn sót lại của những giọt mưa đang rơi từ tán cây xuống mái hiên.

Căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh trên phố Trích Sài.

Ánh đèn vàng nhanh chóng được bật lên, hắt ra từ ô cửa sổ, ấm đến lạ giữa buổi chiều xám đục.

Khi cửa vừa mở, Nam thoáng khựng lại.

Không gian bên trong gọn gàng đến mức bất ngờ... mọi thứ đều được sắp đặt ngay ngắn, từ những chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ đến mấy cuốn sách được xếp thẳng hàng trên kệ gỗ.

Không có mùi ẩm, chỉ có hương thơm dịu của tinh dầu sả và chút hương vải mới.

"Nhà em... sạch thật đấy." Anh buột miệng, giọng pha chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

Khánh tháo giày, cười nhỏ:

"À, bình thường em cho thuê Airbnb. Nên có đội ngũ dọn dẹp thường xuyên. Giờ em về ở tạm một thời gian nên... chắc sẽ tạm ngưng cho thuê."

Nam đặt vali xuống, quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt anh khẽ đổi, từ tò mò sang trầm hơn, sâu hơn một chút. Giữa ánh đèn vàng, đôi mắt ấy khiến Khánh hơi mất tự nhiên.

Cậu chớp mắt, cúi đầu, nhưng lại cảm nhận rõ ràng cái nhìn kia vẫn đang dừng lại nơi mình... không phải tò mò, không phải quan tâm thông thường... mà là một điều gì đó ẩn ý, chậm rãi và khó nắm bắt.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang đều, xen giữa là mùi trà thoang thoảng từ bếp nhỏ mà Khánh vừa bật nước.

Khánh quay lưng lại, cố giữ giọng bình thường:

"Anh... ngồi tạm ở đây nhé, để em pha gì đó mời anh".

Nam chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc Khánh xoay người đi, anh vẫn nhìn theo, ánh mắt mang một nụ cười nhạt... nửa như đang nghĩ, nửa như đang kìm.

Còn Khánh, cậu không dám quay lại.

Bởi vì, chỉ cần thêm một giây thôi, cậu sợ mình sẽ lại đoán đúng điều Nam chưa kịp nói ra.

"Bùi Công Nam!" Khánh quay lại cùng hai ly cacao nóng kèm tiếng gọi tên như muốn kéo người lớn hơn ra khỏi sự ngẩn ngơ kia của anh.

"Anh nghe?" - "Để anh" - cùng lúc, hai câu nói phát ra từ người lớn hơn, trong khi anh vẫn còn hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng không quên đỡ lấy hai ly cacao còn nghi ngút khói từ tay đối phương.

Hai câu nói chồng lên nhau trong cơn bối rối chẳng rõ tới tự bao giờ trong lòng Bùi Công Nam hoà vào... Hơi ấm lan từ lòng bàn tay ai kia... và còn cả,... mùi cacao ngọt nhẹ và cái không khí ẩm còn sót lại sau cơn mưa ngoài hiên.

"Hay..." - Khánh mở lời, nhưng giọng cậu ngập ngừng, mỏng như sợi hơi.

"Hay?" - Nam kiên nhẫn đợi cậu nói nốt.

"Anh qua ở với em hông?" - Khánh lí nhí, giọng đầy ngượng ngùng.

Chẳng hiểu sao... cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại 'đề xuất' cái ý kiến dở tệ thế này...

Về phần Nam, cốc cacao nóng anh vừa đỡ từ tay Khánh suýt thì đổ một ít ra bàn vì cậu hỏi... đầy tính thử thách của cậu.

"Anh đang suy nghĩ... anh đang tính đường... rồi anh sẽ..." và buột miệng nói luôn tâm tư thầm kín của mình.

"Hả?"

"Hả?"

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc, rồi Khánh bật cười... tiếng cười giòn, trong, lan khắp căn phòng nhỏ. Nam lúc này chỉ biết nhìn đối phương, nửa muốn cười theo, nửa lại chỉ biết lắc đầu bất lực.

Còn Khánh, cậu bật cười lớn vì cái sự "có gì nói nấy" của người dùng "🦚nam dangghet"...

Mưa vẫn rơi.

Chỉ là, không còn ồn ã như buổi trưa, mà lặng lẽ, nhỏ và dai hơn.

Trên bầu trời xám tro, những đám mây nặng trĩu như sắp chạm xuống mặt hồ. Hồ Tây giờ đã thôi phản chiếu ánh sáng, chỉ còn lại một màu bạc mờ nhạt, như tấm gương bị hơi thở phủ sương. Gió luồn qua từng khe phố, mang theo mùi ẩm của nước, mùi khói bếp sớm, và cả tiếng rao vẳng xa của người bán ngô, bán sắn dọc đường ven hồ.

Những giọt mưa nhỏ như kim rơi đều xuống tán cây, lộp bộp trên mái ngói, lăn qua khung cửa kính để lại những vệt dài trong suốt. Hà Nội tháng mười một, cái lạnh không còn chỉ ở đầu ngón tay, mà đã len vào trong hơi thở, trong nhịp tim.

Cái lạnh ấy không buốt, chỉ đủ khiến người ta khẽ rụt vai, đủ khiến một cái chạm tay vô tình cũng trở nên dài hơn cần thiết.

Không khí ẩm khiến mọi thứ trở nên chậm lại... tiếng mưa, tiếng xe ngoài phố, cả nhịp thời gian cũng như bị giữ lại đâu đó giữa khoảng trời lưng chừng.

Và chính cái lặng ấy, cái lạnh ấy, lại khiến người ta thấy lòng mình xao động một cách lạ lùng... như thể muốn tìm một ai đó để ngồi gần thêm chút nữa, để hơi ấm từ tay người kia át đi mùi mưa đang len dần qua khung cửa.













...

Mưa vẫn dai dẳng, từng hạt rơi lẫn trong hơi gió lạnh từ phía hồ thổi vào, luồn qua khe cửa, đọng lại thành hơi sương mờ trên mặt kính. Không gian trong nhà vì thế mà trở nên ấm hơn, không phải vì nhiệt độ, mà vì có hơi người, có hơi thở, có chút gì đó lửng lơ giữa khoảng gần và xa.

Ánh sáng ngoài trời yếu dần, chuyển từ xám tro sang thứ màu lam tím nhàn nhạt... cái màu đặc trưng chỉ Hà Nội những ngày mưa cuối thu đầu đông mới có.

Tiếng mưa xen lẫn mùi cacao và nước xả vải ươm trên quần áo mới sấy từ trong phòng Khánh phảng phất ra hành lang, hòa cùng mùi tinh dầu đốt thảo mộc thoang thoảng từ phòng bên cạnh của Nam, khiến cả tầng hai như mang một nhịp thở riêng... chầm chậm, đều đều, và yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng mưa tan vào tường.

Khánh khẽ mở hé cửa sổ, đón lấy chút gió lạnh thấm qua tay áo. Cậu hít một hơi dài, cảm giác mát lạnh lan xuống tận lòng ngực.

Ở phòng đối diện, Nam cũng khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua lớp rèm mỏng, thấy mưa vẫn chưa dứt, thấy mây vẫn trôi chậm, và thấy khoảng hiên hẹp nơi Khánh vừa bước ra.

Giữa hai người họ, chỉ cách nhau một lối hành lang hẹp.

Một người cúi đầu, một người nhìn ra, nhưng cả hai đều cảm nhận cùng một điều, cái lạnh không còn đáng sợ như lúc mới bắt đầu.

Nó khiến người ta muốn tìm một hơi ấm khác, một bóng dáng khác, chỉ để lặng lẽ cùng nhau mà chẳng cần nói điều gì.

Bên ngoài cửa sổ, trời Hà Nội đổ mưa lần nữa.

Ba giờ chiều mà bầu trời sẫm lại như sắp tối. Từ xa, mặt hồ Tây loang loáng một màu bạc đục, sóng lăn tăn vì gió, những hàng cây trơ cành run nhẹ dưới mưa. Mùi nước, mùi lá, và cả cái mùi quen thuộc của đất ẩm sau mưa quyện vào nhau, thứ mùi khiến người ta vừa thấy cô đơn, vừa thấy yên lòng đến lạ.

Hạt mưa đập đều lên mái tôn, rồi chảy thành từng vệt dài qua mép hiên, rơi lộp bộp xuống những chậu cây nhỏ Khánh đặt ở góc ban công. Không khí lạnh thấm dần qua lớp cửa kính, khiến hơi ấm trong nhà càng rõ rệt hơn.

Nam đứng tựa lan can tầng hai, mắt dõi ra phía hồ. Anh im lặng nhìn màn mưa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, mình nên làm gì tiếp theo đây?

Mọi thứ giữa anh và Khánh... vừa gần lại, vừa xa đi.

Anh sợ một bước quá nhanh sẽ khiến cậu sợ, mà một bước quá chậm... thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Hai tuần ở Hà Nội... khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có thể là tất cả những gì anh có để khâu lại vết rách trong mối quan hệ của họ.

Phía bên kia hành lang, Khánh đang dọn vali của mình.

Tiếng kéo khoá, tiếng quần áo sột soạt vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ, như một cách để cậu xua đi mớ suy nghĩ rối bời trong đầu.

Dự tính ban đầu chỉ là về tham đám cưới người yêu cũ, rồi giờ lại tình cờ gặp lại người từng khiến mình bối rối nhất thế gian... Mình đang làm cái gì vậy chứ?

Khánh tự hỏi, tay vẫn xếp áo một cách vô thức.

Hai căn phòng nằm cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường mỏng.

Mỗi người đều đang vật lộn với một mớ cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhịp rơi chậm hơn nhưng nặng hạt hơn, rơi đúng vào khoảng trống giữa hai căn phòng - nơi mà im lặng cũng dường như có hình khối.

Hà Nội tháng mười một lạnh, ẩm, nhưng cũng dịu dàng như một lời mời.

Cái lạnh ấy khiến người ta chẳng biết từ lúc nào, chỉ muốn kéo lại gần nhau thêm một chút, vừa đủ để nghe thấy hơi thở của người kia, và đủ để quên đi, dù chỉ trong giây lát, rằng bên ngoài kia vẫn đang mưa.
















...

Sau khi lấy hết can đảm, Nam mở cửa rời khỏi phòng mình.

Hành lang tầng hai tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ ẩm lạnh. Mùi mưa len qua khe cửa sổ, thoang thoảng hơi lạnh và mùi gỗ ướt.

Anh đứng trước cửa phòng Khánh... nhưng mải đấu tranh tư tưởng mà chẳng dám gõ cửa.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi nho nhỏ, như ai đang gõ từng nhịp đều lên mái tôn... nhẹ nhưng đủ để tim anh cũng đập theo.

Cho tới tận khi... Nam vừa lấy hết can đảm lần nữa, định cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người dùng "bé🐿️ dangyeu" thì...

Cánh cửa phòng đối phương đột nhiên bật mở, khiến anh không kịp phản ứng.

"Cốp!"

"Ớ..." - "a..."

Lại là hai tiếng đồng thanh vang lên, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến không gian hẹp giữa hai người tràn đầy hơi thở của nhau.

"Anh có sao không? Sao đứng đó mà không lên tiếng vậy?" Khánh xuýt xoa, giọng đầy lo lắng.

Mái tóc ướt vài sợi rủ xuống trán, ánh mắt cậu lấp lánh phản chiếu ánh đèn trong hành lang.

"À... anh đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho em đây."

Nam cười nhẹ trong sự nhăn nhó vì cơn va chạm lần thứ hai trong ngày.

Cái kiểu cười nửa ngại ngùng, nửa bất lực ấy lại càng khiến Khánh muốn bật cười.

"Vì sao phải nhắn tin cho em? Em ở ngay đây mà, anh chỉ cần..."

Chẳng hiểu sao Khánh lại hơi cọc, giọng cao hơn một chút.

Nhưng cái tay "phản bội" của cậu vẫn cuống quýt đưa lên xoa xoa trán cho Nam, động tác nhẹ nhàng đến mức anh chỉ biết đứng yên, chẳng dám thở mạnh.

"Cảm ơn em." Nam lí nhí nói.

"Em đã rất tò mò đấy."

Vừa nói, Khánh vừa kéo đối phương vào phòng mình, để anh ngồi xuống giường rồi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn cho đá khô vào đem ra chườm lên trán, lăn lăn nhẹ cho đối phương.

Bên ngoài, tiếng mưa nho nhỏ vẫn chưa dứt.

Nó rơi xuống bậu cửa sổ, vẽ thành những vệt nước dài trượt chậm qua khung kính. Ánh sáng mờ xanh của buổi chiều muộn hắt vào, khiến căn phòng dường như thu nhỏ lại - chỉ còn lại hơi ấm của hai người, và mùi cacao còn sót lại từ lúc nãy.

"Rằng... cái người tên Bùi Công Nam cái gì cũng dám nói mà em quen gần mười năm trước... anh ấy đi đâu mất rồi."

Người nhỏ hơn ngồi xuống giường, tay vẫn không ngừng động tác chườm trán cho đối phương.

"Anh chỉ sợ em cảm thấy khó chịu..."

Người lớn hơn cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng mà nói.

Giọng anh nhỏ đến mức dường như tan vào tiếng mưa ngoài hiên.

"Không phải em nói, nếu không có câu nào tốt đẹp, thì tốt nhất là im đi sao?"

Nam vẫn nói bằng tone giọng lí nhí... như thể tiếng nói của anh có thể chìm vào những giọt mưa đang rơi nho nhỏ ngoài kia.

Một khoảng lặng mảnh như tơ.

Khánh dừng tay, ánh mắt khẽ lay động.

Bên ngoài, tiếng mưa đổi nhịp - từ rả rích thành từng giọt nặng nề hơn, va vào hiên nhà nghe tách... tách... rõ rệt.

Trong khoảng không ấy, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của người kia, gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu thôi, là có thể chạm vào điều mà họ đã né tránh suốt bao năm.

Cái khoảnh khắc Khánh hơi dừng tay, mưa rơi, và Nam ngẩng đầu lên, ánh nhìn họ chạm nhau, dài đến mức khiến thời gian như ngừng lại.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều, gió thổi nhẹ khiến tấm rèm mỏng khẽ lay, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt Nam lúc này... vừa sáng vừa mờ, như thể anh đang đứng giữa hai khoảng thời gian: trước đây và hiện tại.

Người nhỏ hơn đột nhiên lên tiếng:

"Nhìn anh thế này,... đột nhiên em muốn..."

"Em muốn gì?" Nam hơi liếc cậu hỏi khẽ.

Giọng anh trầm, khàn nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ kiềm chế đến lạ.

"Muốn hôn anh."

Không khí trong phòng như đặc lại.

Cả tiếng mưa cũng như chậm hơn, từng giọt rơi kéo dài ra trong không gian mờ đục.

Khánh ngẩng đầu, ánh mắt không trốn tránh. Nam chỉ lặng im, nhìn lại cậu, ánh nhìn ấy có cả ngạc nhiên, có chút run rẩy, và cả niềm vui xen lẫn nỗi sợ.

"Hôn anh xong, thì mình sẽ là gì của nhau?"

Chẳng biết ai cho Nam "tự tin" hay là Nam của mười năm trước đột nhiên quay trở lại.

Người lớn hơn đột nhiên ngẩng đầu, tay áp lên bàn tay đang cầm khăn đá khô chườm trên trán mình, mắt nhìn thẳng vào đối phương mà hỏi.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Khánh truyền sang, mỏng manh nhưng rõ rệt, khiến trái tim Nam đập lệch một nhịp.

"Chắc là... bạn. Bạn bè bình thường."

Một khoảng im ngắn rơi xuống cả hai...

Khánh nghe rõ tiếng mưa đập lên cửa kính, nghe rõ cả tiếng tim mình vang trong lồng ngực.

"Thế thì anh từ chối!"

Nói rồi, người lớn hơn dùng hết sự 'can đảm' còn lại trong mình ép bản thân đứng dậy,... tính quay người rời đi.

Thấy vậy, người nhỏ hơn cũng chỉ ngồi im... không hề giữ hay níu kéo anh lại.

Bởi lẽ... trong lòng cậu cũng đang rất loạn. Chính Khánh cũng đang không hiểu rốt cuộc bản thân đang làm cái gì, đã nói cái gì...

Hơi thở cậu khẽ run, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, lạnh ngắt... dù căn phòng vẫn còn hơi ấm từ ly cacao uống dở ban nãy.

Chỉ có điều... khi Nam vừa chạm tay lên tay nắm cửa, thứ nguồn nhiệt anh chạm vào lạnh đến mức anh thấy tim mình thắt lại...

Chẳng có gì ấm áp hơn bàn tay vừa dịu dàng xoa lên trán anh ban nãy cả...

Ngoài trời, mưa lại rơi mạnh hơn, gió thốc qua khe cửa làm rung nhẹ chùm chuông gió treo ở hiên, vang lên những tiếng khẽ khàng như thúc giục.

Rồi... anh đột nhiên quay đầu lại.

Không! Bùi Công Nam à! Không bây giờ thì là bao giờ?

Bùi Công Nam của mười năm trước... hình như đang dần quay trở lại rồi.

"Khánh!"

"Hả?"

"Anh hối hận rồi."

"????"

"Anh sẽ hôn em. Nhưng đổi lại, nếu em không nói gì, thì sau đó, anh sẽ theo đuổi em."

"..." Người nhỏ hơn ngơ ra... còn chưa kịp để cậu 'loading' tiếp thì...

Không chần chừ thêm nữa, người lớn hơn tiến lại một bước khiến khoảng cách giữa hai người họ tan biến. Không khí đặc quánh hơi mưa, hơi người, và mùi vải áo còn sót lại mùi nắng nơi nào xa xôi.

Đôi mắt họ chạm nhau, chậm, sâu... một nhịp đập tim, một cái nín thở.

Tới khi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa nhịp thở.

Nam dừng lại, mắt anh chạm mắt cậu - cái nhìn ấy không còn là hỏi "được không?", mà là xin phép, là chờ đợi.

Khánh vẫn im lặng, không nói gì.

Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, một chút thôi, đủ để gió lùa qua mái tóc, đủ để câu trả lời lặng lẽ nằm trong ánh nhìn ấy.

Và... Nam cúi xuống,...

Khoảnh khắc đầu tiên, môi anh chỉ chạm khẽ - nhẹ như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh.

Chỉ là chạm... rồi dừng lại.

Một hơi thở, hai hơi thở....

Mưa ngoài kia vẫn rơi đều, như giữ nhịp cho trái tim họ.

Khánh khẽ nhắm mắt lại.

Không còn dè chừng, không còn lùi lại. Chỉ còn cảm giác của một điều gì đó rất quen, rất xa, rồi lại rất gần.

Nam lại cúi xuống lần nữa.

Lần này, nụ hôn sâu hơn, rõ hơn, nhưng vẫn chậm rãi và cẩn trọng, như thể anh đang học lại cách nói "anh nhớ em" bằng một ngôn ngữ không cần lời.

Không còn vội vã, không còn rối loạn, chỉ là hơi ấm, mùi mưa, và nhịp tim hai người khẽ hòa vào nhau.

Một cái siết tay, một hơi thở đan xen.

Rồi tất cả lại chìm vào yên lặng.

Yên lặng đến mức, nếu lắng nghe kỹ, họ có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh - cơn mưa ấy... tới cùng những 'cảm xúc' xưa cũ, nhưng dường như chưa từng 'nhạt phai'.

Trong căn phòng nhỏ, ai đó như tìm được một phần của chính mình.. phần đã bị bỏ quên suốt mười năm.

Rồi... thời gian như vỡ ra thành hàng nghìn giọt sáng.

Mềm mại, ấm áp... và cũng... đầy lạ lẫm...

'Đã từ lâu lắm rồi... sau lần đó, nhỉ?'

Tình đầu, nụ hôn đầu, đơn phương lần đầu... hay là... cơn đau đầu?

Bên ngoài ban công, mưa vẫn rơi. Nhưng hình như... chẳng ai còn để ý đến nó nữa.

🐼: cơn mưa 'bớt chợt' này, thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip